Loading...
Anh dành cho tôi một sự thiên vị đầy công khai và táo bạo. Trái tim tôi thực sự lung lay. Tôi biết mình không nên như thế, tôi thấy rất tự trách. Nhưng tôi cũng rất hưởng thụ sự chủ động tiếp cận của anh . Giữa những tiếng xì xào và ánh mắt ngưỡng mộ của bạn học, tôi từng chút một đ.á.n.h mất chính mình .
Cứ thế, một học kỳ nhanh ch.óng trôi qua. Cuối kỳ, giáo viên chủ nhiệm phát đơn đăng ký phân ban văn - lý. Tôi hỏi Phan Lương chọn ban nào. Anh ấy xoay cây b.út trong tay, vẻ bất cần: "Em chọn gì anh chọn nấy, anh sao cũng được ."
Đúng vậy , thành tích của anh không tốt , chọn ban nào cũng chẳng quan trọng. Dù sao thì bố mẹ đã quy hoạch sẵn tương lai cho hai anh em họ rồi .
Kỳ nghỉ đông năm ấy xảy ra rất nhiều chuyện. Một người bạn học cùng trường cấp hai dưới quê về nhà, đưa cho gia đình một số tiền lớn. Bố mẹ cô ấy đi khắp nơi khoe khoang rằng con gái mình kiếm tiền rất giỏi, năm sau nhà sẽ xây nhà lầu ba tầng.
Mẹ tôi một mặt xì xào rằng tiền con gái nhà đó kiếm được chẳng sạch sẽ gì, mặt khác lại quay sang chỉ trích tôi : "Nếu mày mà không đi học, nhà mình chắc chắn cũng đã được ở nhà lầu rồi ."
Mùng bốn Tết, Phan Phàn gọi điện rủ tôi lên huyện chơi. Đến điểm hẹn, quả nhiên là Phan Lương đang đợi tôi . Anh dẫn tôi đến một quán net "chui" để lên mạng. Tôi vạn lần không ngờ tới, nhân viên thu ngân ở đó lại chính là chị Anh Tử.
Chị ấy béo lên trông thấy, tóc tai bết dính đầy dầu mỡ. Chị vừa vác cái bụng bầu vượt mặt, trên tay vừa bế một đứa trẻ tầm một tuổi.
Nhìn thấy tôi , đầu tiên chị mừng rỡ, sau đó là vẻ không tin nổi, rồi cuối cùng hóa thành sự thất vọng nhàn nhạt. "Chẳng phải em đỗ vào Trường Chuyên số 1 sao ? Sao lại đến tiệm net thế này ?"
Hóa ra bấy lâu nay chị vẫn luôn âm thầm dõi theo tin tức về tôi . Tôi căn bản chẳng dám nhìn thẳng vào mắt chị, chỉ biết theo bản năng mà nói dối: "Bình thường em không đến đâu ạ."
Chị đưa thẻ net cho tôi , khẽ nói : "Yến à , chị vẫn luôn rất ngưỡng mộ em. Em phải cố gắng lên nhé!"
Hôm mùng hai Tết, các bác các cô về quê chúc Tết, bố mẹ cũng đã mượn đủ tiền học phí cho tôi . Mùng tám là tôi phải khai giảng rồi .
Thế nhưng tối mùng bảy, khi tôi hỏi xin tiền học phí, bố mẹ lại bảo: "Không vội, không vội. Bố mẹ vừa nhắm được một con số đề chắc chắn về, chỉ cần trúng thôi là tiền học đại học của mày cũng chẳng phải lo nữa."
Mặc cho tôi phản đối thế nào, họ vẫn đem toàn bộ số tiền học phí của tôi đi mua "lô đề" bất hợp pháp. Thời đó, người dân quê ai nấy đều mơ mộng làm giàu nhanh ch.óng nhờ c.ờ b.ạ.c nhưng cuối cùng thứ chờ đợi họ lại là cảnh cửa nát nhà tan.
Bố mẹ đã thua sạch tiền học phí của tôi !
Họ nổi trận lôi đình, trút mọi cơn giận dữ lên đầu tôi : "Nếu không phải tại mày cứ khóc lóc sướt mướt làm dông cả nhà thì chắc chắn bố mẹ đã trúng rồi . 3000 tệ, nhân với 40 lần là được 12 vạn tệ đấy!"
"Cái đồ sao chổi này , học học cái gì, học lắm làm gì! Hết Tết này thì cút đi làm thuê đi !"
10
Tôi
khoác chiếc cặp sách nặng trĩu,
đi
bộ hơn hai mươi cây
số
lên huyện,
khóc
lóc cầu xin bác cả và cô giúp đỡ,
tôi
sẵn lòng
viết
giấy nợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-quy-co-nhan/chuong-6
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/banh-quy-co-nhan/chuong-6.html.]
Họ giận đến mức sắp nổ tung, trách bố mẹ tôi làm càn, rồi tuyên bố lạnh lùng rằng sẽ không bao giờ đi lấp cái lỗ thủng này thêm lần nào nữa.
Tháng Giêng, người người nhà nhà đều hân hoan hỉ xả. Chỉ có mình tôi đeo cặp sách, dầm trong cơn mưa lạnh, đứng bên lề đường mà khóc đến xé lòng. Sợ hãi, hối hận, chúng cứ thế gặm nhấm lấy tôi .
Người đi đường đi ngang qua đều bàn tán: "Con bé này tội nghiệp quá, chắc trong nhà có chuyện gì rồi ."
Chẳng biết đã khóc bao lâu, bỗng trên đầu không còn thấy mưa rơi nữa. Bác gái lạnh mặt nói : "Chính cháu nói là sẵn lòng viết giấy nợ đấy nhé."
Bác cả cho vay một nghìn, cô nhỏ một nghìn, cô lớn năm trăm. Tôi viết ba tờ giấy nợ, gom đủ tiền học phí và tiền nội trú.
Hơn bốn giờ chiều tôi mới đuổi kịp đến trường, Phan Lương đã đứng ở cổng đợi tôi rất lâu. Bảng vàng đã dán kết quả thi cuối kỳ một và danh sách phân ban. Phan Lương kéo tôi đi : "Không có gì đáng xem đâu , nộp học phí xong anh đưa em đi ăn món gì ngon."
Tôi xếp hạng hơn 500 toàn khối, suýt soát vào được lớp thí điểm khối Tự nhiên. Phan Lương và tôi không cùng lớp nữa. Trời lại mưa. Phan Lương mở ô, che trên đỉnh đầu tôi . Ánh mắt anh tràn đầy ý cười : "Mấy ngày nữa là Lễ Tình nhân rồi , anh có chuẩn bị quà cho em đấy, Yến à , anh ..."
Tôi ngắt lời anh : "Xin lỗi anh , Phan Lương, sau này anh đừng tìm em đi chơi nữa."
Anh ngẩn người ra . Tôi mỉm cười nhẹ nhàng nhưng nước mắt lại không kìm được mà trào ra : "Anh không thể ngăn cản mọi mưa gió cho em được đâu ."
Anh vội vã tiếp lời: "Sao lại không thể? Anh có thể che ô cho em cả đời mà."
"Chúng ta mới 17 tuổi, cả đời dài lắm." Tôi đưa tay ra , những hạt mưa mùa đông rơi vào lòng bàn tay, lạnh lẽo đến mức đủ để phong tỏa trái tim tôi : "Hơn nữa, em muốn chính mình có một cây ô thật lớn."
"Anh mua cho em, em muốn lớn bao nhiêu cũng được ."
"Em muốn tự mình mua, tự mình che."
Tôi muốn nắm chắc vận mệnh của chính mình , tôi không bao giờ muốn phải chịu đựng sự sợ hãi và bất lực như ngày hôm nay thêm một lần nào nữa. Ít nhất là hiện tại, em không thể và cũng không xứng!
Bố mẹ tôi chìm đắm vào lô đề bất hợp pháp, tôi lấy được bao nhiêu tiền sinh hoạt phí đều phải xem họ có trúng số hay không . Tôi khuyên thế nào cũng vô ích, ngay cả hai người cô cũng bắt đầu chơi bạc, chỉ còn bác cả là tỉnh táo đôi chút.
Tôi lao vào học quên ăn quên ngủ, liều mạng mà học. Phan Lương tới tìm tôi rất nhiều lần nhưng tôi đều không màng tới. Sau đó, bên cạnh anh bắt đầu xuất hiện những cô em khóa dưới xinh đẹp . Một người như anh , chưa bao giờ thiếu tình yêu thương.
Trời không phụ lòng người , kỳ thi cuối kỳ tôi lọt vào tốp 10 của lớp. Ngày có kết quả, tôi trốn sau dãy nhà dạy học mà khóc .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.