Loading...
Lan Ninh cười ha ha ha, “Thầy đường đường là đấng nam nhi, sao lòng dạ có thể hẹp hòi như thế được”.
“Người thuộc cung Kim Ngưu thù dai lắm.”
Đừng có đổ hết tội lỗi cho cung hoang đạo có được không! Hơn nữa, thù dai chẳng phải đặc điểm của chòm sao Thiên Yết sao?!?
Quả thực, Lan Ninh muốn xông tới đánh cho anh ta một trận ghê gớm. Có phải Ngôn Nho Ngữ còn muốn cô quỳ xuống dâng trà cho anh, anh mới chịu bỏ qua chuyện cũ?
“Cô nói cô là biên tập viên mới đến? Tiểu thuyết sắp tới của tôi phải giao cho cô làm ư?” Ngôn Nho Ngữ lại lên tiếng, mặc dù ánh mắt kia của anh hoàn toàn có ý cười nhạo, nhưng Lan Ninh cảm thấy có thể hiểu được…
Tiểu thuyết sắp tới sẽ ra mắt của anh là cuốn thứ tư trong hệ liệt trinh thám An Nhiên, một tác phẩm có sức nặng như thế, hiển nhiên không thể để một lính mới tò te như cô làm được.
“Không phải, tổng biên tập chỉ bảo tôi phụ trách nhận bản thảo, về việc ai sẽ biên tập vẫn chưa quyết định…Mà nói đi cũng phải nói lại, thầy gửi bản thảo đi chứ! Thầy không gửi thì làm sách thế nào được!” Lan Ninh cứ nói mãi rồi lại rơi vào vòng tròn giục bản thảo.
“Tôi biết rồi, tôi sẽ viết, cô có thể ra về được rồi”, Ngôn Nho Ngữ ra lệnh đuổi khách không chút nể nang.
Khóe mắt Lan Ninh giật giật, cô ép mình nặn ra một nục cười: “Thầy à, hôm nay tôi không làm phiền thầy nữa. Sau này tôi sẽ dốc hết tâm sức giục bản thảo, một ngày ba lần, bảo đảm thầy sẽ không quyên viết truyện đâu”, dứt lời, cô bèn cúi mình chào anh, ra khỏi phòng khách, mở cửa ra về.
Rời khỏi khu nhà của Ngôn Nho Ngữ nhanh như chớp, Lan Ninh thầm nghĩ trước khi quay về, liệu có cần đến phòng tập thể hình đánh bao cát hay không. Nhưng nghĩ tới việc phải lặn lội đường xá xa xôi tới đó, cô đã vứt bỏ suy nghĩ này.
Cô về thẳng nhà, mở cửa ra, trước mặt xuất hiện hai cô nàng mặc bộ đồ Lolita giống hệt nhau.
Lan Ninh: “…”.
Ôi trời ơi, lẽ nào hôm nay phải chịu đả kích quá lớn, nên cô sinh ra ảo giác hay sao? Thường ngày mặc dù Khúc Đồng ăn mặc khá khác người, nhưng chưa từng biến thành hai người như thế này!
“Chị Lan Ninh, chị về rồi!” Hai cô nàng Lolita cùng đồng thanh nói với cô.
Lan Ninh: “…”.
Điên rồi, điên rồi, quả thực là điên rồi!
“Chị Lan Ninh, chị làm sao thế? Chị cảm thấy không khỏe ở đâu sao?” Khúc Đồng thấy sắc mặt cô trắng bệch, lao tới sờ trán cô.
Lan Ninh cười gượng hai tiếng, hỏi, “Hôm nay em biểu diễn tiết mục…phân thân?”.
Khúc Đồng sửng sốt một thoáng, đoạn cười ha ha ha, “Chị Lan Ninh, đây là em họ Khúc Phi Phi của em, chỉ bảo tối nay ăn lẩu nên em đã gọi con be tới”.
Lan Ninh: “…”.
Cô đã quên béng mật chuyện ăn lẩu, mà công việc này của cô đâu có cần thiết phải ăn lẩu chúc mừng!
Nhớ lại dáng vẻ reo vui rộn rã của mình ngày hôm qua, thật chẳng khác gì một người thiểu năng trí tuệ.
Cô chán nản thay dép, cười với hai chị em nhà họ Khúc, “Hai em trang điểm như thế này trông giốn nhau thật đấy”.
“Đúng thế, chúng em định làm cặp đôi Song Tử trong buổi triển lãm truyện tranh. Chị Lan Ninh có muốn đi cùng không?”
“Thôi khỏi…”
Nghe thấy lời từ chối của Lan Ninh, khuôn mặ nhỏ nhắn của Khúc Phi Phi cau lại, “Chị Lan Ninh, chẳng phải chị học tiếng Nhật ư? Sao chị lại không thích truyện tranh?”.
Chuyện đau lòng bị người ta nhắc lại, Lan Ninh uể oải cười, “Hồi đầu chị đăng ký chuyên ngành tiếng Anh, không đủ điểm nên mới bị chuyển sang tiếng Nhật”.
Nếu hồi đầu cô thi đỗ chuyên ngành tiếng Anh, chưa biết chừng đã được làm giảng viên, sống những ngày tháng thoải mái rồi, cần gì phải đi giục bản thảo như thế này!
Lan Ninh về phòng thay quần áo, búi tóc củ tỏi, ra ngoài chuẩn bị lẩu, “Chị đi chuẩn bị nước dùng, các em cứ chơi đi, khi nào Đại Thanh đến thì bảo chị ấy vào giúp chị”.
“Vâng”.
Hai nàng công chúa Khúc Đồng và Khúc Phi Phi ngồi ở phòng khách, bắt đầu xem vốn từ vựng tiếng Nhật của ai phong phú hơn.
Thoạt đầu là một số từ vựng bình thường như táo, lê. Đến cuối, hai người đã bí từ, Khúc Phi Phi suy nghĩ một hồi, nặn ra một chữ, “Uzumaki Naruto”.
Khúc Đồng ngồi phía đối diện ngẩn người, hậm hực phản bác lại, “Uzumaki Naruto là tên người, không tính!”.
“Tại sao lại không tính, em nói bằng tiếng Nhật mà!”
“Vậy thì chị còn có thể nói Yamashita Tomohisa nữa cơ!”
“Kurosaki Ichigo!”
“Itaku Toma!”
Lan Ninh ở nhà bếp, “…”.
Như thế này cũng tính ư? Vậy chẳng phải vốn từ vựng bỗng chốc tăng lên những mấy tram từ sao?
Vào lúc Khúc Đồng và Khúc Phi Phi sắp sửa đánh nhau tới nơi, Đại Thanh mang một túi nguyên liệu to tướng tới. Lan Ninh đã chế biến xong nước dùng, hai người thái đồ cho lên đĩa, bắt đầu đánh chén tại phòng ăn.
“Chị Lan Ninh, sau khi khai giảng em không có thời gian để biểu diễn cosplay cho chị nữa rồi”, Khúc Đồng nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã.
Lan Ninh: “…”.
Không, cô không chờ đợi việc này…
Đại Thanh mở một lon bia, nâng cốc với Lan Ninh, “Ngày vui như thế này không nói chuyện buồn nữa, chúc mừng Lan Ninh đã tìm được công việc mới!”.
“Ha ha”, Lan Ninh ngoài nở nụ cười nhưng trong lòng khóc thầm, chạm cốc với Đại Thanh.
Đại Thanh thấy vẻ mặt cô có vẻ không ổn, tò mò hỏi, “Sao thế, công việc mới không thuận lợi à?”.
“Thuận lợi, quá thuận lợi luôn ấy chứ”. Lan Ninh chạm cốc với từng ngưởi một.
Đại Thanh buông lời giáo dục Lan Ninh đầy ẩn ý, “Đồng chí Tiểu Lan à, không phải mình có ý gì đâu, ra ngoài bươn chải không dễ dàng gì, cậu đã vào công ty lớn rồi thì nên biết thế nào là đủ…”.
“Cậu vẫn nên ăn thịt đi thì hơn”, Lan Ninh gắp một miếng thịt bò vào bát Đại Thanh. Cô nàng giải quyết thịt bò xong, học theo giọng điệu buồn bã của Khúc Đồng ban nãy, “Hôm qua tớ nhảy lên cân, lại béo lên nửa ký nữa rồi”.
“Cậu suốt ngày ru rú trong nhà không hoạt động đương nhiên sẽ béo lên rồi, bảo cậu đi cùng tớ tới phòng tập gym thì không chịu cơ.”
Đại Thanh bĩu mỗi, “Tớ chẳng buồn chạy, đang tính mua một chiếc máy chạy bộ về nhà”.
Lan Ninh “hờ” một tiếng, “Thôi bỏ đi, những chiếc máy chạy bộ trong chợ secondhand kìa, toàn bộ đều mới 90% đấy”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.