Loading...
Chỉ một thoáng chớp mắt, sắc mặt Phan Thư Dung bỗng tái nhợt, bầu không khí yên tĩnh giống như gió thổi báo hiệu giông tố sắp đến.
Khoé mắt Lan Ninh giật giật, trước khi Phan Thư Dung nhảy dựng lên giảng cho anh một cái bạt tai, cô vội vàng cười hoà giải, “Ha ha, anh ấy nói đùa thôi, cậu đừng để bụng”.
Chú rể im lặng như không tồn tại từ nãy tới giờ, lúc này đã hiểu ra vấn đề:”Hai người vào trong ngồi trước đi, bạn đại học đều ngồi cùng bàn với nhau cả đấy”.
“Được được.”
Lan Ninh kéo Ngôn Nho Ngữ vào trong, khi đi ngang qua Phan Thư Dung, Ngôn Nho Ngữ lại cười, nói với cô ta một câu, “Tân hôn vui vẻ”.
Lan Ninh:”...”
Cô nhanh bước kéo anh tới gần sảnh tiệc cưới, chỉ sợ anh lại thốt ra những lời khiến người ta kinh sợ. Ngôn Nho Ngữ nhìn đôi giày cao gót dưới chân cô, vốn muốn nhắc nhở Lan Ninh đi chậm một chút, còn chưa lên tiếng, cô đã bị trẹo chân, ngã sang bên cạnh.
Ngôn Nho Ngữ nhanh tay lẹ mắt ôm lấy eo Lan Ninh, kéo cô vào lòng, đỡ lấy cô.
Anh và Lan Ninh kề gần, gần tới độ hơi thở có thể phả vào mặt nhau. Bờ môi mỏng của Ngôn Nho Ngữ dường như có mang theo ý cười, khiến lòng người xốn xang lạ lùng.
Lan Ninh nhìn anh một lát, đoạn giãy khỏi lòng anh, “Cảm...cảm ơn”.
Ngôn Nho Ngữ khẽ nhướng mày, “Không cần khách sáo, lần sau nếu em ngã nhào, tôi có thể ôm hôn em luôn”.
Lan Ninh:”...”
Cái quái quỷ gì thế! Thầy à, thầy đừng lên mấy trang mạng kỳ quái, đọc mấy thứ linh tinh chỉ một ngày thôi có được không!
Tai Lan Ninh ửng đỏ, khẽ hắng giọng một tiếng, biểu cảm mất tự nhiên, “Sao thầy lại tìm được tới đây?”. Cô chỉ nói với anh, cuối tuần này đi tiệc cưới, không nói cho anh biết thời gian và địa điểm.
Ngôn Nho Ngữ,”Tôi suy luận”.
Đôi lông mày của cô giật giật, “Chuyện này không gọi là suy luận, phải gọi là khả năng siêu nhiên mới đúng…”
Ngôn Nho Ngữ cười, thấp giọng hỏi, “Em có một cô bạn thân tên Đại Thanh phải không?”
“Đúng thế.”
...Thì ra là Đại Thanh!
“Sao thầy lại quen cô ấy?”, Lan Ninh nhìn anh.
“Trao đổi qua Weibo, tôi nói có thể để Đại Thanh gia nhập nhóm tác giả của tôi. Vậy nên cô ấy đã kể toàn bộ chuyện của em cho tôi biết, bao gồm…”, ánh mắt của Ngôn Nho Ngữ quét qua Lan Ninh.
Lan Ninh:”...”
Trời ơi, cô phải tuyệt giao với Đại Thanh!
Lan Ninh muốn bụm ngực theo bản năng, nhưng cuối cùng đã kiềm chế được. Ngôn Nho Ngữ thu ánh mắt, nhìn chiếc bàn trước mặt, “Bàn kia toàn bạn học của em sao?”
Cô gật đầu, sắc mặt ủ ê, “Thầy cũng biết luôn rồi à?”
Ngôn Nho Ngữ cười nói, “Đại Thanh cho tôi xem ảnh tốt nghiệp hồi đại học của bọn em, mấy người ngồi bên kia đều xuất hiện trong ảnh”.
“...Thầy chỉ nhìn ảnh một lần là đã nhớ được tướng mạo của mỗi người họ sao?” Họ đã tốt nghiệp cách đây ba năm, không còn dáng vẻ ngây ngô hồi sinh viên nữa, không ngờ anh vẫn có thể nhận ra?
Nói thật lòng, Lan Ninh còn không thể nhận ra nhiều bạn học cũ của mình bây giờ.
Ngôn Nho Ngữ hỏi lại, “Điều này khó thế sao?”
Lan Ninh mím môi, tâm tình phức tạp, “Nếu khả năng quan sát và ghi nhớ của thầy tốt như thế này, rốt cuộc tại sao thầy lại mù đường?”, cô không hiểu.
Ngôn Nho Ngữ chăm chú, “Lúc ở trên núi tôi đã nói với em rồi, tôi không mắc chứng mù đường”.
“...Ha ha”, có lẽ khi ông trời mở ra một cánh cửa cho anh, đã đóng lại một cánh cửa khác rồi.
Nhưng hai chữ “mù đường” giống như vảy ngược (1) của anh vậy, chọc vào là nổ. Lan Ninh cười trộm trong lòng.
Đi tới trước bàn tròn, có người đứng dậy chào hỏi cô, “Cậu là Lan Ninh phải không?”.
“Đúng vậy, cậu là...lớp trưởng?”
Lớp trưởng nở nụ cười ngại ngùng, “Đây là bạn trai của cậu sao?”.
Ngôn Nho Ngữ thừa nhận một cách hết sức sảng khoái, “Đúng vậy”.
Mấy cô gái đang ngồi liền kinh hô, “Trời ơi, người yêu của Lan Ninh đẹp trai quá”.
“Đúng thế, còn đẹp trai hơn cả Vu Mộ Viễn nữa!”
“Khụ khụ…”
——— ————
Xuất phát từ hình ảnh “vảy ngược của rồng”, rồng là loài vật có thể vuốt ve cho quen để cưỡi, nhưng dưới cổ họng nó có vảy ngược, nếu chạm phải sẽ chết với nó.
Lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở, các bạn nữ lập tức im lặng.
Lan Ninh ra vẻ thoải mái cười mấy tiến, kéo Ngôn Nho Ngữ ngồi xuống. Từ khi Ngôn Nho Ngữ tới, chủ đề tán gẫu của mọi người từ ôn lại kỷ niệm thời đại học chuyển sang thăm dò mọi thứ về anh.
Mặc dù Ngôn Nho Ngữ không phải người quá nổi tiếng, nhưng chắc chắn họ đã từng nghe nói tới đại danh “thầy Hạnh Tâm”. Lan Ninh sợ Ngôn Nho Ngữ không cẩn thận để lộ danh tính ấy của mình.
Cô không quan tâm xem họ đang nói gì, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Đại Thanh, “Bao lâu nữa thì cậu tới?”
Đại Thanh: Tắc đường...đau khổ đến mức không thiết sống nữa…
Lan Ninh: Sao cậu không đi cùng thầy Hạnh Tâm luôn nhỉ?:)
Đại Thanh: Ha ha ha ha, thời tiết hôm nay đẹp thật đấy!
Lan Ninh: Để gia nhập vào một nhóm vớ vẩn, cậu đã bán đứng cô bạn thân bảy năm của mình :)
Đại Thanh: Nhóm vớ vẩn ư?! Không ngờ cậu lại nói nhóm của thầy Hạnh Tâm là vớ vẩn! Cậu cơ bản không biết trong đó rốt cuộc có bao nhiêu đại thần đâu! Mình dám cá là trong nước, không có một biên tập viên nào tập trung được nhóm tác giả đông như thầy ấy! Nếu là thầy Hạnh Tâm, mình sẽ dẫn các tác giả này đi thành lập công ty riêng!
Lan Ninh:”...”
Ôi trời ơi, nói như thế này đúng thật là…
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.