Loading...
Tôi là người nông thôn, gia cảnh nghèo khó.
Sau này , bố mẹ tôi nhờ sự hỗ trợ của làng xã mà mở nghề chăn nuôi heo. Tình hình kinh tế gia đình có cải thiện, nhưng cũng không khá khẩm hơn là bao.
Vì nhà tôi có đến bốn anh em. Tôi là chị cả, dưới còn có hai em trai và một em gái.
Năm 16 tuổi, bố tôi mua được một chiếc điện thoại cũ không biết đã qua bao nhiêu đời chủ cho tôi . Tôi dùng chiếc điện thoại đó để kết bạn trên mạng.
Ban đầu, người bạn mạng này khá lạnh lùng, nhưng tôi khi đó quá tò mò về thế giới bên ngoài nên cứ kiên trì hỏi anh rất nhiều câu.
Vì tôi gõ chữ chậm, nên phần lớn thời gian tôi đều gửi tin nhắn thoại cho anh .
Ban đầu anh trả lời bằng chữ, sau đó dần dần cũng học tôi gửi tin nhắn thoại.
Lúc ấy , tôi không hiểu từ "tình yêu niên thiếu", chỉ cảm thấy mình có thêm một người bạn tốt từ thế giới bên ngoài.
Nhưng thời gian dần trôi, sự chia sẻ quá mức đó lại dẫn đến cảm xúc rung động đầu đời non nớt.
Kể từ khi chúng tôi trao đổi tên thật, dường như mọi thứ đều thay đổi.
Anh tên là Trần Tri Tiết.
Lần đầu tiên anh gọi điện, tôi đã từ chối trong sự hoảng loạn.
Sau đó, tôi đi bộ một quãng đường dài, ra đến bên bờ ao cá mới dám nghe điện thoại của Trần Tri Tiết.
"Sao em luôn mất nhiều thời gian mới nghe máy của anh vậy ? Hơn nữa, em không bao giờ nghe điện thoại vào buổi sáng và buổi tối?"
Một hôm, Trần Tri Tiết hỏi tôi điều này .
Tôi thành thật trả lời: "Em sợ anh nghe thấy tiếng gà gáy với tiếng heo kêu."
Thật ra không chỉ vậy , ở nông thôn còn rất nhiều âm thanh khác nữa: tiếng côn trùng, tiếng chim hót và cả những tiếng rao hàng đậm chất quê mùa vang lên khắp nơi.
Một lát sau , giọng thiếu niên ở đầu dây bên kia khẽ cười : "Sợ gì, nhà anh cũng chăn bò thôi. Lần sau anh sẽ cho em xem con bò vàng to đùng nhà anh nuôi."
Hóa ra anh cũng là người nông thôn.
Trần Tri Tiết nói : "Anh chỉ lên thành phố đi học thôi, nghỉ lễ thì phải về làng."
Ngay lập tức, hình ảnh của anh trong lòng tôi trở nên gần gũi hơn rất nhiều.
Sau đó, tôi không còn ngại ngần gì về thời gian nữa. Chỉ cần không bận, tôi có thể nghe điện thoại của anh bất cứ lúc nào.
Tôi tâm sự với anh rất nhiều chuyện. Bao gồm cả chuyện bố mẹ khóc lóc nói không đủ khả năng cho tôi đi học đại học.
Tối hôm đó, tôi ôm điện thoại khóc rất lâu.
Tôi đã cố gắng rất nhiều để thi đậu, lần nào thi cũng đứng nhất, tôi thực sự muốn được vào đại học.
Nếu không được tiếp tục việc học thì dường như cuộc đời tôi đã thấy được hồi kết.
May mắn là số phận đã ưu ái tôi . Không lâu sau đó, có một doanh nghiệp đến tài trợ cho sự nghiệp giáo d.ụ.c nông thôn.
Đương nhiên, tôi cũng nằm trong danh sách được tài trợ. Tôi mừng rỡ kể cho Trần Tri Tiết nghe rất lâu.
Lúc đó, dung lượng mạng đối với tôi cũng rất đắt, chỉ cuối tháng tôi mới dám "lãng phí" một chút.
Thế là một năm nữa trôi qua, tôi bước vào lớp 12 và tham gia kỳ thi đại học.
Tôi thi đậu vào một trường danh tiếng cách nhà hàng nghìn cây số .
Đó là trường đại học mà Trần Tri Tiết nói anh sẽ thi vào .
Tôi thi đậu được là nhờ những tài liệu học tập mà anh gửi đến thường xuyên. Rất nhiều tài liệu mà giáo viên trường cấp ba của tôi không hề có .
Mùa hè rực rỡ sau khi kết thúc kỳ thi đại học, tôi và Trần Tri Tiết chính thức hẹn hò.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-noi-nha-anh-ay-chan-bo/chuong-1.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-noi-nha-anh-ay-chan-bo/chuong-1
html.]
Anh là người tỏ tình trước và tôi thực sự cũng thích anh .
Thật kỳ lạ, chúng tôi chưa từng gặp mặt, chỉ dựa vào giọng nói và những điều chia sẻ mà đã thích nhau .
Khi tôi xách chiếc túi hành lý bằng vải bố đến thành phố phồn hoa kia , Trần Tri Tiết đã đến đón tôi .
Nhưng anh khác hẳn với những gì tôi tưởng tượng. Trắng trẻo, sạch sẽ, mắt to, mũi cao thẳng tắp, ngay cả đôi môi cũng trông rất mềm mại.
"Hồ Tú!" Anh vẫy tay với tôi , sau đó bước nhanh đến trước mặt tôi , cầm lấy chiếc túi hành lý tôi đang xách.
Tôi đứng ngẩn người rất lâu, cứ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh .
"Sao vậy ?" Trần Tri Tiết cong mắt nhìn tôi : "Anh đã gửi ảnh cho em rồi mà?"
Có gửi rồi , nhưng sao ngoài đời anh lại đẹp trai hơn trong ảnh thế này ?
Trần Tri Tiết là người duy nhất tôi quen biết ở thành phố xa lạ này .
Anh dẫn tôi đi làm thủ tục nhập học ở trường cứ như một phụ huynh thực thụ. Nhưng rõ ràng anh cũng chỉ vừa mới trưởng thành chưa lâu giống như tôi .
Tôi quá chậm chạp với nhiều chuyện bên ngoài, đến mức không hề nhận ra mình và Trần Tri Tiết đứng cùng nhau trông lạc lõng đến thế nào.
Vừa trải qua một mùa hè lao động, da tôi đen sạm, cả người trông quê mùa.
Mãi đến khi người bạn cùng phòng đã ở chung với tôi một thời gian không nhịn được hỏi: "Hồ Tú, rốt cuộc thì cậu và bạn trai quen nhau kiểu gì vậy ?"
Tôi " à " một tiếng: "Bọn tớ quen nhau trên mạng."
Bạn cùng phòng: "..."
Sau đó, tôi nghe các cô ấy thì thầm: "Yêu qua mạng mà cũng vớ được hàng ngon vậy sao ?"
Mối tình của tôi và Trần Tri Tiết kéo dài hơn hai năm.
Tôi xin vay vốn và các khoản trợ cấp hỗ trợ học sinh, phần lớn thời gian rảnh sau giờ học tôi đều đi làm thêm kiếm tiền.
Trần Tri Tiết cũng cùng tôi tìm việc làm thêm và dành thời gian ở thư viện.
Anh nói : "Không chịu khó học hành, sau này anh phải về nhà chăn bò thôi."
Bò nhà anh tôi cũng từng thấy, nuôi rất to khỏe.
Mỗi lần nghỉ, chúng tôi lại ai về nhà nấy. Khi Trần Tri Tiết gọi video call, anh thường đang chăn bò, bên cạnh là mấy con bò vàng to đang ăn cỏ.
Trần Tri Tiết ở đầu dây bên kia nhàn nhã ngậm một cọng cỏ không rõ tên, vừa nói chuyện với tôi , chưa đi được mấy bước đã giẫm phải phân bò. Tôi cười không ngừng được .
Thời gian trôi qua rất nhanh, thoáng cái đã đến kỳ nghỉ đông năm ba đại học.
Cứ đến kỳ nghỉ, tôi và Trần Tri Tiết lại phải yêu xa.
Anan
Anh về quê chăn bò, còn tôi phải về quê nuôi heo.
Năm nay hai đứa em trai tôi cũng đã lớn, có thể phụ giúp việc nhà. Tôi tìm việc làm thêm gần trường, muốn kiếm thêm chút tiền, định đến Tết mới về.
Ai ngờ tôi làm thêm được vài ngày thì ông chủ bảo phải về quê ăn Tết sớm, cửa tiệm đóng cửa.
Tối hôm đó, lúc gọi video với Trần Tri Tiết, nghe tôi kể xong, anh chợt hỏi: "Em có muốn qua chỗ anh chơi vài ngày không ?"
Trần Tri Tiết là người làm việc rất hiệu quả. Vừa nói chuyện, anh đã xem và đặt sẵn vé tàu cho tôi .
Tôi có hơi nhớ anh .
Tôi còn chưa kịp nói gì thì Trần Tri Tiết đã lên tiếng: "Bé cưng, anh thực sự rất nhớ em."
Anh đẹp trai, lúc nói những lời này lại nhìn thẳng vào tôi , đuôi mắt hơi cụp xuống.
Lòng tôi như bị ai đó chọc nhẹ một cái, cứ thế mà tôi đồng ý ngay.
Xe chạy mất ba tiếng. Vừa xuống xe, một cơn lạnh buốt đã ập đến.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.