Loading...
Khi tôi đang rửa tay trong nhà vệ sinh của trường , tôi tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của hoa khôi Lâm Nhu và bạn thân của cô ta :
" Thanh mai không thể bằng trời giáng , cô ta lại đi nước ngoài lâu như vậy . Lần này trở về còn có thể tranh giành với anh Nam Hiên với tôi sao ?"
cunn126
Tôi không hề hoảng hốt , thậm chí còn lặng lẽ nở nụ cười châm biếm
Bởi vì , anh Nam Hiên trong miệng cô ta vài phút trước vẫn còn đang đè tôi lên tường ôm hôn trong phòng học trống , ủy khuất gục đầu vào vai tôi :
" Bé cưng , anh nhớ em muốn c.h.ế.t ! "
____________________
Tiết trời ở thành phố B đã vào đông lạnh . Khi vừa ra khỏi sân bay , dù đã bọc mình trong chiếc áo bông ấm áp nhưng tôi vẫn không khỏi rùng mình vì lạnh . Vì muốn tạo bất ngờ cho Trần Nam Hiên nên tôi trở về mà không hề báo trước một tiếng . Đứng bên đường , tôi vẫy một chiếc taxi để về nhà riêng mà bố mẹ đã chuẩn bị .
Vừa rúc mình vào trong chăn , tôi đã nhận được cuộc gọi của Trần Nam Hiên . Tôi vui vẻ bắt máy . Khuôn mặt điển trai của anh nhanh chóng xuất hiện bên kia màn hình .
[ Tinh Tinh , hôm nay được nghỉ à ? ] Anh hỏi
[ Vâng ] Tôi nhẹ nhàng đáp
[ Bé cưng , em định bao giờ sẽ trở về nhà ? ] Khuôn mặt anh có chút ủ rũ
[ Ngày mai liền trở về với anh có được không ?]
[ Có thể không ? ] Trần Nam Hiên hỏi lại
Tôi cười khẽ . Cún con ngày mai thấy tôi chắc sẽ vui lắm đây . Sau khi tán gẫu vài ..... tiếng với anh thì tôi nhắn tin cho mẹ hỏi về thủ tục nhập học . Mẹ tôi hỏi thăm một chút rồi nhắc tôi nghỉ ngơi sớm , điều chỉnh chênh lệch múi giờ . Đi đường cũng khá mệt , sau khi vệ sinh một chút tôi liền trèo lên giường ngủ .
[.....]
Sáng hôm sau , tôi lên xe đi đến trường mà Trần Nam Hiên đang theo học . Khi bước vào phòng hiệu trưởng , thầy cho tôi làm thử một bài kiểm tra đánh giá để phân loại . Việc một sinh viên ban nghệ thuật như tôi nhanh chóng hoàn thành và đạt điểm tuyệt đối khiến ông khá bất ngờ . Và đương nhiên , tôi đươc xếp cùng lớp với Trần Nam Hiên .
Khi
tôi
bước
vào
lớp với giáo viên chủ nhiệm ,
tôi
nhận thấy rõ ràng ánh mắt ngỡ ngàng của các bạn học trong lớp . Nhanh chóng tìm chỗ cho
mình
, ngước mắt
nhìn
thì ngay lập tức chú ý đến
cậu
bạn trai nhỏ đang
nằm
gục
trên
mặt bàn . Trông
anh
cao lớn ,
ngồi
một
mình
gần phía cuối lớp ,
có
vẻ đang ngủ .
Tôi
nhanh chân
đi
xuống cuối lớp ,
trên
mặt tràn đầy niềm vui .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-truc-ma-chi-thich-toi/chuong-1
Nào ngờ
chưa
kịp bước chân
vào
, bạn nữ gần đó
đã
kéo tay áo
tôi
, nhỏ giọng
nói
:
" Bạn học , chỗ này không ngồi được đâu . Bạn Trần đó rất khó tính , tức giận sẽ mắng người "
Tôi hơi ngẩn người , nhưng chỉ gật đầu nói cảm ơn với bạn nữ , sau đó vẫn ngồi vào chỗ bên trong kia .
Sau đó , cả một buổi học , tôi không nói chuyện , anh cũng không ngẩng đầu dậy . Đến giờ nghỉ trưa , cuối cùng người bên cạnh cũng có chút phản ứng . Ánh mắt anh mơ màng ngái ngủ , nhìn về phía tôi . Ngay sau đó , cơn buồn ngủ của anh có lẽ cũng bị tôi đánh tiêu tan hết . Tôi quay đầu nhìn anh , cười lười biếng :
" Thế nào ? Ngủ có ngon không ? "
Trần Nam Hiên không đáp lời , đột ngột kéo tay tôi ra khỏi lớp . Lôi lôi kéo kéo đến phòng học nhạc cuối dãy thì đẩy tôi vào trong . Quả thật , tôi có chút tức giận , không nói lời nào mà chỉ kéo tôi đến phòng trống , rốt cuộc muốn làm gì đây ? Đang mải mê suy nghĩ thì người trước mặt đã ấn cả người tôi lên tường , trước khi tôi kịp nói gì thì môi anh đã áp xuống , xâm chiếm hết mọi giác quan của tôi . Cứuu mạng , đây là trường học đó !!! Về nhà hôn cũng không vội mà . Đến khi tôi sắp không thở nổi nữa , anh mới buông tôi ra . Gục đầu xuống vai tôi , giọng nói anh khàn khàn mang vài phần đáng thương .
" Anh nhớ em c.h.ế.t đi được ! "
" Em cũng nhớ anh nữa . Khoan đã A Hiên , anh bị bệnh à ? Sao lại nóng thế này ?"
Lúc này tôi mới để ý , khuôn mặt anh đỏ ửng , trán và cổ cũng rất nóng . Nhìn giống như cún con đáng thương bị chủ nhân bỏ rơi vậy . Anh ôm lấy eo tôi , uể oải nói
" Bị cảm một chút thôi , không đáng ngại ."
Tôi kiên trì hỏi tiếp : " Đã uống thuốc chưa ? Đến bệnh viện chưa ?"
" Em ôm anh một chút là khỏi rồi , không cần bác sĩ nữa "
" Nhưng mà em đói rồi , muốn ăn cơm " Tôi gỡ cánh tay của anh ra " Ngoan ngoãn ăn cơm rồi uống thuốc , sau đó lát nữa về nhà ngủ một giấc có được không ? "
" Đều nghe lời em " Anh dắt tôi ra khỏi phòng nhạc
Đến canteen , tôi chọn một bàn gần ngoài cửa sổ , lấy đồ ăn xong chúng tôi liền ngồi ở đó ăn cơm . Trần Nam Hiên gắp đùi gà cho tôi , sau đó mới hỏi :
" Em quay về lúc nào thế ? "
" Hôm qua " Tôi gặm đùi gà lớn
" Tại sao không nói với anh ?"
" Lúc trước là muốn tạo bất ngờ cho anh . Vừa rồi đột nhiên nghĩ đến là không muốn anh lạnh c.h.ế.t ở sân bay ."
Trần Nam Hiên : " ....."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.