Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Tôi gục đầu vào n.g.ự.c anh khóc không thành tiếng, cũng không thể thốt ra nổi một lời hứa nào. Mọi lời thề thốt lúc này , trước mặt Mộ Từ Sinh, đều trở nên rẻ rúng và bất lực.
Quản gia vốn là người quan tâm đến Mộ Từ Sinh không kém gì tôi , nhưng vào ngày anh hôn mê, ông ta lại đột nhiên biến mất. Mãi đến chập tối hôm sau , ông ta mới dẫn theo Bạch Lộ xông thẳng vào phòng ngủ.
Chỉ tay về phía tôi , ông ta lạnh lùng ra lệnh: “Cô có thể cút khỏi Mộ gia rồi .”
Mộ Từ Sinh nửa tựa vào thành giường, nhìn quản gia với nụ cười nửa miệng. Ngay sau đó, anh đột ngột ném chiếc cốc thủy tinh trong tay vào trán ông ta : “ Tôi hỏi ông, có phải ông sống đủ rồi không ?”
Tôi nhíu mày, nghi hoặc hỏi: “ Tôi không hiểu mình đã đắc tội gì với ông.”
Quản gia không thèm lau vết m.á.u chảy từ thái dương, vẫn giữ vẻ cung kính trước sau như một với Mộ Từ Sinh: “Kiều Thơ ở đây lâu như vậy mà vẫn chưa m.a.n.g t.h.a.i hậu duệ của cậu . Rõ ràng cô ta hoàn toàn không phải lương phối. Tôi mạo muội đưa Bạch Lộ tiểu thư đến đây. Nhan sắc, gia thế, nhân phẩm đều không thua kém Kiều Thơ, thậm chí còn tốt hơn. Xin cậu hãy chọn lại đối tượng ký khế ước.”
Nụ cười trên môi Mộ Từ Sinh không đổi, nhưng hàn ý trong mắt càng thêm rõ rệt. Tôi liếc nhìn Bạch Lộ đang thầm đắc ý, rồi nhìn quản gia đang nhân danh “ tốt cho chủ nhân”. Vừa định phản bác, ông ta đã giơ tay ngắt lời: “Điều quan trọng nhất, tôi quên chưa nói với cậu .” Ông ta lấy ra một chiếc hộp nhỏ, chỉ vào tôi rồi nói với Mộ Từ Sinh bằng giọng trầm buồn: “Kiều Thơ căn bản không hề yêu cậu . Suốt thời gian qua, mọi tình cảm cậu cảm nhận được từ cô ta đều bắt nguồn từ con Tình Cổ này .”
Trong đầu tôi chợt lóe lên tia chớp. Tôi nhớ lại ngày mình chủ động quay về trang viên, khoảnh khắc quản gia lướt qua, sau gáy tôi đã nhói đau một cái. Hóa ra đó không phải ảo giác. Tôi chưa từng nghĩ tình cảm mình dành cho Mộ Từ Sinh lại là kết quả của một sự điều khiển.
Lúc đầu, vì thấy Mộ Từ Sinh thích tôi , quản gia sợ tôi lại bỏ trốn nên đã hạ Tình Cổ vào người tôi để tôi cam tâm tình nguyện ở lại . Về sau , thấy chúng tôi chung sống hòa hợp, ông ta tưởng tôi sắp sinh hậu duệ xà nhân nên mới thay đổi thái độ, đặc biệt chăm sóc tôi .
Nhưng
hiện tại, ông
ta
cảm thấy
bị
đe dọa khi Mộ Từ Sinh sẵn sàng vì
tôi
mà hy sinh nửa cái mạng, đồng thời nhận
ra
tôi
không
còn giá trị lợi dụng, nên lập tức liệt
tôi
vào
danh sách nguy hiểm. Ông
ta
muốn
thay
tôi
bằng Bạch Lộ để duy trì nòi giống xà nhân.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-nho-khong-ngoan-toi-chon-lam-vo-ran/chuong-8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bao-nho-khong-ngoan-toi-chon-lam-vo-ran/chuong-8.html.]
Cách làm hoang đường của quản gia khiến tôi không thể tin nổi. Mộ Từ Sinh vẫn im lặng không nói lời nào. Quản gia tưởng anh không tin, liền trực tiếp bóp lấy cổ tôi : “ Tôi lấy cổ trùng ra khỏi người cô ta , cậu sẽ tin ngay thôi.”
Trang Thảo
“Không...” Mộ Từ Sinh chưa kịp ngăn cản, một con sâu cực nhỏ đã từ sau gáy tôi rơi xuống. Ngay khi nó chạm đất, quản gia đã giẫm c.h.ế.t nó.
Sắc mặt ông ta nhẹ nhõm đến mức các nếp nhăn giãn ra : “Bây giờ tôi chắc chắn Kiều Thơ không yêu cậu , chi bằng hãy thả cô ta đi . Người cô ta luôn yêu vẫn là con báo kia mà.”
Quản gia đã chuẩn bị vô cùng chu đáo. Ông ta sớm đã gọi điện cho Giang Diệu, rồi quay sang bảo tôi : “Bạn lữ thú nhân thực sự của cô sắp đến đón cô rồi , cô có thể đi .”
Suốt mấy tháng qua, tôi chưa từng thấy Mộ Từ Sinh mất kiểm soát như thế này . Anh túm lấy cổ áo quản gia, ném mạnh ông ta vào tường. Đôi đồng t.ử đen kịt cuộn trào sự bạo ngược: “Ông là cái thá gì mà dám nhúng tay vào chuyện của tôi ? Nếu đã chán sống, tôi không ngại tiễn ông một đoạn.”
Những ngón tay thon dài siết c.h.ặ.t lấy cổ quản gia. Ông ta khó nhọc thốt ra từng chữ: “ Tôi ... không ... hối hận... vì... hậu duệ... Mộ gia...”
Bạch Lộ bị cảnh tượng này dọa cho khiếp vía, chẳng còn thiết tha gì danh “Mộ phu nhân” nữa, cô ta thét lên một tiếng rồi bỏ chạy thục mạng. Tôi ngơ ngác giơ tay xoa l.ồ.ng n.g.ự.c mình . Hình như thực sự có cái gì đó đã khác đi .
Đúng lúc này , ở cửa xuất hiện một bóng dáng quen thuộc. Là Giang Diệu đã lâu không gặp. Ánh mắt hắn sáng rực lên, mỉm cười nói : “Thơ Thơ, tôi đến đón em về nhà đây.”
Tôi vô thức nhìn về phía người đàn ông đang quay lưng lại với mình . Bóng lưng anh hơi loạng choạng, anh buông quản gia đã ngất xỉu ra nhưng vẫn không hề ngoảnh lại . Tôi chợt nhận ra , kể từ giây phút cổ trùng bị lấy ra , Mộ Từ Sinh chưa hề nhìn tôi lấy một cái.
“Mộ Từ Sinh.” Tôi đứng tại chỗ, khẽ gọi tên anh .
Như thể đã trải qua cả một thế kỷ, anh mới khẽ đáp: “Ừm.” Giọng nói vốn ôn hòa nay lại thêm một chút run rẩy. Anh vẫn không quay lại .
Giang Diệu lúc này tiến tới vài bước, cố gắng thu hút sự chú ý của tôi : “Chuyện ở buổi cắm trại ngày ấy , tôi có thể giải thích. Tôi thực sự không biết em đã cầu cứu tôi , sau khi tra hỏi Bạch Lộ tôi mới biết được .” Hắn trông có vẻ tiều tụy, lời nói tràn đầy chân thành: “Kiều Thơ, nếu hôm đó tôi quay lại và thấy em bị kẹt, tôi thề có liều mạng cũng sẽ bảo vệ em. Theo tôi về đi , được không ? Em đã rút cổ trùng ra rồi mà...”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.