Loading...
Nhưng lần đó, bà đã gạt bỏ cái da mặt già nua của mình để đi cầu xin bác cả. Cuối cùng bác cả cũng đứng ra dàn xếp, đưa được anh trai vào trường Trung học số 3. Trường đó không nằm ở huyện lỵ mà tận một thị trấn khác.
Kết quả có rồi , mẹ tôi lại lẩm bẩm: "Sao không đưa thằng Quân vào trường huyện, chắc là sợ cuối tuần nó đến nhà họ ăn chực cơm đây mà?"
Thấy tâm trạng bà không tốt , tôi bèn an ủi: "Mẹ ơi, sau này con nhất định sẽ thi đỗ vào Trường Chuyên số 1."
Mẹ liếc xéo tôi một cái, giọng nói nặng nề: "Mày đỗ thì có ích gì, mày có phải là anh mày đâu ."
Những lời định nói tiếp theo bị tôi nuốt ngược vào trong cuống họng. Từ nhỏ đến lớn, họ chưa bao giờ quan tâm đến thành tích của tôi , cũng chẳng bao giờ phụ đạo bài tập. Họ luôn nói tôi cái gì cũng biết , làm họ bớt lo hơn anh trai.
Hóa ra không phải vậy . Chỉ là họ không để tâm mà thôi.
Hết kỳ nghỉ hè, tôi lên lớp 6. Nhờ viết văn tốt và phát âm tiếng phổ thông khá chuẩn, tôi được chọn đi thi đọc diễn cảm trên huyện. Bố mẹ đều bận kiếm tiền, chỉ đưa cho tôi đúng năm đồng. Cuộc thi diễn ra cả ngày, phần của tôi lại rơi vào buổi chiều.
Đến giờ nghỉ trưa, trong khi các phụ huynh khác đều dẫn con đi ăn đại tiệc ở ngoài, cô giáo kéo tay tôi : "Đi, cô trò mình vào căng tin ăn thôi."
Vừa đi đến cửa nhà ăn, bác cả đã phong trần mệt mỏi chạy đến. "Yến à , để bác đưa cháu đi ăn."
Vì mẹ luôn nói họ hàng không tốt nên tôi có chút sợ bác. Tôi rụt rè đi theo sau , bác dẫn tôi đi ăn cơm niêu. Bác tưới đều nước sốt lên cơm, trộn thật kỹ cho tôi , rồi còn mua thêm một chai nước cam có ga nữa.
Ăn xong bác cũng không về ngay mà đợi tôi diễn thuyết xong, bác đứng bật dậy vỗ tay thật mạnh. Khi tôi xuống sân khấu, bác khen ngợi không ngớt. Tôi lúng túng không biết nói gì, bác xoa đầu tôi :
"Yến à , cố gắng mà học tập, đọc sách lúc nào cũng có ích cả."
"Năm xưa bác là người đầu tiên trong thôn học hết cấp hai, cho nên bây giờ bác mới có công việc ở thành phố, được phân nhà, cưới được vợ thành phố."
"Cháu thông minh hơn anh trai cháu nhiều, con gái cũng phải thật nỗ lực mới được ."
3
Những lời này , trước đây chưa từng có ai nói với tôi cả.
Lúc chia tay, bác đưa cho tôi mười đồng. Bác dặn đi dặn lại là đừng để mẹ biết , càng không được để bác gái biết .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/banh-quy-co-nhan/chuong-2.html.]
Về đến nhà, lòng
tôi
tràn đầy niềm vui kể với
mẹ
chuyện bác cả đến thăm, còn dẫn
tôi
đi
ăn cơm niêu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/banh-quy-co-nhan/chuong-2
Bà
không
chút mảy may xúc động: "Sao nó
không
dẫn mày về nhà chơi? Chắc chắn là bác gái mày chê mày bẩn
rồi
."
Như một gáo nước lạnh dội thẳng xuống đầu, tôi bừng tỉnh. Tôi nắm c.h.ặ.t mười đồng bạc trong túi, cuối cùng vẫn quyết định không lấy ra đưa cho mẹ .
Cũng từ năm đó, mỗi dịp Tết đến, bác cả đều gọi riêng tôi ra một góc, lén cho tôi tiền mừng tuổi. Đó là thứ tài sản duy nhất thuộc về riêng tôi .
Cuộc thi đọc diễn cảm năm đó tôi đoạt giải Nhì, tờ giấy khen dán trên tường hơn một năm trời. Sau này khi dọn dẹp vệ sinh, nó vô tình bị rơi xuống. Số phận của nó cũng giống như những tờ giấy khen trước đó, bị đem đi làm mồi nhóm lửa nấu cơm.
Lên cấp hai, tôi học ở trường gần nhà. Thời đó nhà tôi vẫn còn trồng lúa nước, kỳ nghỉ hè phải thu hoạch lúa rồi lại cấy mạ. Em gái thì không phải làm .
Có một lần tôi đến kỳ kinh nguyệt, đau đến mức mặt trắng bệch, nài nỉ mẹ cho ở nhà nghỉ ngơi. Mẹ sa sầm mặt lại , lườm nguýt: "Chỉ có mày là kiều kỳ thôi."
Một lát sau bố tôi về, ông mắng nhiếc không thôi, bảo tôi chẳng biết cảm thông cho sự vất vả của cha mẹ chút nào. Cuối cùng tôi vẫn phải đi . Tôi để chân trần dẫm xuống ruộng, nước và bùn ngập lên tận bắp chân.
Những lời oán trách "lười biếng", "kiều kỳ" của bố mẹ cứ như tiếng trống dồn dập bên tai; cơn choáng váng và đau thắt như muốn x.é to.ạc cơ thể tôi . Vì ruộng vừa bón phân hóa học, rất nhiều con chạch không chịu nổi, nhìn đâu cũng thấy chúng lật bụng trắng dã. Giây phút ấy , tôi thậm chí còn thầm ghen tị với chúng vì đã không còn cảm giác gì nữa.
Khoảng thời gian vui vẻ nhất mỗi ngày là lúc ở trường. Tôi kết bạn với một chị tên Anh Tử. Chị ấy đi học muộn nên lớn hơn tôi mấy tuổi. Mẹ chị mất sớm, giờ chị sống cùng bố và mẹ kế. Mẹ kế đối xử với chị rất tệ, cơm trưa chị mang đến trường thường xuyên bị thiu.
Chúng tôi ngồi trên sân vận động chia sẻ đồ ăn của tôi , mặt chị tràn đầy khao khát: "Chị nhất định phải học thật giỏi để rời khỏi nơi này , bay thật xa, không bao giờ quay lại nữa."
Thế nhưng, vào kỳ nghỉ hè năm lớp 8, khi tôi đến trường lấy bảng điểm, tôi đã không đợi được chị ấy . Tôi tìm đến người bạn cùng thôn của chị, người đó ấp úng nói : "Chị Anh T.ử hôm nay lấy chồng rồi ."
4
Đầu óc tôi như có tiếng "oanh" một phát, nổ tung.
Ngày hôm đó trời rất nóng, tôi chạy điên cuồng dọc theo con đường nhỏ giữa đồng quê. Cuối cùng cũng chạy đến được nhà chị Anh Tử. Chị ấy mặc một chiếc váy đỏ, khuôn mặt đờ đẫn vẻ c.h.ế.t lặng khi bị người ta nhét vào chiếc xe Santana.
Tôi gọi tên chị.
Nhìn thấy tôi , nước mắt chị trào ra lã chã. Chị ghé sát tai tôi , nghẹn ngào nói khẽ: "Yến à , chị không bay đi nổi nữa rồi . Em nhất định, nhất định đừng để giống như chị."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.