Loading...

Banner
Banner
BẢN THẢO TÌNH YÊU
#80. Chương 80: Giữa rượu và tính mạng, tôi lựa chọn cái sau

BẢN THẢO TÌNH YÊU

#80. Chương 80: Giữa rượu và tính mạng, tôi lựa chọn cái sau


Báo lỗi

Anh đã học được những gì rồi!?!

Hai người lại dạo một vòng quanh khu vực bán giày, Lan Ninh thường ngày không đi giày cao gót, nhưng chiếc váy vừa mua kia thích hợp phối cùng giày cao gót. Cô nghĩ chiếc váy đắt đỏ như vậy đã mua rồi, không thể chọn giày qua loa được, bèn liều mạng lựa chọn nhãn hiệu có tiếng một chút.

Bởi vì Ngôn Nho Ngữ đã mua váy cho cô, khoản dự chi của cô vừa khéo có thể dành cho việc mua giày. Thử giày không cần phải đến phòng thay đồ, lần này Lan Ninh không cho Ngôn Nho Ngữ cơ hội lén trả tiền nữa. Sau khi chọn giày xong. Cô mang thẳng tới quầy cho nhân viên bán hàng, rút thẻ ngân hàng ra thanh toán.

Ngôn Nho Ngữ nhìn cô cầm đôi giày vừa mua tới, chau mày tỏ vẻ không tán đồng, “Không ngờ em lại dùng đôi giày rẻ tiền như thế này để kết hợp với chiếc váy của tôi?”

Lan Ninh: “...”.

Rẻ ở đâu, nó có giá mấy nghìn tệ đấy! Tiền lương một tháng của cô đã đốt hểt cho đôi giày này rồi!

Cô “hừ” một tiếng, nhìn bốn phía, “Giờ có lễ không đông nữa rồi, chúng ta cứ tùy ý tìm một quán đi”.

Ngôn Nho Ngữ càng chau mày rõ nét hơn, “Đến ăn mà em cũng có thể tùy ý, vậy cuộc đời của em quá tùy ý rồi”.

Lan Ninh: “...”.

Cuộc đời của cô đâu phải lấy việc ăn ra làm mục tiêu, anh tưởng mọi người đều giống anh sao!

Cuối cùng, Ngôn Nho Ngữ đã chọn một quán đồ Ý, bên trong vừa hay còn chỗ ngồi. Lan Ninh vốn muốn nói Ngôn Nho Ngữ đã mua cho cô một chiếc váy đắt như thế rồi, bữa tối này cô sẽ mời, nhưng cô không ngờ Ngôn Nho Ngữ lại chọn quán ăn đắt nhất trong khu trung tâm thương mại.

Lan Ninh nhìn thực đơn, cảm thấy người nào trả phần của người nấy đã là sự nhân từ lớn nhất dành cho mình rồi.

Giống như khi đi ăn với Diệp Trừng lần trước, cô lựa chọn món ăn có giá rẻ nhất. Sau khi đưa trả thực đơn cho nhân viên phục vụ, Lan Ninh cầm cốc nước trên bàn lên nhấp một ngụm.

Ngôn Nho Ngữ vẫn đang xem thực đơn, ngước mắt nhìn cô, hỏi, “Em muốn uống rượu vang không?”.

“Không cần đâu.”

“Ăn đồ Ý sao có thể không có rượu vang được.”

Khóe miệng Lan Ninh giật giật, “Là thầy muốn uống chứ gì...”.

Ngôn Nho Ngữ cúi đầu, tiếp tục nhìn thực đơn, lát nữa anh còn phải lái xe, không thể uống rượu.

Cuối cùng, anh không gọi rượu vang, trả thực đơn lại cho nhân viên phục vụ. Lan Ninh lại nhấp một ngụm nước, nhìn anh nói, “Thực ra tôi cũng có bằng lái”.

Anh ngước mắt nhìn cô, “Lái xe được mấy lần rồi?”

“Ờ...”, Lan Ninh nghiêm túc suy nghĩ một lát, “Trước khi thi lấy bằng, thầy giáo còn dẫn tôi đi mấy lần”.

Hàng lông mày của Ngôn Nho Ngữ giật giật, “Giữa rượu và tính mạng, tôi lựa chọn cái sau”.

Lan Ninh ho khan hai tiếng, “Thầy đừng coi thường người khác như thế, dù sao tôi đã đỗ bằng lái chỉ với một lần thử thôi đấy!”.

Ngôn Nho Ngữ nói, “Vận may không tồi”.

Lan Ninh: “...”.

Cô tạm thời không muốn nói chuyện với anh.

Lan Ninh ngoảnh mặt đi không lên tiếng, Ngôn Nho Ngữ lại chủ động tìm chủ đề, “Không phải em nói có sách mẫu muốn đưa cho tôi sao?”.

“Ồ đúng rồi”, anh không nhắc đến thì suýt chút nữa cô đã quên. Cô mở túi sách, rút ba cuốn sách mẫu ra, “Tổng cộng ba cuốn, đợi khi sách được xuất bản, phòng biên tập sẽ gửi cho thầy thêm mười cuốn nữa”.

Ngôn Nho Ngữ nhận sách cô đưa, áng chừng cân nặng của sách, “Em mang theo ba cuốn sách này dạo phố ư?”.

Lan Ninh: “...”.

Cô...quên mất! Sớm biết thế này đã để anh cầm từ đầu luôn cho rồi!

Ngôn Nho Ngữ xếp sách sang một bên, cầm một cuốn bên trên lên lật giở, “In ấn rất rõ nét, giấy cũng đẹp lắm”. Anh lật tới mặt sau, nhìn thấy đoạn phỏng vấn Lan Ninh làm cho mình, “Không ngờ em lại đưa ảnh phòng làm việc của tôi lên sách thật”.

“Đúng thế, thỏa mãn ham muốn thăm dò đời tư của độc giả một chút.”

Ngôn Nho Ngữ ngước mắt nhìn cô, rồi hỏi một câu, “Có mang theo bút không?”.

“Có”, Lan Ninh lấy ra một chiếc bút ký tên màu đen trong túi xách, đưa cho anh, “Thầy muốn làm gì thế?”.

Ngôn Nho Ngữ không nói gì, cầm bút viết vào trang bìa trong. Lan Ninh ngồi đối diện với anh, tò mò nhìn một hồi nhưng không thấy gì.

“Xong rồi, tặng em này”, Ngôn Nho Ngữ đưa sách và bút cho Lan Ninh.

Lan Nih nhìn anh bằng ánh mắt nghi hoặc, mở sách ra bỗng chốc ngây ngẩn.

Trên trang bìa lót, Ngôn Nho Ngữ đã dùng thể chữ đẹp mắt của riêng anh để viết một đoạn nhắn nhủ đơn giản.

Gửi Súp Lơ yêu dấu: Chúc em ngày ngày vui vẻ. Hạ Tâm.

Trời ơi, trời ơi, sách có chữ ký của thầy Hạnh Tâm! Còn viết hẳ tên cô nữa!

“A a a, cảm ơn thầy! Tôi sẽ cất giữ cuốn sách này thật cẩn thận!”, Lan Ninh kích động tới độ nói năng lộn xộn, tay ôm cuốn sách run run, “Thầy à, thầy không định tổ chức một buổi ký tặng thật sao?! Độc giả chắc chắn sẽ sướng điên đấy!”.

Ngôn Nho Ngữ nhướng mày, “Tại sao tôi phải làm khổ chính mình để họ vui chứ?”.

“Bởi vì họ đều là độc giả của thầy mà!”

Ngôn Nho Ngữ nói, “Tôi luôn cho rằng, độc giả và tác giả chẳng qua là mối nhân duyên mong manh, ngắn ngủi. Giờ họ thích bạn, nhưng từ những cuốn sau, có thể sẽ không thích bạn nữa”.

“Sẽ không xảy ra chuyện đó đâu, tôi đã thích thầy nhiều năm như thế rồi!”

Ngôn Nho Ngữ sững sốt, khóe miệng hơi cong lên. Nhìn từ góc độ của Lan Ninh, nụ cười này có phần cảm động lòng người.

“Không ngờ lại được nhận lời tỏ tình của em một cách bất ngờ thế này”, Ngôn Nho Ngữ cười nói.

Lan Ninh: “...”.

“Không, ý tôi rõ ràng không phải vậy...”, cô nhìn Ngôn Nho Ngữ bằng vẻ mặt hơi nhợt nhạt.

Ngôn Nho Ngữ lại không hề để tâm, “Cũng như nhau cả thôi”.

... Như nhau sao được!

“Nói đi nói lại, em quả nhiên là fan của tôi.”

Lan Ninh: “...”.

Được rồi, cô thực lòng không muốn tranh luận tiếp với anh về vấn đề này nữa.


Bình luận

Sắp xếp theo