Loading...
Giờ lành đã đến, chị bị đẩy vào trong xe. Mẹ kế của chị cười tủm tỉm bốc một nắm kẹo mừng cho tôi . Tôi nghe thấy quan khách xì xào bàn tán rằng chồng của chị Anh T.ử là người đã qua một đời vợ, năm nay hơn ba mươi tuổi.
Hắn ta đưa năm vạn tệ tiền sính lễ.
Nắm kẹo đó tôi không ăn một viên nào, về đến nhà đều bị em gái lục lọi lấy mất. Con bé vắt vẻo chân ngồi trên bậc cửa, ăn đến mức nước đường dính đầy miệng, gương mặt chẳng chút lo âu.
Ngày tháng trôi qua thật nhanh, anh trai tôi kết thúc kỳ thi đại học. Mẹ tôi tràn đầy mong đợi nhưng cuối cùng kết quả trả về như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt bà. Anh trai chỉ thi được hơn 300 điểm, thậm chí còn không chạm tới điểm sàn của các trường đại học hạng ba.
Ngày hôm đó, không khí trong nhà vô cùng nặng nề.
Bố mẹ kết thúc công việc sớm hơn mọi ngày. Dưới ánh đèn dây tóc vàng vọt, mẹ nói : "Quân à , hay là học lại một năm nữa đi con. Mẹ nhớ hồi nhỏ con thông minh lắm mà, mới hai tuổi đã đếm được từ một đến một trăm..."
Anh trai thiếu kiên nhẫn quăng mạnh đôi đũa: "Học lại cái gì mà học! Con vốn không phải đứa có thiên phú học hành. Với lại nhà cũng làm gì có tiền, con Yến với con San đi học đều cần tiền cả."
Đúng vậy , thời đó đi học phải đóng học phí. Tiểu học hơn hai trăm, cấp hai bốn năm trăm, cấp ba thì tận một hai nghìn tệ. Đối với một gia đình nông thôn, đó là một khoản chi phí không hề nhỏ.
Mẹ liếc nhìn tôi một cái: "Con Yến sang năm tốt nghiệp cấp hai là có thể đi Quảng Đông làm thuê kiếm tiền rồi . Đến lúc đó gánh nặng trong nhà sẽ nhẹ bớt đi ."
Bà tận tình khuyên nhủ anh trai: "Con là con trai, phải đọc sách mới có lối thoát. Con cận thị nặng thế này , sức khỏe lại yếu, chẳng lẽ muốn làm ruộng cả đời sao ?"
"Đến một gánh kê con còn gánh không nổi cơ mà!"
5
Tôi bỗng nhiên đứng bật dậy: "Không, con không đi làm thuê, con muốn đi học."
Những ngày ấy , tôi sống trong nỗi sợ hãi tột cùng, đêm nào cũng mơ thấy mình giống như chị Anh Tử, bị bán đi từ sớm với giá năm vạn tệ.
Sau vài ngày giằng co, anh trai quyết định đi học trường nghề máy tính. Thời đó máy tính đang cực kỳ thịnh hành, các quảng cáo trường nghề nổ ra rầm rộ khắp nơi. Học phí rất đắt. Buổi tối nhà gom đủ tiền học cho anh , mẹ nói với tôi : "Chúng ta thỏa thuận rồi đấy, nếu mày không thi đỗ vào Trường Chuyên số 1 thì cũng đừng học hành gì nữa."
Năm lớp 9, tôi được phân vào lớp chọn, việc học cực kỳ căng thẳng. Thế nhưng, mỗi ngày tan học tôi vẫn phải nấu cơm tối cho cả nhà. Em gái đang học lớp 6, mỗi ngày đi học về là chạy chơi khắp làng trên xóm dưới . Tôi đã nói với bố mẹ vô số lần rằng nó cũng có thể nấu cơm nhưng mẹ luôn bảo nó vụng về, không học được .
Nhưng làm gì có ai sinh ra đã biết làm ngay đâu ?
Sau
này
,
tôi
phải
cãi
nhau
với em gái một trận nảy lửa, nó mới chịu phụ giúp một tay. Đó là một năm nỗ lực, cũng là một năm đầy đọa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-quy-co-nhan/chuong-3
Trường tôi chỉ có hai mươi suất được tham dự kỳ thi vào Trường Chuyên số 1 và tôi là một trong số đó. Cô giáo dẫn chúng tôi lên huyện tham gia kỳ thi chuyển cấp. Đến môn thi cuối cùng, khi đề vừa phát xuống, mũi tôi đột nhiên chảy m.á.u cam ròng ròng, ngăn không sao được .
Giám thị sợ hãi khuyên tôi nên đi gặp bác sĩ. Tôi xin cô một cuộn giấy vệ sinh, nút c.h.ặ.t lỗ mũi, thay hết lớp này đến lớp khác. Những cục giấy thấm m.á.u chất cao thành đống trên bàn; tôi đã hoàn thành bài thi như thế đó.
Trong một tháng chờ đợi kết quả thi, có rất nhiều người đến tìm bố mẹ tôi để hỏi xem có muốn cho tôi đi Quảng Đông làm thuê không . Thời đó đi làm nhà máy thường là người này dắt mối người kia .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/banh-quy-co-nhan/chuong-3.html.]
Bố mẹ tôi rất siêu lòng nhưng tôi kiên quyết phải đợi bằng được kết quả thi. Mấy bà thím trong thôn đều cười nhạo:
"Cái đứa con gái này , sớm muộn gì chẳng phải gả cho người ta , học nhiều thế để làm gì chứ?"
"Học phí Trường Chuyên đắt đỏ như vậy , ba năm cấp ba xong chắc bố mẹ mày lột cả tầng da. Chi bằng đi làm sớm một chút, kiếm ít tiền mà xây nhà mới."
" Đúng đấy, học Trường Chuyên số 1 cũng chắc gì ai cũng đỗ được đại học."
...
Cuối cùng, bố mẹ cũng thỏa thuận xong với thím Lưu, nhờ bà ấy dắt mối cho tôi đi làm . Mặc kệ tôi có khóc lóc, gào thét thế nào cũng vô dụng. Đường cùng, tôi lén gọi điện thoại cho bác cả.
Ngay đêm đó, bác cả đã bắt xe về tận nhà. Bác mắng bố mẹ tôi một trận:
"Làm cha làm mẹ thì phải giữ lời hứa. Lúc trước đã giao hẹn với con Yến là chỉ cần nó đỗ Trường Chuyên thì cho nó đi học, giờ lại bắt nó đi làm thuê là sao ?"
"Tầm nhìn của hai người đừng có ngắn củn như thế!"
Bố mẹ tôi đành phải nhượng bộ. Mẹ hạ thấp giọng lầm bầm: "Ngày hôm đó đi thi nó cứ chảy m.á.u cam suốt, dù sao cũng chẳng đỗ được đâu , thôi thì cứ đợi thêm mấy ngày nữa vậy ."
Trong sự chờ đợi thấp thỏm đến cháy ruột cháy gan, cuối cùng kết quả kỳ thi chuyển cấp cũng được công bố.
6
Ngày hôm đó tôi đang ở dưới ruộng gặt lúa, em gái tôi gào to hết cỡ, vừa chạy vừa hét dọc theo bờ ruộng:
"Chị ơi, cô giáo gọi điện tới, chị đỗ vào Trường Chuyên số 1 rồi !"
"Chị đỗ rồi ! Đỗ rồi !"
Cái nắng gắt hơn 10 giờ sáng như muốn thiêu đốt nhưng nó lại khiến trái tim tôi nở hoa. Tôi nhảy bật lên từ dưới ruộng bùn, nước mắt không kìm được mà rơi lã chã, ánh mắt đầy mong đợi nhìn về phía bố mẹ .
Mẹ tôi lầm bầm rất khẽ: "Phải chi thằng Quân đỗ thì tốt biết mấy."
Bố tôi lau vội mồ hôi, vẻ mặt đầy miễn cưỡng: "Đỗ rồi thì đi học đi ."
Em gái ngồi bên bờ ruộng, thọc chân xuống nước nghịch ngợm, nói với vẻ ngưỡng mộ: "Chị, chị giỏi thật đấy."
Tôi nhìn nó: "Em sắp lên cấp hai rồi , nỗ lực từ bây giờ vẫn còn kịp."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.