Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
An TĩnhRa khỏi phòng bao, chẳng những là hô hấp mà ngay cả thần kinh của Sở Hòa cũng được thả tự do trong nháy mắt. Cô há miệng thở dài một tiếng, mũi lại hít sâu một hơi .
Không chỉ có mình Sở Hòa thả lỏng, Kỷ Lâm Phong cũng thư giản hơn rất nhiều. Nhưng mà, anh nhìn dáng vẻ và khuôn mặt thoải mái của Sở Hòa, đôi mắt không tự chủ xuất hiện ý cười .
Hành lang không có nhiều người , rất yên tĩnh. Hai người trong lúc nhất thời cũng không lên tiếng nói gì, tự ý đi theo hàng.
Đến nơi cần rẽ, hai người mới dừng bước lại . Sở Hòa nhìn hai hướng đi , hỏi: “Bây giờ chúng ta đi đâu ?”
“Hai bên đều có số liên hệ, muốn ra ngoài đi dạo một lúc không ?”
Nhưng âm thanh trò chơi truyền ra từ khu vui chơi phía trước mặt, ánh mắt Sở Hòa sáng lên, vừa chỉ chỉ về hướng khu trò chơi, vừa quay đầu nhìn Kỷ Lâm Phong: “Chúng ta vào trong đó đi .”
Trái lại thì Kỷ Lâm Phong có hơi kinh ngạc: “Muốn chơi trò chơi sao ?”
“Không phải .” Sở Hòa nói mơ hồ: “Cái khác cơ.”
Kỷ Lâm Phong không truy hỏi nữa, vừa cười nhạt vừa nhấc bước chân.
“Đi thôi.”
Trong khu vui chơi người đến người đi , bầu không khí náo nhiệt, có trò đưa xe, có khiêu vũ, có b.ắ.n xạ kích….Dòng người nán lại đứng xem vui vẻ quên mình , có người xem rất nồng nhiệt, cũng có người không có hứng thú, chỉ cưỡi ngựa xem hoa đi lướt qua. Bên trong đó phần lớn đều là nam đang chơi, phần nhỏ thì là các cặp tình nhân, một phần cực nhỏ nữa là người lớn đưa trẻ em đi dạo trong này .
Sở Hòa quét mắt nhìn những hạng mục trò chơi bốn phía một lượt, cô quay đầu muốn hỏi Kỷ Lâm Phong chơi trò gì, nhưng chợt phát hiện hai người đã không còn đi chung từ lúc nào.
Sở Hòa nhướn cổ đảo mắt nhìn đám người náo nhiệt, tầm mắt nhìn thấy Kỷ Lâm Phong ở cách đó không xa, đang đi ra khỏi quầy và chậm rãi đi về phía cô đứng .
Vóc người Kỷ Lâm Phong rất cao ráo, vai rộng lưng dài, cực kí bắt mắt trong dòng người đông đúc kia .
Anh sải bước đi đến bên cạnh Sở Hòa, cô liếc mắt nhìn một mớ xu trò chơi trong bàn tay trái của anh , nhất thời hiểu ra . Nhưng vẫn nên nhắc nhở anh .
“Anh phải nói với tôi một tiếng chứ, thiếu chút nữa đã tách nhau ra rồi .”
“Xin lỗi , lần sau chắc chắn sẽ nói trước với cô.”
Thật ra thì sau khi hai người tiến vào khu vui chơi, Kỷ Lâm Phong đã nói với cô mình đi đổi tiền, nhưng Sở Hòa như thể bị ngăn cách vậy , hoàn toàn không nghe được , cũng không chú ý đến quầy đổi tiền, chỉ lo nhìn vào bên trong nên bước chân cũng không ngừng lại . Kỷ Lâm Phong nhìn thấy quầy thu tiền gần nên định đến đổi tiền trước , đỡ phải gặp được trò mình thích lại phải đi ngược lại để đổi tiền.
Kỷ Lâm Phong nói chuyện nghe rất trịnh trọng, làm cho Sở Hòa cảm thấy mình đang chuyện bé xé ra to, cô quay đầu lại hỏi Kỷ Lâm Phong muốn chơi trò gì.
Kỷ Lâm Phong không có vấn đề gì, nhìn bên cạnh có một hàng máy ném bóng rổ, anh cảm thấy hứng thú, đi về phía đó: “Chơi cái này đi .”
Anh quay đầu hỏi Sở Hòa: “Cô có chơi không ?”
“ Tôi không chơi đâu , nhìn anh chơi thôi.”
Kỷ Lâm Phong bỏ tiền vào khe rồi nhấn nút, sau đó một tay cầm quả bóng rổ lên, nâng cánh tay, cổ tay nhẹ nhàng ném bóng, quả bóng trong nháy mắt rơi vào rổ. Anh lập tức cầm quả bóng tiếp theo lên, nhanh ch.óng ném vào , quả này nối tiếp quả kia , càng lúc ném càng nhanh…. Anh ném trúng rất nhiều, tỷ số ném trúng mục tiêu là 99%, Sở Hòa nhìn không chớp mắt, mở miệng kêu “wow” mấy tiếng.
Người xung quanh cũng dần dần vây lại , trong đó còn có mấy cô gái xì xào “thật là đẹp trai quá”, “thật là lợi hại” các kiểu.
Động tác ném bóng vào rổ của Kỷ Lâm Phong rất nhanh và chuẩn xác, tư thế gọn gàng và dứt khoát, không lề mề, hình tượng bản thân lại rất tốt , như vậy càng làm lộ sức hút đàn ông hơn.
Chơi không được bao lâu, Kỷ Lâm Phong và Sở Hòa thương lượng và rời đi .
“Anh chơi bóng rổ giỏi ghê nha.” Sở Hòa khen ngợi từ trong thâm tâm.
hằng nguyễn
Kỷ Lâm Phong mỉm cười khiêm tốn: “Thời đại học có tham gia đội bóng rổ, thường xuyên luyện tập thôi mà.”
“Anh chắc chắn là kiểu người thích vận động ha. Không giống như tôi , vô cùng lười.”
Kỷ Lâm Phong nhíu mày, nói ám chỉ: “Không phải sáng sớm cô đã ra ngoài vẽ tranh sao ?”
Sở Hòa nhớ đến lần đầu gặp mặt ngày đó, không nhịn được mỉm cười : “Thế nên ngày đó mới gặp anh anh .”
“Đây là có duyên phận.”
Sở Hòa suy nghĩ đến quá trình quen biết của hai người , thật sự là quá có duyên phận đó chứ.
“Trời ạ cái này !” Cuối cùng Sở Hòa thấy được gian hàng gắp thú bông, vô cùng hưng phấn.
Kỷ Lâm Phong cảm thấy kinh ngạc khi nhìn thấy thú bông, Sở Hòa muốn mình giúp cô ấy gắp sao ? Phải gắp thế nào? Anh chưa từng chơi trò này .
Kỷ Lâm Phong suy nghĩ rất nhiều, nhưng đã nghĩ sai rồi . Sở Hòa chính là một cao thủ gắp thú bông, vui sướng nhất là khi được tự mình ra tay.
“À này … Đưa cho tôi mấy xu tiền được không ?” Sở Hòa đưa tay về phía Kỷ Lâm Phong.
Kỷ Lâm Phong sững sốt mấy giây, sau đó đặt một nắm tiền xu lớn vào lòng bàn tay cô. Đam Mỹ Văn
“Được rồi , được rồi … Quá nhiều rồi đó.” Sở Hòa vội vàng đưa tay trái trống không lên ngăn cảnh tay anh lại .
Lòng bàn tay và cả mu bàn tay đụng nhau , mang đến một tia cảm xúc khác thường.
Sở Hòa thu tay về, xoay người mím môi, đôi mắt cô quét một vòng qua các loại thú bông, cân nhắc lựa chọn trong chốc lát, bắt đầu bỏ tiền vào , điều khiển cần trò chơi.
Kỷ Lâm Phong còn chưa kịp chú ý Sở Hòa chơi như thế nào, chỉ thấy cần gạt cứng đờ di chuyển trái phải lên xuống, sau đó nhấn nút một cái một con voi rơi ra .
Sở Hòa vui vẻ kêu một tiếng “A”, lanh tay lẹ mắt cầm con voi lên. Nhìn bên trái, nhìn bên phải một chút, sau đó mới hài lòng đặt con voi vào trong n.g.ự.c Kỷ Lâm Phong.
“Tặng cho
anh
này
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-boi-om-qua-mua-dong/chuong-7
”
Kỷ Lâm Phong kinh ngạc nhận lấy, Sở Hòa lại tràn đầy hứng thú, quay đầu tiếp tục bỏ tiền vào máy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/bao-boi-om-qua-mua-dong/chuong-7.html.]
Trên bả vai cô là mái tóc dài đen như mực đang xõa tán loạn, tạo thành màu đen trắng tương phản với làn da trắng mịn, cổ thon dài, khí chất dịu dàng thanh nhã, lại trầm tĩnh. Thời điểm cô điều khiển cần gạt, đôi môi đỏ mọng nhếch lên, nhìn chằm chằm con thú bông không chớp mắt, không chớp mắt dù chỉ một cái, nghiêm túc, tự tin, tràn đầy sự mong đợi. Thời điểm gắp được thú, lông mày rạng rỡ, khóe miệng nhếch cao, khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn lộ ra chút ửng đỏ vì hưng phấn, đôi mắt sáng lên, tựa như một ngôi sao nhỏ, cả người hoạt bát xinh đẹp .
Kỷ Lâm Phong nhìn chằm chằm Sở Hòa, chẳng biết từ lúc nào mà trong mắt anh đã ngập tràn tình cảm dịu dàng, khóe môi cũng cong lên như đang cười vậy .
Sở Hòa gắp tổng cộng năm lần , gắp được bốn con b.úp bê một con voi, một con mèo leng keng, một chú ch.ó nhỏ, một con khỉ. Lúc cô gắp quả chuối tiêu thì vì thú bông này quá bóng loáng nên mới không thành công. Cô suy nghĩ vừa khéo có bốn người , mỗi người một con thú bông, cũng không chơi nữa, có chừng mực.
“Rất lợi hại.” Một tay Kỷ Lâm Phong cầm con voi và chú ch.ó nhỏ, lẳng lặng nhìn Sở Hòa, khen ngợi cô.
Ngón tay mảnh khảnh thon dài của Sở Hòa nhẹ nhàng vén những lọn tóc rơi bên má lên sau tai, đôi lông mày chau lại , thản nhiên cười nói : “ Tôi cũng tình cờ mới phát hiện có thiên phú trong trò gắp thú này . Lần đầu tiên tôi gắp mà tỷ lệ thành công quá cao nên cũng dọa Tiểu Bạch một phen…. Thật ra thì tôi không cố gắng gắp hết những con thú làm gì, chỉ là cảm thấy quá trình chơi rất vui.”
“Kết quả cũng khiến người ta vui vẻ.” Kỷ Lâm Phong bổ sung thêm một câu.
Sở Hòa phụt cười ra tiếng: “ Đúng là như vậy , không sai.”
Đêm dần khuya, nhưng đèn đuốc trong thành phố vẫn sáng rực như ban ngày, khắp nơi đều là sự náo nhiệt và sầm uất, không một ai để ý đến thời gian đang dần trôi qua.
Kỷ Lâm Phong nhận được điện thoại của Lục Dữ, báo địa chỉ, sau đó anh và Sở Hòa đứng ở cửa khu vui chơi chờ, rất nhanh sau đó, hai người Lục Dữ cũng đi đến cửa.
Vừa nhìn thấy bóng dáng hai người bọn họ, Sở Hòa đã nhanh ch.óng nắm giữ quyền chủ động, vui mừng giơ mấy con thú bông trong tay lên khoe với Hứa Lộ Bạch: “Tiểu Bạch, cậu nhìn này !”
Ánh mắt Hứa Lộ Bạch sáng lên, lập tức chạy bước nhỏ đến: “Ôi, cậu lại gắp thú bông rồi ! Sở Sở vừa ra tay một cái, là biết có gắp được hay không liền!”
Sở Hòa nhét con mèo leng keng và con khỉ vào trong tay của cô ấy : “Đây là của cậu !”
“Trời ạ, tớ thích nhất là mèo leng keng… Con khỉ cũng rất đáng yêu luôn!…. Sở Sở, cậu giỏi quá đi mất!”
Sở Hòa nhìn Kỷ Lâm Phong, còn không quên liếc mắt nhìn chú ch.ó nhỏ trong tay anh .
Kỷ Lâm Phong bật cười thành tiếng, đưa cả hai con thú bông trong tay đến cho cô.
“Đã nói con voi này tặng cho anh mà, anh không thích sao ?” Sở Hòa cầm lấy chú ch.ó nhỏ, đẩy tay cầm con voi của Kỷ Lâm Phong về lại .
Kỷ Lâm Phong nhìn cánh tay phải của mình , cũng không hiểu sai ý gì, “Cảm ơn, tôi rất thích.”
Vậy thì tốt .
“Này này này các cậu ai cũng có phần cả, còn của tớ đâu ?” Mặc dù Lục Dữ không quan tâm đến mấy thứ đồ chơi con nít này , nhưng loại cảm giác rõ là mình sáng ngời nhưng lại bị xem nhẹ thế này … Anh vẫn nên khiếu nại mới được .
Sở Hòa vô tội chỉ chỉ: “Anh cũng có mà, chỉ là tôi đã đưa nó cho Tiểu Bạch rồi … Anh không phải là của Tiểu Bạch sao ?”
Hứa Lộ Bạch cầm thú bông cười to lên: “Ha ha ha, nói hay lắm! Lục Dữ, chẳng lẽ Sở Sở làm không đúng à ?”
Lục Dữ không hề nghĩ đến vụ này , sau khi kinh ngạc một phen thì cũng thoải mái cười nói : “Thì ra là như vậy , không sai không sai, tôi là của Lộ Bạch.”
Kỷ Lâm Phong gần như cũng đã quen thuộc với sự thông minh linh hoạt luôn luôn phát ra từ miệng Sở Hòa, nhưng anh vẫn bị chọc cười .
Sở Hòa nhìn đồng hồ 22 giờ rồi , vì vậy cô đưa ra đề nghị đi về nhà với mọi người .
Ba người còn lại cũng cảm thấy chơi cũng đủ rồi , không có gì dị nghị.
Nhưng vì Kỷ Lâm Phong và Lục Dữ đã uống mấy ly rượu vang, nên gọi hai chiếc taxi.
Đương nhiên Kỷ Lâm Phong và Sở Hòa đi cùng một chiếc.
Tiểu khu cấm xe bên ngoài đi vào , vì thế hai người cũng xuống xe ở cửa tiểu khu.
Mặc dù đèn đường trong tiểu khu rải rác thích hợp, ánh đèn cũng đủ sáng, nhưng bên trong tiểu khu có rất nhiều cây cối, cao lớn và rậm rạp, chặn mất vài chỗ đèn đường, có nhiều nơi lờ mờ sáng, hoặc chỉ có một mảnh mờ tối.
Hai người yên lặng đi chung trên một đoạn đường ngắn, Sở Hòa mở miệng trước : “Nhà anh ở tòa nào vậy ?”
Kỷ Lâm Phong đưa ngón tay chỉ đến một phương hướng: “Tòa mười một.”
Sở Hòa đáp lại một tiếng “ à ”, nói : “ Tôi ở tòa số năm, hình như không cùng đường.”
“ Tôi đưa cô về nhà trước .”
“Ừm.”
Rất tinh tế, rất lịch sự.
Gió đêm hơi lạnh, nhưng dường như trong lòng lại ấm áp.
Bởi vì không thích đi thang máy, nên Sở Hòa mua một căn hộ nằm ở tầng hai.
Hai người dừng lại ở cửa vào tòa nhà số năm.
“ Tôi đến rồi .”
“Đưa cô lên lầu nhé.”
Sở Hòa nghiêm túc giải thích: “ Tôi ở lầu hai thôi.”
Kỷ Lâm Phong im lặng một lúc, mới nói : “Được rồi , cô lên nhà đi .”
Nhìn anh đứng bất động tại chỗ, Sở Hòa xoay người , đi hai bước, nhưng chợt nhớ đến gì đó, quay đầu nhỏ giọng nói một câu “cảm ơn” với Kỷ Lâm Phong, sau đó dùng tốc độ nhanh hơn ngày thường đi lên lầu.
Kỷ Lâm Phong nhìn bóng lưng gầy nhỏ của cô, nhìn mái tóc dài tung bay ở phần eo thon gọn, nhìn hành lang trống trải, nhìn ánh đèn ở cửa sổ lầu hai sáng lên, cuối cùng nhìn con voi màu xanh lam trong tay. Bàn tay anh siết c.h.ặ.t lại , cất bước đi đến tòa nhà mười một.
Sở Hòa đứng bên cửa sổ nhìn bóng lưng màu trắng của Kỷ Lâm Phong, thẳng đến khi anh biến mất, mới đi vào phòng ngủ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.