Đôi mắt Diệp Trừng bỗng trở nên ảm đạm đi nhiều, cậu cụp mắt hỏi, “Là bởi vì thầy Hạnh Tâm sao?”.
“... Cái gì cơ?”, Lan Ninh bỗng hốt hoảng, “Tại sao cậu lại nói như vậy?”.
Diệp Trừng nở nụ cười nhàn nhạt, nói, “Dù sao tôi là người viết tiểu thuyết trinh thám, nên cũng có chút khả năng quan sát này”.
Lan Ninh mím môi, tình cảm của cô được thể hiện rõ ràng như vậy sao? Nếu ngay cả Diệp Trừng cũng cảm nhận được vậy chắc chắn Ngôn Nho Ngữ đã phát hiện ra rồi nhỉ?
... Cho nên, anh mới tự tin như thế trước mặt cô sao?
“Hợ...”, Lan Ninh cảm thấy cổ họng khô khốc, cô ho nhẹ một tiếng, không dám nhìn thẳng vào mắt Diệp Trừng, “Không liên quan gì tới thầy Hạnh Tâm cả, tôi chỉ... không thích những chàng trai nhỏ tuổi hơn mình mà thôi. Năm nay cậu mới hai mươi tuổi, tương lai còn vô vàn những điều chưa thể xác định. Còn những người đã bước sang độ tuổi hai mươi lăm như tôi đây, khi tìm đối tượng điều có thêm mục đích tiến tới hôn nhân”.
Khi Lan Ninh nói xong những lời này, hai người họ điều trầm mặc. Nhóm người đi tới đi lui và gió nhẹ thỉ thoảng thổi qua, tựa hồ chẳng ảnh hưởng gì tới họ cả.
Lan Ninh không chịu nổi bầu không khí này, dù sao trong mắt cô, Diệp Trừng vẫn là một cậu bé, cô làm như vậy liệu có để lại bóng đen tâm lý gì cho cậu không...
Cô vắt óc tìm chủ đề nhằm làm dịu cục diện trong lúc này, cho dù là mấy câu gượng gạo để an ủi cậu một chút cũng được. Nhưng vừa chạm phải ánh mắt của Diệp Trừng, Lan Ninh lại không nói nên lời.
Cuối cùng, vẫn là Diệp Trừng lên tiếng trước, “Chị đọc tiểu thuyết Cô gái bồ công anh của tác giả Robert Franklin Young chưa?”
Lan Ninh ngây ngẩn, “Cái gì cơ?”.
Diệp Trừng nói, “Nữ chính của tiểu thuyết đến từ tương lai cách đó hai trăm bốn mươi năm, cô ấy đã gặp nam chính khi ấy đã bốn mươi tuổi, ở trong rừng. Hai người họ nảy sinh tình càm với nhau, nhưng nam chính đã có vợ, cuối cùng họ không vượt qua được giới hạn ấy. Một ngày, cỗ máy thời gian của nữ chính đã bị hỏng, chỉ còn lại một cơ hội xuyên không cuối cùng. Cô ấy không quay trở về thời điểm hai trăm bốn mươi năm trước, mà quay trở về hai trăm sáu mươi năm trước, khi nam chính mới chỉ mới hai mươi tuổi. Sau đó, nữ chính đã kết hôn với anh ấy”.
Lan Ninh bất giác bị câu chuyện Diệp Trừng kể cuốn hút, “Ý cậu là, người vợ của nam chính khi anh ta đã bốn mươi tuổi kia, thực ra chính là nữ chính?”.
“Không sai”, Diệp Trừng cười, “Đó là một cô gái rất dũng cảm, giống như những gì mà câu chuyện kể, cô ấy không xác định được người đàn ông thích mình năm bốn mươi tuổi kia, liệu khi ta hai mươi tuổi có phải lòng cô ấy như vậy không. Nhưng cô ấy vẫn cứ bất chấp không chùn bước, may thay kết thúc lại viên mãn”.
Lan Ninh không lên tiếng, Diệp Trừng nói tiếp, “Thời gian có lúc kỳ diệu như vậy đấy. Nếu khi chị gặp tôi, tôi không phài là chàng trai hai mươi tuổi mà là một người đàn ông chín chắn, từng viết nhiều cuốn tiểu thuyết bán chạy giống như thầy Hạnh Tâm, chị có chọn tôi không?”.
Lan Ninh có phần động lòng, không biết vì câu chuyện này, hay vì những lời Diệp Trừng nói. Cô trầm lặng một lát, cuối cùng chỉ nhìn cậu nói, “Trên thế giới này không có nhiều điều ‘nếu như’ đến vậy, khi tôi gặp cậu, chính là lúc cậu hai mươi tuổi”.
Diệp Trừng cười khẽ một tiếng, “Đúng thế...”. Thực ra, cậu rất ngưỡng mộ nữ chính trong câu chuyện kia, chí ít, cô ấy còn có một cỗ máy thời gian, còn có cơ hội cuối cùng.
Buổi biễu diễn âm nhạc đã bắt đầu, bầu không khí trong công viên Tinh Quang vô cùng náo nhiệt, nhưng hoàn toàn không thể hòa giải sự gượng gạo giữa Lan Ninh và Diệp Trừng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-thao-tinh-yeu/chuong-82
Lan Ninh nghĩ, với tình hình này, cô không thể tới tiệm Đường Tâm Mật Ý ăn bánh với cậu được nữa. Nếu cả hai đã nói rõ ràng, vậy nên nhanh chóng kết thúc sự bối rối này đi.
“Hôm nay tôi về trước đây, thật ngại quá...”, Lan Ninh xin lỗi Diệp Trừng xong, không đợi cậu nói thêm gì, bèn quay người đi về hướng ngược lại.
Diệp Trừng nhìn bóng lưng cô, cuối cùng gọi một tiếng, “Biên Biên”.
Lan Ninh dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
Diệp Trừng trầm ngâm một lát, khóe miệng lại cong lên thành nụ cười ấm áp mà Lan Ninh quen thuộc nhất, “Rồi đến có một ngày, tôi cũng sẽ trở thành tác giả nổi tiếng”.
Một tác giả nổi tiếng, không thua thầy Hạnh Tâm.
Lan Ninh ngẩn người, sau đó nở nụ cười với cậu, “Ừm, cố lên”.
Cuối tuần, bởi đã từ chối tình cảm của “thịt tươi nhỏ” Diệp Trừng, cảm xúc bị ảnh hưởng, nên Lan Ninh cứ ru rú ở nhà suốt hai ngày.
Thứ Hai lại phải đi làm, cô vừa bước chân vào công ty đã cảm thấy ánh mắt mọi người nhìn mình vô cùng mờ ám. Khóe miệng cô giật giật, lấy làm khó hiểu, đi tới vị trí bàn làm việc của mình.
Đồng nghiệp nam thích buôn chuyện ngồi đối diện đứng dậy gõ vào máy tính của Lan Ninh, “Nghe nói, thứ Sáu tuần trước cô và thầy Hạnh Tâm đi dạo phố cùng nhau?”.
Lan Ninh: “...”.
Apple!!!
Cô quay đầu, đùng đùng giận dữ nhìn Apple ngồi bên cạnh, Apple bị miếng bánh mì trong miệng làm cho nghẹn, “Đừng như vậy, ảnh hưởng tới tiêu hóa”.
Lan Ninh bóp chặt cổ tay cô nàng, đè thấp giọng, chất vấn bên tai cô nàng, “Không phải cô đã nói, sẽ không kể cho người khác biết sao!”.
“Tôi... không nói mà, tôi chỉ... lỡ miệng thôi.”
Lan Ninh: “...”.
“Tán gẫu trong nhóm”, Apple bỗ sung.
Lan Ninh: “...”.
Cô muốn chết quá.
Nhóm tán gẫu mà Apple nhắc đến là một nhóm chat do mấy đồng nghiệp tự lập ra, số người tham gia không nhiều, nhưng... người nào người nấy miệng điều như loa phóng thanh!
Trong giới quanh đi quẩn lại chỉ có mấy người, chuyện lan truyền trong phòng biên tập hiển nhiên rồi cũng sẽ đến tai rất nhiều tác giả khác!
Những tác già hôm nay gửi tin nhắn tới hỏi thăm cô kia, cô điều ghi tên từng người một lại, tiện cho sau này chú tâm giục bản thảo của họ. Nhưng điều kỳ lạ là bên Ngôn Nho Ngữ không có phản ứng gì. Theo lý mà nói, chuyện này hẳn cũng được lưu truyền trong nhóm tác giả của anh nhỉ?
Lúc này, trong nhóm tác giả của Ngôn Nho Ngữ đang tán gẫu như gió nổi nước lên.
Thập Cửu Tai: Admin, cậu nói đi, bao giờ gửi thiệp cưới cho tôi đây? Tôi phải chọn thời điểm đó đề ra nước ngoài du lịch :)
Vân Khinh: Ha ha ha ha ha ha, ý kiến hay đấy, đưa cả tôi đi cùng nữa!
Mặc Bạch: Người ta mang theo vợ con, cô cũng dám vác mặt đi à? [ngoáy mũi]
Bầu Trời Trong Xanh: ...QWQ
Trước khi Bầu Trời Trong Xanh xuất hiện, Ngôn Nho Ngữ vốn không định ngó ngàng tới nhóm chat này, nhưng bây giờ, anh đã thò đầu vào.
Hạnh Tâm: Yên tâm đi, bất kể mọi người ở đâu, tôi đều sẽ gửi thiệp cưới tới, tôi chu đáo như vậy đấy. :)
Thập Cửu Tai: Ha ha ha, vậy tôi có thể gửi phong bao lì xì trên QQ không? Dùng phương thức cậu thích nhất ấy. :)
[Admin đã khởi động mô thức cấm toàn bộ thành viên phát ngôn]
Hạnh Tâm: [Khẩu lệnh phát bao lì xì] Tôi quả thực rất thích đấy :)
Hạnh Tâm: [Khẩu lệnh phát bao lì xì] Một nghìn tệ, mang đi tiêu :)