Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
An TĩnhHai người đi ra ngoài, điện thoại trong túi xách của Hứa Lộ Bạch đột nhiên reo chuông.
Khi nhìn thấy người gọi điện thoại đến, Hứa Lộ Bạch nháy mắt vui vẻ ra mặt.
“Alo, làm sao thế? Không phải anh nói tối nay có chuyện sao ?…Đêm này em đi dạo phố đó…Cái gì, anh cũng ở đây ạ?…Được thôi, phía bên anh tiện là được mà…Chờ em một lúc, em hỏi cô ấy trước đã .” Hứa Lộ Bạch che ống nghe , quay đầu giảm nhỏ âm lượng, hỏi Sở Hòa: “Bạn trai tớ đang ở quán bar E tại lầu một, đến chơi chút nhé? Bạn của anh ấy cũng có ở đó.”
Dĩ nhiên Sở Hòa cũng không ngại: “Không sao cả, đi thôi.”
Hứa Lộ Bạch tiếp tục nghe điện thoại, giọng nói vui sướng: “Bây giờ bọn em đến ngay đây, anh ở đâu vậy ?….Ừm, được .”
Lầu một có đến mấy quán bar, nhưng bầu không khí trong quán bar E rất tốt , ban ngày có thể thưởng thức trà , yên tĩnh mà không hề ngột ngạt. Ban đêm lại có thể uống tất cả các loại rượu, nhiều người náo nhiệt nhưng lại không hề ồn ào. Sở Hòa và Hứa Lộ Bạch đã đến đây uống rượu mấy lần . Hồi đó lúc cô ấy yêu thầm, cứ đau lòng thì sẽ đến đây uống rượu, Sở Hòa sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn , nên đương nhiên mỗi lần như thế đều đi theo cô bạn.
Cửa quán bar E, một người đàn ông cao ráo mặc áo sơ mi trắng vẫy vẫy tay về phía hai cô đang đi bên này .
“Lục Dữ!” Hứa Lộ Bạch cũng vẫy vẫy tay, kéo Sở Hòa tăng tốc độ bước chân.
Giọng nói của Hứa Lộ Bạch rất vui vẻ, Sở Hòa vừa nghe , đã đoán được đây chính là bạn trai của cô ấy .
Biết ra đây đứng chờ, thật sự rất biết quan tâm.
Đợi hai người Sở Hòa và Hứa Lộ Bạch đến gần, Lục Dữ và Hứa Lộ Bạch hai mắt nhìn nhau đầy dịu dàng một cái, sau đó Hứa Lộ Bạch đã giới thiệu với anh trước :
“Đây là bạn thân của em, Sở Hòa.”
Lục Dữ lịch sự đưa tay đến trước mặt Sở Hòa: “Cô Sở, tôi là bạn trai của Hứa Lộ Bạch, Lục Dữ.”
Sở Hòa nhẹ nhàng bắt tay với anh : “Chào anh , gọi tôi là Sở Hòa là được rồi .”
Sau màn chào hỏi, ba người đi vào bên trong.
Lục Dữ đi phía trước để dẫn đường, Hứa Lộ Bạch rất có tình nghĩa, vẫn tay trong tay, sóng vai đi chung với Sở Hòa.
Đi không bao lâu, ba người dừng lại ở một chiếc bàn.
Một người đàn ông cũng cao gần bằng Lục Dữ đứng lên, Lục Dữ giới thiệu cho Sở Hòa và Hứa Lộ Bạch:
“Đây là anh em của anh , Kỷ Lâm Phong.”
Lục Dữ ôm c.h.ặ.t bả vai Hứa Lộ Bạch, nói tiếp: “Lâm Phong, đây là bạn gái tớ, Hứa Lộ Bạch. Còn đây là bạn của Hứa Lộ Bạch, Sở Hòa.”
Sở Hòa nhìn người đứng trước mặt mình , trong lòng có hơi mơ hồ.
Chẳng phải mấy tiếng trước anh còn ở gần nhà hàng món Tây lái xe đi sao , tại sao chỉ trong chớp mắt đã đến đây rồi ? Không cần ở bên cạnh bạn gái sao ?”
Kỷ Lâm Phong vươn tay về phía Sở Hòa: “Xin chào.”
Không biết anh có nhận ra mình không , Sở Hòa lấy lại tinh thần, vẻ mặt không có cảm xúc gì, đưa tay đến: “Xin chào.”
“Xin hỏi tên của cô Sở đây là… ‘Sở hà’ trong ‘Sở hà, Hán giới’ sao ?”
“Không phải , là Sở trong nước Sở, Hòa trong cây mạ.”
Lục Dữ nghe vậy , lập tức hiểu rõ: “Ban đầu tôi còn cho rằng đó là ‘hà’.”
Sở Hòa mỉm cười nói : “Là tôi không giải thích.”
“Như vậy thì giới thiệu thêm một lần nữa. Đây là Kỷ Lâm Phong, Kỷ trong kỷ luật, Lâm Phong trong ngọc thụ lâm phong.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bao-boi-om-qua-mua-dong/chuong-5.html.]
hằng nguyễn
Hứa Lộ Bạch nhìn thử, khen một câu: “Quả nhiên người cũng như tên.”
Lục Dữ lập tức không vui: “Em khen người đàn ông khác, thế mà không bày tỏ gì với anh cả.”
“Được rồi mà.” Hứa Lộ Bạch hờn dỗi nói , “Anh là một người phong độ, dịu dàng, đẹp trai, lịch sự, tao nhã và lịch thiệp, dáng vẻ phong lưu phóng khoáng, là độc nhất vô nhị trên thế thế này …”
“Ho khan…” Lục Dữ
được
khen ngay
trước
mặt bạn bè nên
có
hơi
không
được
tự nhiên, vội vàng cắt lời bạn gái nhà
mình
: “Đủ
rồi
đủ
rồi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-boi-om-qua-mua-dong/chuong-5
”
Sở Hòa nhịn cười , cả khuôn mặt đều ửng hồng lên.
Khen người cái gì, đối với một người lấy chuyện viết văn để sống như Hứa Lộ Bạch đây, không phải là quá dễ dàng rồi hay sao .
Khuôn mặt Hứa Lộ Bạch trong nháy mắt đỏ lên, trợn mắt liếc Sở Hòa một cái.
“Cô chưa nói thì đó cũng là sự thật rồi .” Lục Dữ ôm Hứa Lộ Bạch, mỉm cười trông rất cởi mở, sau đó cúi đầu trêu đùa cô ấy : “Em chạy không thoát đâu , từ nay về sau , em chính là người của Lục gia rồi đó.”
Kỷ Lâm Phong nhìn dáng vẻ mỉm cười híp cả mắt của Sở Hòa, cũng bị ảnh hưởng đôi chút. Nhưng khi nhìn sang dáng vẻ ân ái của cặp đôi Lục Dữ bên kia lại chịu không nổi… Kỷ Lâm Phong nhíu mày ghét bỏ, nụ cười cũng biến mất ngay sau đó.
Nhìn người ngoài yêu đương mặn nồng, cực kì nhạt nhẽo.
Sở Hòa chú ý đến biểu cảm của Kỷ Lâm Phong, nụ cười không kiềm được mà trở nên tươi tắn hơn đôi chút.
Sở Hòa và Hứa Lộ Bạch không uống rượu, Lục Dữ và Kỷ Lâm Phong cũng không thể để mình thì ngồi uống còn hai người ngồi một bên nhìn được . Hơn nữa Kỷ Lâm Phong cũng không muốn uống rượu, vì vậy đề nghị lên lầu hai đ.á.n.h bida.
Không ai có ý kiến gì đối với lời đề nghị này , nhưng Hứa Lộ Bạch lại có hơi chần chừ: “ Nhưng em không biết chơi.”
“Không sao cả, không phải có anh đây à , anh dạy em.”
Hứa Lộ Bạch quay sang nhìn Sở Hòa. Cô chưa nhắc đến chuyện này với Sở Hòa, không biết Sở Hòa có biết chơi hay không .
Sở Hòa vuốt tóc sang hai bên tai: “Tớ cũng không biết chơi.”
Lục Dữ vỗ vỗ vai Kỷ Lâm Phong, không thèm để ý gì, nói : “Không thành vấn đề, để cậu ấy dạy cho.”
Sở Hòa ngước mắt nhìn Kỷ Lâm Phong, đúng lúc anh cũng nhìn sang đây. Bốn mắt bất chợt đối diện nhau , Sở Hòa không được tự nhiên, cúi đầu rời ánh mắt đi .
Lên phòng bida ở lầu hai, Kỷ Lâm Phong đưa ba người vào một căn phòng nhỏ.
Không gian phòng bao rất rộng rãi, không khí mát mẽ, bên trong có hai chiếc bàn để bóng, một chiếc bàn và bốn chiếc ghế để ngồi nghỉ ngơi, ghế sofa màu nâu đặt sát bên cạnh cửa sổ.
“Hai người ngồi xuống trước kia , xem bọn anh đ.á.n.h như thế nào đã .” Nhìn thấy Hứa Lộ Bạch và Sở Hòa ngồi xuống, Lục Dữ mới đi đến bàn bóng.
Kỷ Lâm Phong cầm bóng và gậy lên, hỏi: “Ai trước ?”
“Tớ nhớ ván cuối cùng lần trước là cậu thắng, vậy thì tớ trước .”
Bóng bida được sắp xếp thành một hình tam giác ngay ngắn, Lục Dữ cúi người thấp xuống, cầm cây cơ đ.á.n.h vào bóng.
Những quả bóng màu sắc khác biệt đụng nhau và tản ra , âm thanh thanh thúy phát lên.
Sở Hòa và Hứa Lộ Bạch không biết một chút gì về mấy trò vận động này , chỉ ngồi im lìm mà nhìn Kỷ Lâm Phong và Lục Dữ thay cúi người đè thấp eo, thay nhau kích bóng.
Nhìn bóng lâu, ánh mắt lại vô thức bị người kích cầu hấp dẫn, hơn nữa đây còn là hai người có tướng mạo xuất sắc.
Kỷ Lâm Phong và Lục Dữ có dáng người cao tương đương, mặc quần áo cũng khá giống nhau . Hai người tập trung toàn bộ tinh thần anh đến tôi đi vào những quả bóng trên bàn. Người ta thường nói đàn ông đẹp trai nhất là khi nghiêm túc, lúc này hai người họ bày ra dáng vẻ nghiêm túc đẹp trai nhất. Nhất là Kỷ Lâm Phong, ánh đèn ch.ói mắt chiếu lên khuôn mặt góc cạnh tinh xảo của anh , tựa như đắp mạ một tầng sáng ch.ói lọi lên ngũ quan của anh . Chiếc bóng mờ của sóng mũi và lông mi xen lẫn cùng ánh sáng, tăng thêm sự mộng ảo. Áo sơ mi đã được cởi hai cúc đầu, loáng thoáng có thể trông thấy phần lõm xuống trong xương quai xanh. Ống tay áo được anh xắn đến cùi chỏ, cánh tay trắng sáng lộ ra cùng với bắp thịt rắn chắc. Tay chân anh dài, thời điểm cúi người đ.á.n.h bóng thì đôi chân dài lại trông càng bắt mắt hơn, tư thế kéo cây cơ ung dung và thoải mái, trông cực kì đẹp mắt. Mặc dù anh đang tập trung lên những quả bóng trên bàn, thế nhưng cả người lại toát ra khí chất tùy ý và lười biếng,
Sở Hòa ý thức được tầm mắt mình đã tập trung lên vóc người Kỷ Lâm Phong quá lâu, thầm mắng mình đã thất lễ quá mức. Trên mặt cô hơi nóng lên, trong lòng đã xấu hổ đến phát hoảng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.