Loading...
Mẹ cũng tiếp lời: " Đúng đấy San San, con cũng cố gắng lên. Chị con đã học rồi , nếu sau này con cũng đỗ, nhà này có đập nồi bán sắt cũng nuôi con ăn học."
Em gái cười hì hì: "Con chẳng thích học đâu , con về nấu cơm đây."
Nói rồi nó đứng dậy, chạy biến đi mất.
Trên đường về nhà, có người chúc mừng nhưng cũng có người nói lời mỉa mai. Thím Lưu là người đáng ghét nhất, bà ta nhắc nhở bố mẹ tôi rằng nuôi con gái ăn học chỉ là "bồi dưỡng nhân tài cho nhà người khác", chẳng đáng chút nào. Có tiền thì vẫn nên dồn vào con trai thôi.
Bố mẹ tôi lại bắt đầu d.a.o động. May mà buổi tối bác cả gọi điện về mắng cho họ một trận, chuyện này mới coi như "ván đã đóng thuyền".
Lúa nước trong nhà gieo xong, bác gái gọi tôi lên huyện để giúp việc. Khi ấy công ty dệt may phá sản, bác bị mất việc và nhận tiền trợ cấp một lần . Thế là bác mở một cửa hàng bách hóa gần chợ đầu mối, bán dầu muối mắm muối. Vì vị trí đẹp nên công việc kinh doanh cực kỳ khấm khá. Tôi ở đó giúp bác trông cửa hàng.
Lúc mới lên, bác gái cũng chê tôi lắm. Chê tôi ăn mặc rách rưới, chê tôi có chấy, lại ngại bố mẹ tôi làm việc không biết nặng nhẹ. Nhưng tính tôi nhanh nhẹn, lại chăm chỉ, còn biết phụ đạo cho em họ học bài nên bác sớm chấp nhận tôi .
Kỳ nghỉ hè năm ấy , tôi đã trải qua rất nhiều lần đầu tiên trong đời. Lần đầu tiên ăn mì tôm hộp và kem ly, lần đầu tiên có được nửa quả dưa hấu của riêng mình và lần đầu tiên được mặc toàn quần áo mới.
Đang giữa mùa hè nóng nực, ngày nào cũng có nông dân mang tôm hùm đất đi bán. Hai tệ một cân, con nào con nấy to đùng. Mỗi lần bác gái mua mười, hai mươi tệ, tôi ngồi trên ghế gỗ nhỏ kỳ cọ cả một buổi chiều.
Tối đến khi đóng cửa hàng, bác gái xào tôm lên. Cả nhà ba người họ cộng thêm tôi , đôi khi còn có vài người hàng xóm qua ăn chực. Đêm hè oi ả, gió thổi vào mặt mang theo hơi nóng. Bác cả thích uống bia tươi, lúc uống đến độ hăng say, bác cũng rót cho tôi và em họ nửa ly: "Nào, hai đứa cũng nếm thử đi ."
Đôi khi tôi chợt nghĩ: "Nếu mình là con gái của bác cả thì tốt biết mấy."
Kỳ nghỉ hè nhanh ch.óng trôi qua. Trước ngày khai giảng, bác gái đưa tôi một trăm tệ, bảo em họ dẫn tôi đi mua giày. Khi ấy ở huyện lỵ đã có những cửa hàng chuyên doanh như Xtep hay Anta. Nhưng cái nghèo và sự tự ti đã khắc sâu vào xương tủy, dù cầm tiền trong tay tôi cũng chẳng dám bước vào . Sau đó, tôi xuống phố hầm tiêu hai mươi tệ mua một đôi giày thể thao màu trắng sọc xanh. Tám mươi tệ còn lại tôi đem trả lại cho bác gái.
Ngày hôm sau , bố tôi lên huyện. Ông kéo tôi ra một góc, cau mày hỏi: "Mày làm việc cho nó hơn một tháng trời, nó không trả lương cho mày à ?"
"Bác gái
đã
mua quần áo, giày dép và cho con ăn
rất
nhiều món ngon
rồi
ạ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-quy-co-nhan/chuong-4
"
Đôi mày bố tôi nhíu lại c.h.ặ.t hơn: "Mấy thứ đó thì có ích gì! Học phí của mày còn thiếu một nghìn nữa, bố thực sự không gom đủ, mày đi mà mượn bác gái đi ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/banh-quy-co-nhan/chuong-4.html.]
7
Giây phút ấy , nỗi hoảng sợ vô tận bủa vây lấy tôi . Mặt tôi đỏ bừng, chực khóc ngay tại chỗ.
Lúc đó tôi mới mười lăm tuổi, vốn chỉ sống ở nông thôn, chưa từng va vấp sự đời, căn bản không biết phải mở lời với bác gái như thế nào. Tôi thấp giọng cầu xin bố đi nói , ông vừa rít điếu t.h.u.ố.c lào vừa đáp: "Tao không muốn đi , có phải tao đòi đi học đâu mà."
"Mày làm việc cho bà ấy , bà ấy phải trả tiền cho mày là đúng rồi ."
Chúng tôi giằng co hồi lâu, cuối cùng bố đẩy tôi ra ngoài. Môi tôi run rẩy, không thốt nổi một lời. Bác gái liếc nhìn tôi một cái rồi đưa cho mười đồng: "Cháu đi mua con cá chép về đây."
Tôi như được đại xá, cầm tiền chạy biến đi . Cứ nấn ná mãi mới mua cá xong quay về, vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng bác gái đang nổi giận: "Chuyện như vậy mà ông cũng để một đứa trẻ mở miệng cho được , đúng là ông cũng nghĩ ra được ."
"Chồng tôi vướng phải đứa em trai như ông thật là đen đủi tám đời..."
Bác gái thấy bóng tôi thấp thoáng thì ngừng lời, quay sang bảo: "Đi dọn dẹp đồ đạc đi , hai ngày nữa là khai giảng rồi , hôm nay về cùng bố cháu luôn."
Về đến nhà, mẹ hỏi hôm nay bác gái nấu món gì. Nghe nói bác nấu cá chép kho cho bố, bà hừ mũi vẻ không hài lòng: "Càng giàu càng keo kiệt, đến hai miếng thịt bò cũng chẳng thèm làm ."
Tôi phản bác: "Không phải đâu mẹ , là vì món cá chép kho bác nấu rất ngon nên lần nào đãi khách bác cũng làm món đó."
Lúc ấy tôi đã hiểu chút đạo lý đối nhân xử thế, biết tiền của bác gái cũng là vất vả kiếm được chứ không phải gió thổi mà đến. Mỗi năm bác cho bố mẹ vay tiền học phí, cơ bản là cho không . Bố mẹ nên biết ơn thay vì thù hằn người giàu.
Mẹ cười lạnh một tiếng như nhìn thấu tâm tư tôi : "Mày muốn làm con gái bả lắm hả?"
"Tao nói cho mày biết , trước khi có thằng Vọng, bà ấy từng có hai đứa rồi . Sau này đi siêu âm biết đều là con gái, bà ấy muốn con trai lại không muốn mất việc nên mới bỏ đấy."
"Tốt xấu gì tao cũng đã sinh mày ra ."
Mẹ x.é to.ạc lớp ngụy trang, phơi bày sự thật tàn khốc của cuộc sống. Các cô, các bác trên thành phố đều chỉ có một con và đều là con trai. Càng nghĩ sâu xa, tôi càng thấy rùng mình sởn gai ốc.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.