Loading...
Lan Ninh:...
Đại Thanh: Tiệc cưới của Phan Thư Dung tuần này, cậu có thể dẫn thầy Hạnh Tâm đi khoe khoang. :)
Lan Ninh: Cậu đủ rồi đấy _ (—————) _ Đã bảo quan hệ giữa mình và thầy ấy không phải như vậy rồi, khi cần nhờ vả lại gọi người ta đi tham dự đám cưới cùng, đây là hành vi gì thế?
Đại Thanh: Hành vi gì? [ ngoáy mũi]
Lan Ninh: Tóm lại chính là hành vi không tốt!
Đại Thanh: Sao mình cảm thấy chưa biết chừng, thầy ấy sẽ vui lòng nhận lời nhỉ?
Lan Ninh: Không nói chuyện với cậu nữa, mình đi xem phim đây. [tạm biệt]
Cô không do dự tắt QQ, nhấp chuột vào bộ phim truyền hình như đang xem miệt mài gần đây.
Tiệc cưới của Phan Thư Dung tổ chức vào thứ Bảy, Lan Ninh vẫn quyết định đi một mình. Cô lấy váy và giày đã mua từ tuần trước ra, sau khi mặc vào liền đứng soi gương.
Câu nói “người đẹp vì lụa” quá không sai, chỉ đổi một bộ trang phục khác thôi mà trông cô đã giống vị thiên kim đại tiểu thư của nhà nào đó rồi.
Trang điểm xong, Lan Ninh suy nghĩ xem nên làm tóc thế nào. Kết hợp với loại trang phục này, cô cảm thấy làm kiểu updo sẽ đẹp hơn, nhưng giờ tới tiệm làm tóc chắc chắn không kịp. Cô thử buông xoã mái tóc dài, ừm, trông cũng không tệ. Nhìn gương nghiên cứu một hồi, cô nhớ tới máy uốn tóc mà mình đã mua hồi di du lịch Nhật Bản.
Loại máy uốn tóc này được các cô gái Nhật Bản hết sức ưa chuộng. Thấy hãng này được nhiều người khen ngợi về chất lượng nên Lan Ninh đã mua một cái, nhưng chưa dùng lần nào, vừa hay dịp này có thể luyện tay nghề.
Thao tác uốn tóc vô cùng đơn giản, cô đọc sách hướng dẫn sử dụng một lần rồi làm theo. Vốn tưởng lần đầu tiên dùng sẽ không quen tay, không ngờ uốn xong, tóc trông vô cùng đẹp, mỗi lọn đều được uốn cong vừa phải.
Lan Ninh ngắm nhìn trong gương một hồi lâu, hài lòng xách túi ra ngoài.
Tiệc cưới chính thức bắt đầu vào mười hai giờ trưa, Lan Ninh đã tới sớm trước một tiếng. Cô dâu và chú rể đang ở bên ngoài đại sảnh tiếp khách. Khi nhìn thấy Lan Ninh, Phan Thư Dung ngẩn người một thoáng rồi khoác tay chú rể đi tới, “Cậu là Lan Ninh phải không?”
Lan Ninh nở nụ cười bước lên trước, tiện thể quan sát họ một chút. Phan Thư Dung bay giờ trông nổi bật hơn so với thời đại học, trước kia mặc dù cô ta xinh đẹp, nhưng không động lòng người như thế này. Người đàn ông bên cạnh cao hơn cô ta một cái đầu, tuy không đẹp trai lắm, nhưng nhìn cũng sáng sủa, bộ vest màu trắng phần nào tăng thêm khí chất của anh ta.
Lan Ninh cảm thấy cặp đôi này khá môn đăng hộ đối, cô đưa phong bao đã chuẩn bị từ trước cho Phan Thư Dung, cười nói, “Chúc mừng, chúc hai người mãi mãi hạnh phúc.”
“Cảm ơn”, Phan Thư Dung nhận lấy phong bao lì xì, giới thiệu Lan Ninh với ông xã mình, “Đây là bạn thân đại học của em, trông cô ấy rất xinh phải không? Thời bấy giờ, cô ấy được nhiều người yêu mến lắm đấy”.
Lan Ninh ngượng ngùng cười.
Phan Thư Dung giới thiệu xong, lại quay đầu nhìn cô, “Lan Ninh, cậu xinh hơn hồi còn đi học.” Dứt lời, cô ta bèn nhìn quanh Lan Ninh, có vẻ như muốn tìm ai đó, “Bạn trai cậu đâu?”.
Lan Ninh:”...”
Quả nhiên, chuyện này cũng phải tới rồi…
Cô mím môi, nở nụ cười nhàn nhạt, “Tôi đến một mình”.
Phan Thư Dung nhìn cô với vẻ kinh ngạc, “Không phải cậu vẫn đang độc thân đấy chứ? Tôi nói này, cậu đừng kén cá chọn canh quá, năm nay cũng đã hai mươi lăm tuổi rồi! Phụ nữ qua tuổi hai mươi lăm, các phương diện đều tuột dốc không phanh”.
Lan Ninh:”...”
Mẹ ơi, nếu không phải nể mặt hôm nay cô ta kết hôn…
Cô hít một hơi thật sâu, dằn nén cơn tức giận, “Tôi…”.
“Lan Ninh”, một người nam trầm thấp dễ nghe đã cắt ngang lời cô, Lan Ninh nghiêng đầu nhìn, thấy Ngôn Nho Ngữ trong bộ vest màu đen đang đi về phía mình.
...Tại sao anh lại ở đây?!
Lan Ninh còn chưa hoàn hồn thì Ngôn Nho Ngữ đã bước tới bên cô. Anh dừng lại bên phía tay phải cô, nhìn cặp đôi trước mặt, “Thật ngại, quá, tôi tới muộn, chúc mừng hôn lễ của hai người”.
Phan Thư Dung nhìn người đàn ông anh tuấn, tao nhã trước mặt, một hồi lâu mới cong khoé môi đỏ hỏi Lan Ninh, “Vị này là…?”
“Tôi là bạn trai của Lan Ninh”, Ngôn Nho Ngữ nói, “Vừa rồi khi chuẩn bị đi thì có việc đột xuất, nên tôi bảo Lan Ninh đến trước”.
“Thì ra là vậy…”
Nụ cười của Phan Thư Dung phẫn nộ hơn trước nhiều, Ngôn Nho Ngữ lấy ra một phong bao từ trong túi áo vest, đưa cho cô ta, “Đây là quà tôi tặng hai người”.
Lan Ninh:”...”
Không ngờ anh còn chuẩn bị cả quà tặng nữa!
Phan Thư Dung nở nụ cười nhàn nhạt, nhận lấy phong bao, “Hai người sao còn tặng riêng chứ!”
Ngôn Nho Ngữ nói, “Lan Ninh bảo đay là hôn lễ của người khác, chúng tôi nổi bật quá không tốt. Vốn cô ấy không muốn để tôi tới, nhưng tôi vẫn muốn gặp bạn cũ của cô ấy, nên tự mình chuẩn bị quà”
Lan Ninh:”...”
Chuyện quái quỷ gì đây! Cái gì gọi là “đừng nổi bật quá”! Thầy à, thầy tới phá hoại hôn lễ của người ta sao?
Quả nhiên, sắc mặt Phan Thư Dung không còn tươi tình như trước, cô ta miễn cưỡng cười mấy tiếng, nói với Ngôn Nho Ngữ, “Tôi cũng hơi bất ngờ, hồi đại học, tình cảm của Lan Ninh và bạn trai cậu ấy rất tốt, tôi còn tưởng họ sẽ kết hôn cơ, không ngờ đã đổi người khác rồi”.
Lan Ninh:”...”
Không được, cứ tiếp tục thế này, nơi tổ chức tiệc cưới sẽ biến thành hiện trường vụ án đẫm máu mất thôi!
Mặc dù thái độ của Phan Thư Dung khiến Lan Ninh cảm thấy chán ghét, nhưng dù gì cũng là lễ cưới của người ta, cô không thể phá hỏng được.
Cô kéo tay Ngôn Nho Ngữ, ám chỉ anh nên biết điểm dừng, nhưng đây hiển nhiên không phải tác phong hành sự của anh.
Anh cười với Phan Thư Dung, ‘Cô đang nói tới bạn trai cũ của Lan Ninh sao? Chuyện liên quan tới cậu ta, Lan Ninh đã kể hết với tôi rồi. Nghe nói lúc đấy, cô cũng theo đuổi cậu ta hả?”.
Ngôn Nho Ngữ nói tới đây, nụ cười trên gương mặt càng động lòng người hơn, “Tuy trước kia, mắt nhìn người của Lan Ninh không được tốt lắm, nhưng mắt của tay bạn trai cũ không tồi”.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.