Loading...

Báo Nhỏ Không Ngoan, Tôi Chọn Làm Vợ Rắn
#7. Chương 7

Báo Nhỏ Không Ngoan, Tôi Chọn Làm Vợ Rắn

#7. Chương 7


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Editor: Trang Thảo.

 

Tôi không thể không yêu anh , nhưng vì không tìm thấy nguồn gốc của tình cảm này nên đôi khi tôi vẫn thấy bất an. Ba tháng sau đó, Mộ Từ Sinh vẫn im hơi lặng tiếng về chuyện khế ước, thậm chí bắt đầu dần dần ngủ lại ở thư phòng.

 

Quản gia lúc đầu thấy tôi và Mộ Từ Sinh chung sống hòa hợp thì bắt đầu hòa nhã hơn, ngày nào cũng dặn người giúp việc nấu canh bổ cho tôi . Nhưng sau ba tháng, nhìn thấy cái bụng vẫn bằng phẳng của tôi , sắc mặt ông ta lại một lần nữa lạnh lùng trở lại .

 

Tôi thực sự sụp đổ vào ngày nhận được cuộc gọi của Giang Diệu.

 

“Kiều Thơ, nếu tôi đoán không nhầm thì sau gáy cô vẫn chưa có ấn ký khế ước đúng không ?” Hắn cười khẩy, như thể đã nắm thóp mọi chuyện: “Mộ Từ Sinh sẽ không thực sự ký khế ước với cô đâu . Tôi đã mua chuộc người nhà họ Mộ và biết được anh ta đã có một ánh trăng sáng từ thời trẻ rồi . Loại người như anh ta sao có thể để ý đến cô? Đối với cô, chẳng qua chỉ là chút tươi mới nhất thời mà thôi.”

 

Tôi nắm c.h.ặ.t điện thoại, toàn thân lạnh toát: “Anh cố ý gọi đến chỉ để nói những lời này sao ?”

 

“Tất nhiên là không chỉ có vậy .” Giọng Giang Diệu trầm xuống: “Kiều Thơ, mấy tháng qua tôi đã từ chối mọi lời đề nghị ký khế ước. Tôi đang đợi cô quay về.”

 

Tôi nhếch môi, thấy nực cười vô cùng: “ Tôi mãi mãi không hiểu nổi, tại sao sau khi bỏ mặc tôi trong trận lũ đó mà anh vẫn có thể thản nhiên như không , còn tỏ ra cao cao tại thượng như thế. Giang Diệu, anh là kẻ vô liêm sỉ nhất mà tôi từng thấy.”

 

Đầu dây bên kia bỗng trở nên gấp gáp: “Cô đang nói gì thế? Trận lũ nào? Bỏ mặc cái gì? Ý cô là sao ?”

 

Tôi đứng bên cửa sổ, thấy xe của Mộ Từ Sinh đang lái vào hầm gửi xe nên dứt khoát cúp máy. Khi Mộ Từ Sinh bước vào phòng, tôi đã điều chỉnh lại cảm xúc. Tôi bước đến trước mặt anh , nhận thấy sắc mặt anh hơi tái nhợt. Nhưng tôi quyết định phải hỏi cho ra lẽ trước .

 

Tôi hít một hơi thật sâu, nén lại nỗi tủi thân : “Mộ Từ Sinh, có phải anh không muốn ký khế ước với em không ?”

 

Mộ Từ Sinh trông ngày càng yếu ớt, sắc mặt thực sự rất tệ. Anh khẽ cười , nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm: “ Tôi còn khao khát được ký khế ước với em hơn những gì em tưởng đấy.”

 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bao-nho-khong-ngoan-toi-chon-lam-vo-ran/chuong-7.html.]

Vừa dứt lời, anh liền ngất lịm đi .
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-nho-khong-ngoan-toi-chon-lam-vo-ran/chuong-7

 

Bác sĩ riêng của Mộ Từ Sinh thao tác vô cùng thuần thục khi mở lớp băng gạc sau gáy anh ra . Đối diện với vết thương m.á.u thịt be bét, ông chỉ bình thản thay t.h.u.ố.c, sau đó thở phào nhẹ nhõm: “Cuối cùng cũng có dấu hiệu khép miệng vết thương rồi .”

 

Tôi đưa tay lên, định chạm vào vết thương đáng sợ ấy nhưng cuối cùng vẫn không đủ dũng khí. Bác sĩ tò mò liếc nhìn tôi : “Cô chính là bạn lữ đã ký khế ước của Mộ tiên sinh phải không ? Khoảng một tháng nữa, khi vết thương của Mộ tiên sinh lành hẳn, cô có thể gieo ấn ký khế ước cho cậu ấy rồi .”

 

Ông cảm thán lắc đầu: “Suốt một tháng nay, Mộ tiên sinh không ngừng thử nghiệm tại trạm y tế mà cậu ấy đầu tư. Vết thương thường chưa kịp lành đã lại bị rạch ra để tiếp tục thí nghiệm. Nhưng may mà hiện tại đã khổ tận cam lai, cậu ấy cuối cùng cũng giải quyết xong mọi phản ứng đào thải.”

 

Trang Thảo

Nhìn thấy vết thương đó, tôi đã lờ mờ đoán ra . Từ trước đến nay chỉ có thú nhân gieo ấn ký cho con người , còn việc con người gieo ấn ký lên thú nhân thì trên thế giới mới chỉ ghi nhận hai trường hợp thành công hiếm hoi. Đa phần thú nhân đều bị đào thải mà phát bệnh rồi c.h.ế.t. Vì quá nguy hiểm nên không ai dám thực hiện.

 

Tôi ngồi bên giường bệnh, nhìn hoàng hôn buông xuống rồi lại nhìn trăng lặn sao mờ. Đầu óc trống rỗng, tôi chỉ lặng lẽ ngắm người đàn ông đang hôn mê gầy yếu kia .

 

Khi Mộ Từ Sinh tỉnh lại , việc đầu tiên anh làm là nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi . Giọng anh khàn đặc, không vội tìm nước uống mà cố sức vỗ về tôi : “Đợi thêm một chút nữa được không ? Kiều Kiều, rất nhanh thôi là chúng ta có thể ký khế ước rồi .”

 

Cảm xúc dồn nén bấy lâu vào khoảnh khắc này vỡ òa. Tôi bật khóc nức nở không sao kìm lại được : “Tại sao anh không nói cho em biết chứ?”

 

Mộ Từ Sinh ngồi dậy, dịu dàng lau nước mắt cho tôi : “Chuyện chưa chắc thành công thì nói sớm làm gì.”

 

Tôi sụt sùi đứt quãng: “Có phải vì chuyện của Giang Diệu nên anh không tin tưởng em không ? Anh sợ chúng ta cũng sẽ có ngày giải trừ khế ước, nên mới tính toán chuyện giải khế một cách hoàn hảo như vậy từ trước ?”

 

Mộ Từ Sinh kéo tôi vào lòng, khẽ hôn đi giọt lệ nơi đuôi mắt: “ Tôi là không tin bản thân mình có đủ năng lực để khiến em luôn yêu tôi .”

 

Khi nói lời này , khóe môi anh thoáng hiện nét tự giễu: “Kiều Kiều, nếu thực sự đến ngày đó, đến lúc cần phải giải trừ khế ước, tôi không thể để em phải mất thêm nửa cái mạng nữa.”

 

Giọng anh ôn hòa như thể đang nói về một chuyện rất nhỏ: “ Nhưng tôi thì có thể. Tôi mất đi khả năng khiến em yêu mình , thì ít nhất trong việc rời đi , tôi vẫn có thể dọn sạch mọi chướng ngại cho em.”

Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 7 của Báo Nhỏ Không Ngoan, Tôi Chọn Làm Vợ Rắn – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Vả Mặt, HE, Hiện Đại, Đoản Văn, Ngược, Điền Văn, Ngọt, Gương Vỡ Không Lành đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo