Loading...
Ở đây lạnh hơn, thế nhưng khi tôi gặp Trần Tri Tiết, anh đã cầm sẵn một chiếc áo khoác phao dài màu đen, lập tức khoác lên người tôi .
"Anh biết ngay là em không mang đủ quần áo mà." Trần Tri Tiết cười : "May mà lúc trước anh có cái áo khoác bị chật, anh mặc không vừa nữa, giờ vừa hay hợp với em."
Chiếc áo khoác đen kịt, không rõ là kiểu nam hay nữ, nhãn mác thương hiệu và kích cỡ cũng không thấy đâu . Nhưng vừa mặc vào thì hơi ấm đã lan tỏa khắp người .
Trần Tri Tiết đẩy vali, sau đó nắm tay tôi đi ra ngoài.
Anh bảo muốn gọi taxi, tôi không biết anh đã làm gì trên điện thoại. Không lâu sau , một chiếc xe màu đen đã dừng lại trước mặt chúng tôi .
Vừa lên xe, tài xế theo phản xạ đạp ga cho xe chạy.
Tôi đẩy nhẹ Trần Tri Tiết: "Anh chưa nói số đuôi điện thoại cho tài xế mà."
Trần Tri Tiết còn chưa kịp phản ứng thì tài xế phía trước đã chợt hiểu ra : "À đúng rồi , xin báo lại số đuôi điện thoại."
"..."
Tôi đành mở miệng đọc số đuôi điện thoại của Trần Tri Tiết.
Trần Tri Tiết quay đầu nhìn tôi , tay nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi . Có lẽ vì chê tay tôi lạnh, anh nắm mấy cái rồi kéo cả tay tôi nhét vào túi áo khoác của anh .
Xe chạy càng lúc càng xa trung tâm, hai bên đường bắt đầu xuất hiện cánh đồng, đúng như vị trí "nông thôn" mà Trần Tri Tiết từng nói .
Mãi cho đến khi chiếc xe dừng lại trước một căn nhà lớn cao ba tầng.
Tôi sững sờ: "Đây là nhà anh hả?"
Trần Triết "ừm" một tiếng: "Trong thôn nhà nào cũng xây kiểu này , trước đây bác cả anh làm ăn kiếm được ít tiền nên giúp đỡ một chút, cũng không tốn nhiều lắm."
Có lẽ thấy tôi đang ngần ngại, anh cười nói : "Đừng sợ, trong nhà không có ai đâu ."
Ngôi nhà rất lớn và trống trải. Nội thất bên trong cũng rất đẹp .
Trần Triết nói : "Trước kia là người thân giúp trang trí, anh cũng không biết tốn bao nhiêu tiền nữa."
Có mấy chậu cây cảnh hình dáng rất độc đáo, tôi bèn hỏi thử.
Trần Triết đáp: "Anh mua trên mạng, 19.9 tệ một chậu để về trang trí đấy, em thấy đẹp không ?"
Tôi gật đầu, rồi nhìn sang mấy món đồ sứ trên kệ.
Trần Triết nói : "Bố anh săn được ở chợ, giá vài tệ đến mấy chục tệ thôi."
Tôi nhìn thêm một lát nữa, cảm thán: "Bác trai có con mắt tinh tế thật đấy."
Bữa tối do Trần Triết làm , rất ngon.
Anh dọn dẹp phòng khách cho tôi , nó nằm ngay cạnh phòng của anh .
Anan
"Tối có việc gì thì cứ gọi anh ." Trần Triết xoa đầu tôi : "Ngủ sớm đi , mai anh dẫn em đi chăn bò."
Chăn bò.
Phải rồi , trước đó tôi từng trêu chọc Trần Triết vì anh dẫm phải phân bò, anh nói nhất định phải có dịp dẫn tôi đến trải nghiệm việc chăn bò này .
Đây là lần đầu tiên tôi ngủ trên một chiếc nệm êm ái đến vậy . Sáng hôm sau thức dậy, Trần Triết đã chuẩn bị sẵn bữa sáng.
Sau khi ăn sáng, Trần Triết dẫn tôi ra chuồng dắt bò ra ngoài. Có mấy con bò, trông rất sạch sẽ.
Anh còn dắt theo một con ngựa.
Trần Triết nói : "Đi bộ mệt lắm, anh sẽ chở em."
Mùa đông ở đây không nhất thiết phải có tuyết nhưng đồng cỏ đã ngả vàng, mấy con bò đang cúi đầu ăn cỏ.
Tôi phóng tầm mắt ra xa, không xa lắm còn có cả một đàn bò cừu lớn.
Dù là ngày đông, cảnh tượng này vẫn rất đẹp .
Cái đẹp của sự hoang dã, khoáng đạt.
Quê hương của Trần Triết và quê hương tôi là hai kiểu nông thôn khác nhau .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-noi-nha-anh-ay-chan-bo/chuong-2.html.]
Khi thấy
tôi
có
vẻ phấn khích, Trần Triết giải thích: "Đó là bò cừu nuôi chuyên để bán, mùa đông chúng ăn thức ăn chăn nuôi là chủ yếu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-noi-nha-anh-ay-chan-bo/chuong-2
"
Thế nhưng đột nhiên, mấy con bò bên kia tiến lại gần, dần dần ngày càng nhiều bò cừu tiến về phía này , hòa lẫn vào mấy con bò của Trần Triết.
Có một người cưỡi ngựa đi tới, sau khi nhìn rõ mặt Trần Triết thì đột nhiên kêu lên: "Thiếu gia, là cậu à !"
Tôi sững người , sắc mặt Trần Triết khựng lại trong giây lát.
"Thiếu gia, đây là bạn gái cậu à ? Xinh thật đấy..."
Cuối cùng Trần Triết cũng lên tiếng, anh cười : "Anh Dương, đừng trêu em nữa, cô ấy sẽ sợ đấy."
Người được gọi là “Anh Dương” kia cũng hơi khựng lại , khi đang định nói gì đó thì Trần Triết đã lên tiếng trước :
"Anh Dương, anh giúp em trông chừng mấy con bò nhà em luôn nhé, bọn em đi dạo một lát."
Tôi nhìn đàn bò cừu đã hòa lẫn vào nhau , không biết Trần Triết có nhận ra con nào là của nhà mình không , chứ tôi thì chịu.
“...”
Trần Triết giải thích với tôi , "Thiếu gia" chỉ là biệt danh của anh trong làng thôi.
Tôi gật đầu. Tôi không biết cưỡi ngựa nên chỉ có thể để Trần Triết chở. Anh ở phía sau , ôm trọn lấy tôi .
Hơn hai năm nay, cậu thiếu niên ngày nào đã dần trưởng thành, ra dáng một người đàn ông trẻ tuổi.
Ngực anh ấm áp, hơi thở phả ra sau gáy tôi cũng vậy .
"Anh chở em phi một vòng nhé?" Trần Triết hỏi.
Chẳng biết là vì ở quá gần anh hay vì quần áo tôi mặc quá ấm, tôi không thấy lạnh, ngược lại má còn hơi nóng lên.
Gió rít vù vù bên tai, đầu óc và trái tim tôi cũng rối bời theo.
Ngày thứ hai ở quê Trần Triết, thời gian trôi qua rất nhanh.
Hôm sau nữa, Trần Triết nói sẽ dẫn tôi đi dạo phố huyện. Anh nói đã mượn được một chiếc xe.
Tôi đứng trên lầu, nhìn chiếc xe đó chạy vào sân, hơi im lặng.
Trên đầu xe có một tượng người vàng nhỏ, nhưng nó nhanh ch.óng chìm xuống.
Tôi không tìm hiểu về xe cộ, cũng không hứng thú.
Chiếc xe Trần Triết mượn, bản thân tôi vốn dĩ không nên bận tâm, chỉ là chiếc xe đó trông rất đắt tiền.
Một chiếc xe rất đắt tiền, liệu người ta có tùy tiện cho mượn không ?
Ngày thứ ba đến quê Trần Triết, tôi ngồi lên chiếc xe đó. Trong xe rất sạch sẽ, còn thoang thoảng mùi trà nhưng tôi vẫn phát hiện ra vài điều bất thường.
Trên xe có một món đồ trang trí, hoàn toàn giống với cái tôi từng thấy trong ảnh Trần Triết đăng trước đây.
"Tú Tú, em ngẩn người ra làm gì đấy?" Trần Triết hỏi.
Chiếc xe chạy đến phố huyện. Nơi này cũng sầm uất hơn tôi tưởng tượng. Có cả trung tâm thương mại lớn và những tòa nhà cao tầng.
Tôi thật lòng cảm thán: "Quê anh phát triển tốt thật đấy."
Trần Triết: "Cũng là mới phát triển trong mấy năm nay thôi, hồi anh còn bé những tòa nhà này còn chưa được xây."
Anh mua rất nhiều đồ, có cái cho tôi , có cái thì bảo tôi mang về cho gia đình.
Tôi định từ chối, Trần Triết liền nắm tay tôi đặt lên má anh , rồi nhìn thẳng vào mắt tôi nói :
"Tú Tú, chúng ta sẽ ở bên nhau rất lâu, anh muốn tạo ấn tượng tốt với gia đình em."
Trước đây, đối diện với ánh mắt ấy , tôi luôn cảm thấy e thẹn.
Bây giờ, tôi lại có một chút khao khát muốn trốn tránh, lòng rối bời.
Tôi muốn mở lời hỏi Trần Triết vài điều nhưng há miệng ra rồi lại không biết phải bắt đầu từ đâu .
Suy đi tính lại , tối hôm đó, tôi đăng một bài viết cầu cứu trên mạng: [Mọi người ơi, tôi về quê người yêu chơi mấy hôm, thấy có gì đó sai sai. Anh ấy bảo nhà làm nghề chăn bò, nhà tôi thì nuôi heo, ban đầu tôi thấy cũng hợp nhau , nhưng đến rồi mới biết hình như nửa cánh đồng cỏ này bò là của nhà anh ấy . Xe đi ra ngoài có một bức tượng nhỏ màu vàng, chiếc xe này đắt lắm đúng không ?]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.