Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Thật nực cười . Cổ trùng chỉ âm thầm dẫn dắt cảm xúc của tôi chứ không hề chiếm đoạt ý thức của tôi . Tại sao mọi người đều mặc định rằng sau khi rút cổ trùng ra , tôi sẽ trở thành một con người hoàn toàn khác?
Tôi bình thản đối diện với Giang Diệu: “Việc tôi rút hay không rút cổ trùng hình như chẳng liên quan gì đến anh cả. Tôi đâu có mất trí nhớ đâu , Giang Diệu.”
Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt vừa khó hiểu vừa coi thường: “Cho dù hôm đó anh thấy c.h.ế.t không cứu là vô tâm, vậy còn những chuyện trước đó thì sao ? Bảo tôi đi c.h.ế.t đi , đạp đổ đĩa bánh của tôi , hay vì Bạch Lộ mà khiến tôi bẽ mặt trước đám đông... tất cả cũng là vô tâm sao ? Có cổ trùng hay không cũng chẳng ngăn được việc tôi ghét anh .”
Trang Thảo
Cái đuôi phía sau chú báo nhỏ rũ xuống đầy thất vọng, ngay cả đôi tai mà tôi từng yêu thích nhất cũng trở nên mềm oặt, trông vô cùng t.h.ả.m hại. Nhưng tôi thực sự không còn tâm trí đâu mà an ủi hắn .
Tôi ra hiệu cho bảo vệ lôi quản gia đang thoi thóp đi , đồng thời ném luôn cả Giang Diệu ra ngoài.
Bên trong phòng chỉ còn lại tôi và Mộ Từ Sinh, đây mới là lúc thuận tiện để tôi dỗ dành “chú rắn nhỏ”.
“Mộ Từ Sinh, anh có gì muốn nói không ?”
Tôi chắp tay sau lưng, đứng phía sau anh , nhón chân cố gắng quan sát biểu cảm của anh từ mọi góc độ. Mộ Từ Sinh trực tiếp đi đến tủ rượu, thản nhiên cầm ly rượu lên thưởng thức, giọng điệu xa cách: “Mặc dù tôi không hề hay biết chuyện này , nhưng cũng rất xin lỗi vì việc em bị hạ cổ.”
Khách sáo đến mức như thể người đang đứng đây và người tối qua đòi “c.h.ế.t trên người tôi ” không phải là cùng một người . Tôi phiền muộn phồng má, nhìn chằm chằm bóng lưng người đàn ông mãi không chịu quay lại . Thậm chí có khoảnh khắc tôi còn nghi ngờ, hay là anh đột ngột biến thành hình dạng gì đó kỳ quái nên mới không dám đối mặt với tôi ?
Tôi đoán chắc hiện giờ anh đang căng thẳng tột độ. Vốn định cố ý kích thích anh thêm một chút để xem dáng vẻ mất kiểm soát, nhưng tôi thực sự không nỡ nhìn chú rắn nhỏ của mình đau lòng. Thế là tôi bước tới, vòng tay ôm lấy eo Mộ Từ Sinh: “Có hay không có cổ trùng cũng chẳng ngăn được việc em thích anh . Chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi.”
Cơ thể
người
đàn ông cứng đờ
lại
.
Tôi
áp mặt
vào
lưng
anh
, cọ nhẹ
rồi
bắt đầu kể lể để dỗ dành: “Việc
anh
thức cả đêm xoa bụng cho em mỗi kỳ kinh nguyệt là thật, việc
anh
yêu ai yêu cả đường
đi
, cẩn thận chăm sóc mấy chậu lan của em cũng là thật, và cả vết thương
sau
gáy
kia
cũng là vì em mà chịu.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bao-nho-khong-ngoan-toi-chon-lam-vo-ran/chuong-9
Quan trọng nhất là, tình cảm trong mắt
anh
sắp trào
ra
ngoài đến nơi
rồi
.”
“Không phải cứ cổ trùng biến mất là em sẽ bị tước đoạt hết mọi cảm xúc trước đây, hay bị xóa sạch ký ức.”
Mộ Từ Sinh cuối cùng cũng chịu quay người lại . Anh dùng sức ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng. Tôi cảm nhận được bả vai mình hơi ẩm ướt. Chú rắn nhỏ này , hóa ra nãy giờ đứng một góc âm thầm rơi lệ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bao-nho-khong-ngoan-toi-chon-lam-vo-ran/chuong-9.html.]
Tôi nghiêng đầu, đặt một nụ hôn thật kêu lên tai anh , trịnh trọng tuyên bố: “Dù là loại ý chí nào cũng không thể g.i.ế.c c.h.ế.t tình yêu em dành cho anh .”
---
Phiên Ngoại
Vết thương sau gáy của Mộ Từ Sinh vừa mới lành lại , anh đã lập tức “ép buộc” Kiều Thơ gieo ấn ký khế ước lên người mình . Một ngày nọ, khi hai người ra ngoài, một kẻ có ý đã chụp lén được ấn ký sau gáy Mộ Từ Sinh. Thế là, tin tức về việc “vị đại gia đứng đầu kim tự tháp giới thú nhân là một kẻ lụy tình” lan truyền ra ngoài.
Khi Kiều Thơ vừa đọc các bình luận về việc anh lụy tình cho Mộ Từ Sinh nghe , anh chỉ khẽ nhướng mày, tỏ vẻ không quan tâm. Thứ anh quan tâm là câu hỏi mà Kiều Thơ cứ quấn lấy anh gần đây: “Mộ Từ Sinh, anh nói cho em biết đi mà.” Cô lắc lắc cánh tay anh làm nũng: “Chắc chắn trước đây chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi đúng không ? Nếu không sao anh vừa nghe tên em đã đồng ý ký khế ước ngay lập tức như vậy ?”
Mộ Từ Sinh thỉnh thoảng bị cô quấn đến mức hết kiên nhẫn, liền trực tiếp ấn cô xuống giường. Đến khi cô mệt lả không nói nên lời, cũng chẳng còn sức truy hỏi nữa.
Thực tế, Mộ Từ Sinh không cách nào nói ra tình cảnh lần đầu gặp gỡ. Năm đó, vì bị thương nên anh đã hóa thành một chú rắn trắng nhỏ, sau đó bị cô bé Kiều Thơ năm tuổi “trời không sợ đất không sợ” bắt về nhà. Cô bé chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn anh chằm chằm.
Mộ Từ Sinh: “...”
Sau đó, anh nghe thấy cô bé cất tiếng nói trong trẻo: “Ồ, đây là cái gì thế nhỉ?”
Nói rồi , cô nâng bàn tay b.úp măng nhỏ xíu lên chọc chọc vào người anh .
“Tại sao bụng mày lại nổi lên hai cái thế này ? Chắc mày cũng giống ông Dương hàng xóm, bị mọc hai cái u rồi .”
“Để tao giúp mày cắt nó đi nhé.”
Mộ Từ Sinh: “?”
Anh trơ mắt nhìn con bé chạy tót vào bếp, sau đó mang theo khuôn mặt ngây thơ vô số tội, tay cầm con d.a.o phay lao ra . Mộ Từ Sinh không còn cách nào khác, đành nén đau đớn từ vết thương chưa lành, liều mạng bò ra khỏi chậu nước để bỏ chạy.
Đó chính là lần anh ở gần cái c.h.ế.t nhất trong đời.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.