Loading...
Một tiếng sau .
Tôi đang vào guồng, cảm hứng tuôn trào thì điện thoại rung lên.
Tôi bấm mở tin nhắn thoại.
"Chính là cái gã sếp khắc nghiệt, ích kỷ, m.á.u lạnh, vô tình, mất hết tính người nhưng lại hơi đẹp trai của mày đấy à ?"
Tôi vừa toét miệng cười .
Bỗng cảm thấy một luồng gió lạnh sống lưng.
Tôi từ từ ngước mắt lên.
Nhậm Bách Nhiên đang dựa người vào khung cửa.
Đang nhìn tôi với vẻ mặt không cảm xúc.
09
Khung cảnh trở nên vô cùng gượng gạo.
Tôi có cảm giác... nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch tội...
Hay, hay lắm. Đúng là bạn thân " tốt " Trung Hoa, đồng đội như "thần".
Không chắc Nhậm Bách Nhiên đã nghe được bao nhiêu.
Tôi rụt rè hỏi: "Anh đến đây làm gì?"
"Gọi cô ăn cơm trưa."
"Ồ. Sếp Nhậm đỉnh thật, sếp cứ đi trước đi , tôi ra ngay."
Nhưng anh vẫn đứng im bất động.
"Tống Ngâm, hỏi cô chuyện này ."
"...Đừng hỏi."
Nhậm Bách Nhiên "hừ" một tiếng: "Khắc nghiệt m.á.u lạnh, mất hết tính người ?"
Tôi : ...
"Được rồi , nhìn cái dạng hèn nhát của cô kìa, không thèm so đo với cô đâu ."
Thật á? Tốt thế cơ á?
" Nhưng cô phải giải thích cho rõ," Anh xoay chuyển câu chuyện, "Hơi đẹp trai là ý gì? Chỉ là ' hơi ' thôi sao ?"
"?? Điểm tập trung của sếp sai sai thì phải ."
"Là ánh mắt cô có vấn đề thì có ." Mặt kính phản chiếu ánh sáng lấp loáng, Nhậm Bách Nhiên chỉ vào mình , "Hy vọng cô hiểu cho, tôi không chỉ dừng lại ở mức ' hơi ' đẹp trai đâu ."
"À vâng vâng vâng , sếp Nhậm siêu cấp đẹp trai."
Anh miễn cưỡng hài lòng: "Ăn cơm."
Tôi thở phào nhẹ nhõm.
Mấy ngày tiếp theo, chúng tôi sống hòa bình với nhau .
Để xử lý xong bản kế hoạch, tôi đã hạ quyết tâm khổ luyện, tuy là kỳ nghỉ nhưng thức đêm tăng ca còn nhiều hơn ngày thường.
Nhậm Bách Nhiên đúng là chẳng chỉ điểm gì cho tôi thật, ngày nào cũng chuyên tâm làm bếp trưởng.
Có một đêm, tôi làm việc đến hơn mười hai giờ mới đi ngủ.
Nhưng vừa nằm xuống, bụng đã kêu ùng ục.
Đói quá không ngủ được , tôi nhắn tin cho Nhậm Bách Nhiên.
Tôi : Sếp ơi, sếp ngủ chưa ?
Nhậm Ác Ma: Chưa, nói .
Tôi : Tôi bấm ngón tay tính toán, thấy sự chẳng lành, đã giờ này rồi mà...
Nhậm Ác Ma: Đừng nói nữa, ăn.
Tôi : Nhưng ăn giờ này sẽ béo đấy.
Nhậm Ác Ma: Không đâu , chỉ cần cô ăn đủ nhanh, calo sẽ không đuổi kịp cô.
Có lý ghê!
Không hổ danh là sếp!
Nhưng nghĩ lại thì ăn gì bây giờ? Trong nhà hết sạch đồ ăn vặt rồi .
Thế là tôi lại tìm Nhậm Bách Nhiên.
Tôi : Sếp ơi, có quán ăn đêm không ?
Nhậm Ác Ma: Tôi nằm xuống rồi .
Tôi : Tôi muốn ăn mỳ Dương Xuân sếp nấu.
Nhậm Ác Ma: Tôi nằm xuống rồi .
Tôi : Thực sự ngon lắm luôn, mỡ heo là linh hồn, sợi mỳ nào cũng quyện hương thơm lừng.
Nhậm Ác Ma: Tôi nằm xuống rồi .
Tôi : Càng nghĩ càng đói, thật đấy.
Nhậm Bách Nhiên: Im miệng.
Haizz, xem ra tối nay tôi và mỳ Dương Xuân có duyên không phận rồi .
Nhưng chẳng bao lâu sau , tôi nghe thấy tiếng cửa trượt nhà bếp vang lên.
Tôi phóng vọt ra ngoài: "Sếp Nhậm! Buổi tối vui vẻ! Có thể tương phùng vào giờ phút này đúng là duyên phận mà!"
Nhậm Bách Nhiên không mắc mưu, hừ lạnh một tiếng.
"Sếp xuống bếp làm gì đấy ạ?" Tôi cười tít mắt hỏi.
"Cô nói xem?" Anh xắn tay áo lên, ánh đèn huỳnh quang chiếu lên cánh tay anh thành một màu trắng lạnh.
Một miếng mỡ heo được lấy ra .
"Mỳ Dương Xuân của cô… nhiều hành hay ít hành?"
10
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ban-trai-thue-la-sep-cua-toi/chuong-4.html.]
Vì ngày nào tôi cũng phải gặm nhấm bản kế hoạch, không thể lúc nào cũng canh nhóm chat, nên việc tranh mua đồ ăn trong nhà do Nhậm Bách Nhiên toàn quyền phụ trách.
Vừa hay anh lại là đầu bếp, biết rõ nên mua rau gì hơn tôi .
Hôm nay, khi
tôi
đang mải miết
viết
PPT, Nhậm Bách Nhiên hớn hở thò đầu
vào
: "Tống Ngâm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-thue-la-sep-cua-toi/chuong-4
"
"Có!" Anh vừa gọi tên là tôi phản xạ có điều kiện thẳng đứng sống lưng.
"Hôm nay tôi giật được đùi gà với thịt ba chỉ đấy."
"Oa! Tuyệt quá! Sếp Nhậm đúng là sao may mắn tái thế! Tôi sùng bái sếp quá đi !"
"Ừ, cũng không khó lắm." Anh giả bộ khiêm tốn một chút, rồi nói , "Ngoài ra , hai hôm nay tôi đang nghĩ một chuyện."
"Chuyện gì cơ?"
"Nể tình cô nỗ lực như vậy , tôi cân nhắc sẽ chỉ điểm cho cô đôi chút."
Tôi : "Ồ, không cần đâu ạ. Hôm nay tôi hẹn Đại Chí rồi , phương án anh ấy làm bên A đều rất thích, tôi nhờ anh ấy tham mưu giúp tôi một chút."
Đại Chí là đồng nghiệp nam công ty tôi , hơn tôi vài tuổi, kinh nghiệm làm việc rất phong phú.
Nhưng Nhậm Bách Nhiên vừa nghe xong, mặt liền sầm xuống.
"Thế cô đi mà tìm cậu ta ."
Anh đóng sầm cửa cái "Rầm".
Tôi hơi không hiểu lắm, nghe thấy tôi tìm Đại Chí là anh giận sao ?
Đầu tiên loại trừ khả năng ghen tuông.
Đa phần là vì tôi nhờ viện trợ bên ngoài, anh là lãnh đạo, cảm thấy tôi làm thế là lười biếng.
Đang tính giải thích thêm với anh thì cuộc gọi của Đại Chí tới.
Tôi bắt đầu bàn công việc với Đại Chí.
Đột nhiên, cái người vừa đập cửa ban nãy lại quay lại .
"Tống Ngâm, đừng trách tôi không nhắc trước , cô mà làm thế thì cuối cùng cũng không qua được đâu ."
Tôi : ...
Đại Chí trong điện thoại: "Ai? Ai đang nói đấy??"
Tôi nói cực bé: "Sếp nghe lén ngoài cửa đấy à ?"
Nhậm Bách Nhiên khoanh tay, hùng hồn đáp: "Đi ngang qua, tình cờ nghe thấy."
Đại Chí: "Từ từ? Giọng này sao quen thế nhỉ? Tiểu Ngâm, bên cạnh em là ai thế?"
Nhậm Bách Nhiên bỗng sa sầm mặt mũi: "Tiểu Ngâm?"
Trong công ty mọi người đều gọi tôi thế mà.
Tôi sợ Đại Chí phát hiện, ra hiệu cho Nhậm Bách Nhiên mau ra ngoài.
Đại Chí vẫn chưa nhận thức được nguy hiểm: "Tiểu Ngâm, rốt cuộc là ai thế? Giọng này quen lắm luôn, nghe cứ như sếp Nhậm ấy nhỉ? Nhưng anh biết , không thể nào là sếp Nhậm được hahaha."
"Là tôi đây, cậu đoán đúng rồi , nhưng không có thưởng." Nhậm Bách Nhiên đứng thẳng ra sau lưng tôi , lạnh lùng nhìn Đại Chí trước ống kính.
Đại Chí ngơ ngác.
Anh ấy đờ người ra như thể mạng bị lag vậy .
Rồi giây tiếp theo, anh ấy vứt bỏ đồng đội là tôi , cúp máy luôn :)
11
Nhậm Bách Nhiên ngồi xuống cạnh tôi .
"Khéo quá, cậu ta đi rồi , để tôi xem giúp cô vậy ."
Giờ là lúc nói chuyện này à ?
Tôi đau khổ day trán: "Sếp ơi, đồng nghiệp sẽ hiểu lầm đấy sếp biết không !"
"Thì tí nữa cô giải thích với cậu ta ."
"Đừng nói nhẹ tênh thế chứ, đang nghỉ Tết cơ mà, sếp lại xuất hiện ở nhà tôi ..."
"Cô thích Đại Chí à ?" Anh đột ngột hỏi.
"Không ạ! Ý tôi là, tôi rất quý anh ấy với tư cách đồng nghiệp, chỉ thế thôi."
"Thế trong công ty có người cô thích không ?"
"Không có ."
"Vậy cô sợ cái gì?" Anh bình thản nói , "Nếu là tin đồn thì rồi cũng sẽ có ngày lắng xuống thôi."
Nếu là?
Lời anh nói hình như có thâm ý?
Nhưng không kịp nghĩ sâu, Nhậm Bách Nhiên đã bắt đầu xem phương án của tôi rồi : "Chỗ này , tôi có đề xuất hay hơn..."
Trời đất bao la, công việc là lớn nhất.
Mấy chuyện khác gác sang một bên, quan trọng nhất là phải mau chóng bắt kịp mạch suy nghĩ của anh .
Nhậm Bách Nhiên giảng giải cho tôi một hồi lâu.
Phải công nhận là anh giỏi thật, giúp tôi hoàn thiện hơn rất nhiều.
Giảng đến cuối cùng, anh cầm điện thoại lên: "Trước đây tôi từng làm một phương án, có thể cho cô tham khảo chút, tôi chuyển tiếp cho cô rồi đấy, rảnh thì xem nhé."
"Vâng, cảm ơn sếp Nhậm."
Tôi mở WeChat trên máy tính lên, tin nhắn của anh nằm ngay trên cùng.
"Nhậm Ác Ma?" Anh nhíu mày.
Tôi toát mồ hôi lạnh ngay tức khắc.
Toang rồi , hết đường giải thích.
Lần tin nhắn thoại trước còn có thể đổ vỏ cho bạn thân , lời là nó nói , dù sao nó cũng không làm ở công ty tôi , không sợ đắc tội anh .
Lần này thì tôi bị bắt quả tang rành rành ra đấy rồi .
Nhưng Nhậm Bách Nhiên không hề tức giận.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.