Loading...
Khi đang gặm đùi gặm đùi gà dở , bỗng nhiên có một bạn học nam đùa nghịch vô tình huých vào vai tôi , làm cho cái đùi gà rơi xuống đất . Tôi vừa phản ứng thì cậu bạn đã rối rít xin lỗi . Tôi cảm thấy không đáng quan tâm lắm , dù sao cũng đã ăn gần hết rồi nên chị gật đầu cười với cậu ta rồi lau tay vào giấy . Quay lại thì thấy người trước mặt không biết từ bao giờ đã sa sẩm mặt mày , trông vừa buồn cười vừa đáng yêu .
" Sao thế ? Nhìn anh giống cô vợ hờn dỗi thế nhỉ ? " Tôi tiến đến muốn véo má anh
" Tay em bẩn c.h.ế.t đi được " Trần Nam Hiên né tránh
" Bây giờ anh còn dám chê tay em bẩn hả ? Được thôi , không chạm vào anh nữa . " Tôi giả vờ tủi thân , đứng dậy xoay người muốn ra ngoài
cunn126
Trần Nam Hiên bắt lấy cánh tay tôi , kéo tôi ra khỏi nhà ăn , đi về phía lớp học .
" Chờ đã , em muốn vào nhà vệ sinh " Tôi bám vào tay anh
" Ừm "
Tôi đi vào nhà vệ sinh để rửa tay , đột nhiên nghe thấy bên trong phòng vệ sinh có tiếng con gái đang nói chuyện . Phòng vệ sinh của trường cách âm không tốt , hoàn toàn có thể nghe thấy người bên trong nói gì .
" Thanh mai trúc mã cái gì chứ ? Chẳng phải cô ta đi nước ngoài rồi à ?" Giọng cô ta the thé từ trong phòng vọng ra
" Nếu có về thì đã sao ? Thanh mai không thể bằng trời giáng , cô ta lại đi nước ngoài lâu như vậy . Lần này trở về còn có thể tranh giành với anh Nam Hiên với tôi sao ?"
Tôi không quan tâm đến câu chuyện của cô ta lắm . Nhưng vừa nghe thấy " anh Nam Hiên " tôi có hơi khựng lại . Woa , bạn trai của tôi được người khác yêu thầm kìa . Thanh mai không bằng trời giáng ? Tôi khẽ cười khẩy trong lòng . Aiya, không biết lúc cô ta nhìn thấy " anh Nam Hiên " của cô ta đè tôi lên tường hôn thì cảm giác sẽ như thế nào nhỉ ?
Ngẩn
người
một lúc thì cô gái trong nhà vệ sinh bước
ra
. Nếu
tôi
nhớ
không
lầm thì đây là Lâm Nhu , bạn học cùng lớp của
tôi
. Trước
kia
có
nghe
Tô Điềm kể là hoa khôi gì gì đó
được
mọi
người
ngưỡng mộ . Cô
ta
liếc
nhìn
tôi
một cái ,
sau
đó bỏ
ra
ngoài . Khi
ra
ngoài
tôi
đã
thấy Trần Nam Hiên
đứng
đợi sẵn ở ngoài cửa . Anh
hơi
dựa
vào
tường , khuôn mặt
có
chút nhợt nhạt do
bị
bệnh .
Tôi
thở dài , kéo
anh
về phía phòng y tế lấy ít thuốc .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ban-trai-truc-ma-chi-thich-toi/chuong-2
Trong phòng y tế
không
có
người
,
tôi
đi
đến tủ thuốc lấy một ít thuốc cảm và một cốc nước .
" Mau uống đi " Tôi đưa thuốc đến trước mặt anh
Anh ngoan ngoãn há miệng nuốt viên thuốc , sau đó đột ngột ôm lấy eo tôi .
" Anh làm cái gì thế ? " Tôi hoảng hốt kêu lên
Trần Nam Hiên : " Sạc pin "
Tôi bị chọc cười . Nhìn khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng lúc trước biến thành cún con dính người trước mặt , tôi véo véo má của anh .
" Anh thật là dính người đó . Lần sau mà còn không cho em chạm vào thì em sẽ không đụng vào người anh luôn "
" Vậy thì em cũng không được cười với người khác . Chỉ được cười với anh thôi ." Anh siết chặt lấy eo khiên tôi có chút đau
" Ghen à ? " Tôi cười khẽ
" Ừ , em chỉ được là của anh thôi "
Tôi nhanh chóng giục anh về lớp học . Vừa vào đến cửa lớp đã chạm phải ánh mắt tức giận của Lâm Nhu . Cô ta và bạn thân cô ta trừng mắt nhìn về phía tôi , muốn nói gì đó nhưng lại thôi . Tôi cũng chẳng buồn để ý đến cô ta , chăm chú nghe giảng . Nhưng hình như người ngồi bên cạnh không thích học cho lắm . Cả giờ anh chỉ ngồi nhìn tôi khiến tôi không tự nhiên liền quay ra nói với anh
" Trần Nam Hiên , anh nhìn cái gì ? "
" Nhìn vợ cũng không được à ?" Anh cười
Tôi : "......"
" Không được , anh mau tập trung học bài cho em . Đừng có nhìn em chằm chằm như thế ."
Anh nghe lời ngồi thẳng người , nhưng ngón tay không an phận lại móc vào ngón tay tôi . Khi tôi lườm thì anh lại tỏ ra vô tội mà quay đầu nhìn lên bảng . Khi liếc mắt lên trên , tôi vô tình thấy Lâm Nhu đang nhìn chúng tôi bằng ánh mắt khó hiểu .
Cuối giờ học , tôi cùng Trần Nam Hiên sóng vai đi về nhà . Nhà riêng của tôi khá gần trường , chỉ cần đi tầm 10 phút là sẽ đến nơi . Trần Nam Hiên không theo tài xế về biệt thự Trần Gia mà cũng đi theo tôi về nhà . Vừa vào nhà anh đã bổ nhào lên người tôi , ôm tôi đặt lên bàn . Anh không cho tôi cơ hội phản kháng , hôn lên môi đến khi tôi khó thở mà phải đập vào lưng anh mới miễn cưỡng rời đi .
" Bé cưng , lần này về không đi nữa có được không ? " Anh nói bên tai khiến tôi rùng mình
" Ừm " Tôi chỉ có thể ngoan ngoãn thuận theo anh
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.