Loading...
Anh nói : "Hôm đầu tiên đến nhà cô, tôi từng hỏi cô có sợ tôi không , lúc đó cô bảo không . Nhưng tôi cảm thấy cô đã nói dối."
Tôi : ...
"Sau đó tôi có để ý một chút, ở trước mặt tôi , thỉnh thoảng cô lại trở nên cứng ngắc. Tống Ngâm, cô sợ tôi đến thế sao ?"
Tôi bấm bụng nói : " Đúng vậy , vì anh khá nghiêm khắc, thực ra tôi rất sợ bị anh mắng... Lâu dần thành quen, cứ hễ anh gọi cả họ tên tôi là tôi lại cảm giác anh sắp giáo huấn, theo phản xạ tự nhiên là thấy hoảng."
Nhậm Bách Nhiên trầm ngâm suy nghĩ.
Trên gương mặt anh , không nhìn ra được cảm xúc gì.
Một lúc sau , anh đứng dậy: "Mấy hôm nay cô rất nỗ lực, tôi đều thấy cả rồi , cố gắng làm tốt bản kế hoạch, về công ty sẽ tuyên dương cô."
Ngập ngừng một chút, anh lại nói : "Sau này tôi sẽ cố gắng ít gọi cả họ tên cô hơn."
Thế gọi bằng gì?
Giống như Mộ Dung Vân Hải gọi Sở Vũ Tiêm là "Này" ấy hả?
Cũng được thôi, tôi sao cũng được .
Sau khi anh ra ngoài, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Dưới sự tra hỏi đầy tính hóng hớt của Đại Chí, tôi đành giải thích ngọn ngành mọi chuyện.
Miệng mồm Đại Chí khá kín, tôi không lo lắm.
Anh ấy còn bảo, sếp Nhậm chưa bao giờ đích thân dẫn dắt ai, thế mà lại phá lệ với tôi .
Mấy ngày nay những lần Nhậm Bách Nhiên phá lệ với tôi hình như cũng không ít.
Từ sau khi bị niêm phong cửa, đều là anh nấu cơm.
Tôi vì bận viết phương án nên thường chẳng giúp được gì mấy.
Càng nghĩ càng thấy ngại, tôi vội đặt máy tính xuống, định vào bếp phụ một tay.
"Đến đúng lúc lắm."
Hương thơm ngập tràn cả căn phòng, Nhậm Bách Nhiên đang bê món sườn xào chua ngọt tôi thích nhất lên bàn, nói với tôi :
"Ăn cơm thôi, Tiếu Tiếu."
12
Đối với việc Nhậm Bách Nhiên đổi cách xưng hô gọi tên cúng cơm của mình , tôi có chút kinh ngạc.
Nhưng đương sự lại rất bình tĩnh, anh cảm thấy gọi thế thuận miệng.
Tôi thỏa hiệp rồi , cụ nội ấy thuận miệng là được .
Nhậm Bách Nhiên cũng không cho tôi gọi anh là sếp Nhậm những lúc riêng tư.
Bàn bạc nửa ngày trời, tôi quyết định gọi anh là anh Nhiên.
Có sự gợi ý của anh , tôi viết bản kế hoạch nhanh như bay, rất nhanh đã hoàn thành.
Kỳ nghỉ Tết còn lại một ngày, cuối cùng tôi cũng có thể xả láng xem phim rồi .
Tôi chọn vài bộ phim kinh dị được đ.á.n.h giá cao để xem.
Kết quả là... bị dọa cho sợ c.h.ế.t khiếp.
Buổi tối, tôi bật đèn, mãi mà không ngủ được .
Nhậm Bách Nhiên đang tắm.
Tôi nghe tiếng nước chảy, cân nhắc lát nữa sẽ tìm anh tám chuyện, tám buồn ngủ rồi ngủ tiếp.
Thế nhưng, anh còn chưa tắm xong, trước mắt bỗng tối sầm.
Mất điện rồi ???
Đùa kiểu gì vậy ???
Cái định luật tâm linh xem phim kinh dị ắt sẽ mất điện thế mà lại vận vào người tôi à ?!
Tôi sợ hết hồn, bật đèn pin điện thoại lên, mò mẫm ra cửa.
"Nhậm Bách Nhiên, anh tắm xong chưa ?"
Tiếng nước chảy đã ngừng.
Nhưng cách một cánh cửa, không nghe thấy chút động tĩnh nào trong phòng tắm.
Mấy cảnh m.á.u me cứ hiện lên trong đầu tôi , mắt tôi chưa thích nghi được với bóng tối, cứ cảm thấy xung quanh lạnh lẽo âm u.
Tôi đập cửa phòng tắm ầm ầm, sắp khóc đến nơi: "Nhậm Bách Nhiên, anh mau nói gì đi ! Tôi sợ!"
Nhậm Bách Nhiên mở toang cửa cái "soạt": "Sợ cái gì…"
Anh khựng lại , giọng dịu đi : "Cô khóc đấy à ?"
"Hôm nay tôi lỡ xem phim kinh dị."
"Đừng sợ, để tôi đi gạt lại cầu dao."
" Tôi đi với anh !" Tôi vươn tay kéo anh lại .
Nhậm Bách Nhiên nắm chặt lấy tay tôi , dắt tôi đi ra phòng khách.
Gạt cầu d.a.o không có phản ứng, ngoài cửa sổ tối đen như mực, e là cả khu đều mất điện rồi .
Quả nhiên, ban quản lý báo trong nhóm là đang sửa chữa gấp, bao giờ xong thì chưa biết .
Nhậm Bách Nhiên nói : "Để đề phòng vạn nhất, tắt đèn pin điện thoại đi , tốn pin lắm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-thue-la-sep-cua-toi/chuong-5
vn/ban-trai-thue-la-sep-cua-toi/chuong-5.html.]
Tôi tắt đi , trong phòng lập tức không còn chút ánh sáng nào.
Tôi càng hoảng hơn: "Tối quá."
"Không sao , có tôi ở đây."
Nhậm Bách Nhiên dường như bước lại gần tôi hơn một bước, tôi lờ mờ ngửi thấy mùi dầu gội đầu.
Chạm vào người anh , tôi yên tâm hơn nhiều.
"Anh ở lại với tôi một chút được không ," Tôi lí nhí cầu xin, " Tôi sợ thật đấy."
"Được." Nhậm Bách Nhiên siết c.h.ặ.t t.a.y tôi , " Tôi sẽ không đi đâu cả."
Chúng tôi ngồi trên ghế sô pha, sát sạt vào nhau , mười ngón tay vẫn luôn đan chặt.
Anh kể với tôi rất nhiều chuyện, từ thời đại học cho đến những chuyện dở khóc dở cười lúc mới tốt nghiệp.
Sự chú ý của tôi nhanh chóng bị anh thu hút.
Hóa ra anh cũng không phải ngay từ đầu đã giỏi giang như vậy , quá trình tôi luyện của anh còn vất vả hơn chúng tôi nhiều.
Kể xong trải nghiệm cá nhân, Nhậm Bách Nhiên lại cùng tôi hồi tưởng về những bộ phim từng xem, những thành phố từng đi qua.
Sự ỷ lại khiến người ta nghiện, tôi bất giác xích lại gần anh .
Anh cũng hơi nghiêng người , gần như sắp ôm trọn tôi vào lòng.
Ngay lúc tôi đang nghe đến say sưa thì có điện.
Đèn điện sáng choang.
Tôi nheo nheo mắt, một lồng n.g.ự.c rắn chắc đập vào mắt tôi .
Nhậm Bách Nhiên, anh ấy không mặc áo.
13
Nói chính xác hơn thì anh từ phòng tắm lao ra rất vội, chỉ mặc mỗi cái quần dài, áo khoác thì có mặc nhưng lại không cài cúc.
Thế nên mới lộ hết ra trước mặt tôi không sót thứ gì.
Hơn nữa đèn vừa sáng lên, tay chúng tôi đang nắm chặt lấy nhau trông lại có phần sai sai.
Tôi vội vàng rút tay về, mặt nóng ran: "Xong rồi , anh có thể về tắm tiếp được rồi ."
Nhậm Bách Nhiên nhướng mày, nhìn lòng bàn tay bỗng nhiên trống rỗng: "Đồ vô lương tâm, dùng xong là vứt bỏ ngay."
" Tôi là sợ anh bị cảm lạnh mà."
"Nhà cô có lò sưởi ấm lắm, tôi không lạnh." Anh đi về phía phòng tắm, uể oải vẫy tay với tôi , "Thế tôi tắm tiếp đây, đừng sợ. Có chuyện gì cứ gọi tôi như ban nãy là được ."
"Ừm... cảm ơn."
Nhậm Bách Nhiên cười một cái.
Có lẽ là do trước đây hiếm khi thấy anh cười .
Trong lòng tôi dường như khẽ rung động.
Khi làm xong phương án thì kỳ nghỉ Tết cũng kết thúc.
Nhưng khu nhà tôi vẫn chưa được gỡ phong tỏa.
Tôi và Nhậm Bách Nhiên đều xin nghỉ phép.
Đại Chí giữ đúng lời hứa, kín như bưng.
Nhưng tin tức hai đứa tôi sống chung vẫn bị lan truyền ra ngoài.
Định vị chúng tôi gửi lúc xin nghỉ phép bị người ta chụp màn hình tung ra .
Trên đó hiển thị rõ ràng, tôi và Nhậm Bách Nhiên chấm công tại cùng một địa điểm.
Mấy đồng nghiệp thân thiết đều lén hỏi tôi .
Đương nhiên là tôi phủ nhận rồi .
Nhưng có người lại khẳng định chắc nịch.
Ví dụ như trợ lý của Nhậm Bách Nhiên, Dương Nhị.
Phương án của tôi là do Nhậm Bách Nhiên đích thân hướng dẫn làm , nộp lên chỉ là đi theo quy trình thôi, đến chỗ anh sẽ được duyệt ngay lập tức.
Thế nhưng, phương án vừa đến cấp của trợ lý Dương đã bị trả về.
Dương Nhị tag tên tôi trong nhóm dự án: Cái này là do cô tự làm đấy à ?
Tôi : Đương nhiên.
Văn phòng Tổng giám đốc - Dương Nhị: Khác xa một trời một vực so với bản trước Tết của cô, tôi không tin có ai chỉ nghỉ một kỳ lễ mà có thể tiến bộ nhanh như vậy .
???
Ý gì đây?
Văn phòng Tổng giám đốc - Dương Nhị: Trong phương án của cô có rất nhiều yếu tố tôi từng gặp, tôi cần cô cho tôi một lời giải thích, công ty cực kỳ ghét chuyện sao chép ý tưởng của người khác.
Theo ý cô ta , tôi đã giải thích.
Nhưng cô ta không tin, còn bảo sẽ cân nhắc nhắc đến chuyện này trong nhóm lớn.
Tôi tức đến mức muốn ném điện thoại.
Cô bắt tôi nói , nói xong cô lại không tin, thế thì nói làm cái quái gì?
Nhậm Bách Nhiên không có trong nhóm nhỏ này , anh hoàn toàn không biết gì về chuyện này .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.