Nhân viên phục vụ bưng đồ an tới đúng lúc, Lan Ninh vùi đầu vào ăn. Một lát sau, nhân viên phục vụ lại bưng lên hai món nữa, Lan Nhinh lấy làm tò mò, “Tôi không gọi mấy món này”.
“Là tôi gọi”, Ngôn Nho Ngữ thong dong nhìn cô, “Với sự hiểu biết của tôi về sức ăn của em, hai món em chọn kia còn lâu mới đủ”.
Lan Ninh: “...”.
Xì! Rõ ràng là anh còn ăn khỏe hơn!
Nhưng cô buộc phải thừa nhận, cộng thêm hai món Ngôn Nho Ngữ chọn kia, cô mới vừa đủ no.
Người thanh toán đơn nhiên là Ngôn Nho Ngữ, Lan Ninh lại rầu rĩ không vui bởi vì mình lại nợ anh một ân tình. Có vẻ như nhìn ra được tâm tình của cô, Ngôn Nho Ngữ chủ động giảng giải cho cô, “Tôi đã nói rồi, tôi sẽ không đòi tiền em đâu. Vả lại, em đã ăn rất nhiều bữa ở nhà tôi rồi, bữa tối ngày hôm nay cơ bản không là gì cả”.
Lan Ninh: “...”.
Bởi vì câu nói này của Ngôn Nho Ngữ, mà suốt đường về, Lan Ninh đã cố nhớ lại xem, rốt cuộc cô đã ăn tổng cộng bao nhiêu bữa ở nhà anh. Từ miếng thịt bò cao cấp được mát xa kia, tới ba ngày trong biệt thự rừng sâu núi thẳm, giữa đó còn không biết bao nhiêu bữa tối trong thời gian cô đến giục bản thảo...
Hình như nhiều thật, ha ha –
Chẳng mấy chốc xe đã tới khu chung cư của họ. Sau khi Lan Ninh xuống xe, liền vẫy tay với Ngôn Nho Ngữ ngồi trong xe, “Thầy à, chúc thầy ngủ ngon”.
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô, khóe miệng cong lên nói, “Tôi hy vọng nghe thấy em nói chào buổi sáng với mình hơn”.
Lan Ninh: “...”.
Thầy à, thầy nói xem, rốt cuộc thầy đã học những gì vậy!
Cô thở dài, cười nói với Ngôn Nho Ngữ, “Được rồi, sáu giờ sáng ngày mai tôi sẽ gọi điện thăm hỏi thầy”.
Ngôn Nho Ngữ nhìn cô chạy biến vào tòa căn hộ, bật cười lái xe đo.
Sau khi Lan Ninh mở cửa ra, Khúc Đồng vẫn mặc chiếc váy lolita đứng ở cửa đón tiếp cô, “Chị Lan Ninh, chị về rồi à!”.
“Ừm”, Lan Ninh uể oải đáp một tiếng.
Khúc Đồng cười trộm, chồm tới gần cô, “Vừa rồi em nhìn thấy chị ra khỏi xe của thầy Ngôn đấy nhé, có phải hai người hẹn hò rồi không?”.
Lan Ninh: “...”.
Sao hiện giờ bài vở của học sinh cấp ba không nặng nhỉ? Cô còn nhớ ngày xưa, các cô không nhàn rỗi như thế này.
Khúc Đồng thấy Lan Ninh không nói gì, còn muốn lại gần nghe ngóng, thì Lan Ninh đã đong sầm cửa phòng ngủ một cách vô tình, để cô bé đứng ngoài.
Lan Ninh thở phào một hơi, lấy điện thoại từ trong túi sách, kiểm tra thấy có một tin nhắn Wechat của Diệp Trừng, trước đó cô không để ý.
Diệp Trừng: Biên Biên, ngày mai ở công viên Tinh Quang tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc, chị muốn đi xem không? Tiện thể tôi có mấy lời muốn nói với chị (*/ω*)
Đôi lông mày của cô giật giật, nghĩ mãi mới trả lời, “Được đấy, tôi cũng đang có chuyện muốn nói với cậu_(: ɜ "
Trả lời tin nhắn của Diệp Trừng xong, Lan Ninh cẩn thận lấy chiếc váy Ngôn Nho Ngữ mua cho ra. Nhìn hai chiếc váy trên giường, Lan Ninh suy nghĩ một hồi.
Được rồi, chiếc váy mới này hình như đẹp hơn chiếc của cô một chút thì phải.
Bên cạnh chiếc váy là cuốn sách có chữ ký mà Ngôn Nho Ngữ vừa tặng cô, Lan Ninh lấy điện thoại ra, chụp ảnh trang có chữ ký, đăng lên Weibo.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-81
Súp Lơ V: Cầm được sách mẫu Lời nhắn của kẻ chết rồi, in ấn siêu đẹp – Cuối tháng này, nó sẽ được tung ra thị trường, đến lúc đấy, mọi người có thể tìm mua ở khắp các hiệu sách trên toàn quốc - [ hình ảnh]
“Whoa whoa whoa! Sách có chữ ký!! Chữ của thầy Hạnh Tâm đẹp quá đi!!!”
“Biên Biên, chị lấy danh nghĩa việc công để mưu cầu lợi riêng nhé! Chị muốn khoa khoang sách có chữ ký chứ gì!”
“Tôi – người còn không cướp được cả bản đóng dấu [tạm biệt]”
“Cầu xin cho ra mười nghìn cuốn có chữ ký taay nữa, cảm ơn [mỉm cười]”
“Whoa, con của chị và thầy Hạnh Tâm cuối cùng đã chào đời rồi!”
Lan Ninh: “...”.
Con cái gì chứ!
Cô quẳng điện thoại xuống chăn, cầm dây buộc tóc, đi đánh răng rửa mặt.
Hôm sau, Lan Ninh đến công viên Tinh Quang đúng giờ hẹn. Từ ngày được xây dựng tới nay, đây là lần đầu tiên công viên tổ chức một buổi biểu diễn ca nhạc, thu hút rất nhiều người tới xem. Lan Ninh chen chúc trong đám người, khó khăn lắm mới tìm được Diệp Trừng.
“Trời ơi, sớm biết nhiều người đến thế này thì chúng ta đã đổi địa điểm khác rồi”, Lan Ninh cảm thấy bất đắc dĩ, mặc dù buổi biểu diễn âm nhạc được tổ chức ngoài trời, nhưng không địch nổi người đông, khoảng đất rộng như thế mà cảm giác không có chỗ đặt chân.
Diệp Trừng không ngờ sẽ có nhiều người tới đến vậy, cậu nhìn bốn phía một lượt, nói với Lan Ninh, “Hôm nay có rất nhiều hoạt động, hay chúng ta đi dạo chỗ khác trước?”.
“Ừm”, Lan Ninh cầu còn không được, mặc dù buổi biểu diễn sắp bắt đầu, nhưng quả thực cô không muốn chen chúc ở đây, dàn khác mời cũng không có Mạc Trần.
“Chi bằng chúng ta đến tiệm bánh Đường Tâm Mật Ý ngồi đi?, cô đề nghị.
Diệp Trừng ngẫm nghĩ, gật đầu nói, “Được”.
Trên đường có không ít cửa hàng bán hoa, Lan Ninh vừa đi vừa ngắm, muốn tìm một loài hoa mình thích về trồng.
“Hoa kia trông đẹp nhỉ?”, cô thuận miệng hỏi, trong lòng đang nghĩ xem đó là loài hoa nào. Diệp Trừng nhìn theo hướng tay cô chỉ, cười nói với cô, “Chị đợi một lát”.
Cậu ta đi tới tiệm bán hoa, mua một bó nhỏ, dùng dây mây buộc chắc. Lan Ninh thấy cậu ta trả tiền rồi đi về phía mình. Vừa hay có cơn gió thổi qua, dưới tóc mái đen của Diệp Trừng là một đôi mắt trong trẻo như bầu trời.
Lan Ninh bỗng nhớ tới luận điệu của Ngôn Nho Ngữ, hả, vì vậy cậu ta mới lấy bút danh là Bầu Trời Trong Xanh ư?
“Biên Biên”, Diệp Trừng đã đi tới bên cạnh Lan Ninh, cười gọi cô một tiếng, “Trước kia tôi nghe người ta nói, tác giả sẽ có tình cảm vô cùng đặc biệt với biên tập viên đầu tiên ký hợp đồng với mình. Tôi không biết người khác như thế nào, nhưng tôi thực sự rất thich Biên Biên. Chị có bằng lòng ở bên tôi không?”.
Lan Ninh sửng sốt, mặc dù trước đó cô thầm cảm thấy tình cảm của Diệp Trừng dành cho mình không tự nhiên lắm, nhưng cô không muốn phỏng đoán theo phương hướng này. Dù sao cô cũng lớn hơn Diệp Trừng những năm tuổi, quả thực cô cảm thấy ái ngại khi nghĩ một “thịt tươi nhỏ” đang tuổi mới lớn sẽ thích mình.
Nhưng hiện tại, Lan Ninh buộc phải nhìn thẳng vào vấn đề này, ánh mắt của Diệp Trừng quá nghiêm túc, nếu cô còn lừa gạt bản thân, thì chính là không tôn trọng tình cảm của người khác.
Huống hồ hôm nay cô vốn định nói rõ ràng chuyện này với cậu.
Lan Ninh khẽ mím môi, nhìn Diệp Trừng nói, “Ở vị trí một biên tập viên, đương nhiên tôi muốn đồng hành cùng cậu, nhưng những chuyện khác, tôi không thể làm được”.