Loading...
Lên cấp ba phải ở nội trú, việc học bù đầu. Nửa tháng tôi mới về nhà một lần và lần nào cũng có một đống quần áo bẩn chất cao như núi chờ tôi giặt.
Ở trường cấp hai dưới quê, tôi là "đầu gà" ( người giỏi nhất) nhưng đến Trường Chuyên số 1, tôi chỉ là "đuôi phượng" ( người hạng bét trong nhóm giỏi). Tôi liều mạng nỗ lực để vượt qua hố sâu ngăn cách này nhưng thực sự quá khó, thời gian lúc nào cũng thiếu.
Hóa ra , thế giới rộng lớn đến nhường này . Mà tôi , lại tầm thường đến thế.
Dịp Tết, họ hàng trên thành phố đều về chơi. Các bác, các cô đều hỏi tôi tại sao cuối tuần không qua nhà họ ăn cơm. Tôi lấy cớ bận học để từ chối. Họ dặn đi dặn lại rằng kỳ sau nếu nghỉ mà không về quê thì nhất định phải sang nhà họ ăn. Lúc ra về, bác cả lại lén cho tôi thêm một trăm tệ tiền mừng tuổi.
Sự nỗ lực cuối cùng cũng có đền đáp, trong mười lăm lớp, kỳ thi cuối kỳ tôi đã lọt vào tốp 200 toàn khối.
Nữ sinh trong lớp chia thành hai phái: phái nội trú và phái ngoại trú. Phe nội trú đều là những cô gái nông thôn như tôi . Phe ngoại trú là con cái thành phố. Hai nhóm rất khó hòa nhập với nhau . Nhưng Phan Phàn - cô bạn ngồi cùng bàn thuộc phe ngoại trú - lại khác, cậu ấy ngây thơ, đáng yêu và rất tốt bụng.
Khi biết được những băn khoăn của tôi , cậu ấy vẻ mặt khó hiểu: "Cậu nghĩ nhiều thế làm gì, các bác các cô đều thật lòng yêu quý cậu , thế là đủ rồi mà."
8
Những lời của cậu ấy đã xua tan màn sương mù trong lòng tôi .
Cuối tuần đó tôi đến nhà bác cả, bác làm món thịt kho cải mặn sở trường cho tôi ăn, bác gái thì làm món đầu cá hấp ớt băm. Lúc tôi về, bác còn cho tôi mấy bộ quần áo mới tinh.
Sau này , tôi bắt đầu đi lại thăm hỏi nhà các bác, các cô như bình thường. So với bố mẹ , họ còn quan tâm đến thành tích học tập của tôi hơn. Còn bố mẹ thì chỉ dặn đi dặn lại tôi phải tiết kiệm tiền, kể lể rằng họ kiếm tiền không hề dễ dàng; khiến cho mỗi khi tiêu một đồng, trong lòng tôi đều tràn ngập cảm giác tội lỗi .
Phan Phàn vào được Trường Chuyên số 1 nhờ đóng phí tài trợ nên thành tích không tốt . Trong giờ học cậu ấy cứ táy máy nghịch ngợm, có chỗ nào không hiểu lại hỏi tôi . Tôi luôn kiên nhẫn giải đáp cho cậu ấy .
Cuối tuần cuối cùng trước kỳ nghỉ hè, cậu ấy khăng khăng đòi đưa tôi về nhà ăn cơm. Nhà cậu ấy ở trong một căn biệt thự nhỏ, trong nhà có tới hai chiếc ô tô, lại còn có cả dì giúp việc chuyên nấu cơm và dọn dẹp.
Cũng nhờ
vậy
mà
tôi
quen
anh
trai sinh đôi của
cậu
ấy
, Phan Lương. Anh
ấy
ở trong đội bóng rổ của trường, dáng
người
rất
cao,
đẹp
trai, khi
cười
lộ
ra
hàm răng trắng bóng tỏa nắng như một tia sáng. Trước đây thấy hai
người
họ ở trường
hay
đối đầu
nhau
,
tôi
chưa
bao giờ nghĩ họ
lại
là
anh
em ruột.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-quy-co-nhan/chuong-5
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/banh-quy-co-nhan/chuong-5.html.]
Dì ( mẹ của Phan Phàn) rất nhiệt tình. Trên bàn cơm, dì lấy ra hai hộp sữa tươi nguyên chất cho tôi và Phan Phàn. Phan Lương không có phần nên lớn tiếng kháng nghị. Tôi thấy ngại nên định nhường hộp của mình cho anh ấy nhưng dì đã giành lại và đưa cho tôi : "Nó là con trai, phải nhường các con chứ."
Lúc đầu tôi cứ ngỡ đó là lời nói khách sáo. Nhưng sau khi quan sát kỹ, tôi mới phát hiện ra ở nhà họ, con gái thực sự được cưng chiều hơn, còn Phan Lương luôn bị em gái "chèn ép" đủ đường. Họ đã cho tôi thấy một khả năng khác của cuộc sống: Hóa ra con gái có thể nhận được nhiều tình yêu thương đến thế.
Đó là lần đầu tiên tôi được uống sữa tươi nguyên chất. Nó rất thơm nồng và béo ngậy, đến mức tôi ghi nhớ mãi hương vị đó trong lòng.
Vốn dĩ cuộc sống của tôi và Phan Lương không có điểm giao nhau . Cho đến một lần tôi đọc sách ở nhà sách Tân Hoa đến tận lúc đóng cửa, vì sợ căng tin trường ngừng phục vụ nên tôi đã đi đường tắt để về. Không ngờ lại đụng phải mấy tên tóc vàng hoe (dân chơi).
Thời đó đang thịnh hành phong cách "Smart", bọn chúng để đầu tóc như ổ gà, hút t.h.u.ố.c, trên cánh tay có những hình xăm lớn trông rất đáng sợ. Tôi hối hận vô cùng, vừa quay người định lùi lại thì tên cầm đầu bấm khuyên mũi huýt sáo: "Em gái sợ cái gì, bọn anh không phải người xấu đâu ."
Nói xong, cả đám đó cười rộ lên. Tôi càng cuống hơn, tiến không được mà lùi cũng không xong. Đúng lúc đang tiến thoái lưỡng nan thì Phan Lương cùng mấy người trong đội bóng rổ xuất hiện. Anh ấy đưa tay kéo nhẹ ống tay áo tôi : "Đứng ngây ra đó làm gì, đi thôi!"
9
Chúng tôi cứ thế thong dong xuyên qua con hẻm nhỏ, đồng đội của anh ấy cười hỏi tôi là ai.
Phan Lương hào phóng đáp: "Là em gái tôi , sau này có gì nhớ chiếu cố nhé."
"Con bé có cùng họ với cậu đâu !"
Phan Lương nhe hàm răng trắng bóng: "Em họ không phải là em gái à ?"
Anh ấy rất nhiệt tình. Một sự nhiệt tình khiến lòng người vừa xao động, vừa khó lòng từ chối.
Anh dẫn tôi đi tiệm net, đăng ký cho tôi một tài khoản QQ và người bạn đầu tiên tôi kết bạn chính là anh . Anh đưa tôi đi chơi bida, dạy tôi cách cầm cơ đ.á.n.h bóng. Anh dẫn tôi đi hát KTV, chỉ cho tôi cách chọn bài, cách chuyển bài. Anh đưa tôi đi trượt patin, khi tôi suýt ngã, anh đã kịp thời đỡ lấy eo tôi .
Anh tổ chức sinh nhật cho tôi , mua tặng tôi một quả cầu thủy tinh cực kỳ thịnh hành thời đó làm quà. Có bao nhiêu nữ sinh xem anh chơi bóng rổ, tặng nước cho anh nhưng anh cứ nhất quyết túm lấy tôi khi tôi đi ngang qua: "Tiểu Yến Tử, phiền em mua cho anh chai nước đi mà."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.