Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Editor: Trang Thảo.
Trước khi giáo viên dặn dò tôi , với tư cách là lớp trưởng, nên quan tâm nhiều hơn đến các bạn trong lớp, tôi đã luôn để ý đến anh . Trong khi mọi người đều thích diện đồ đẹp , anh ngày qua ngày vẫn mặc bộ đồng phục đã giặt đến bạc màu. Rõ ràng đó là một bộ đồ thô xấu , nhưng khi mặc trên người anh lại trở nên đặc biệt đẹp .
Tính cách anh trầm mặc, bình thường cũng không qua lại với bạn bè. Có một thời gian mặt anh đầy vết thương, lại còn thường xuyên đi học muộn. Giáo viên bảo tôi quan tâm đến anh nhiều hơn, tôi liền mượn cớ đó để lần đầu tiên chủ động bắt chuyện với anh .
“ Tôi là lớp trưởng lớp cậu , chắc cậu cũng biết rồi chứ?”
Thiếu niên với đôi mắt đen nhánh nhìn sang, tim tôi đập thình thịch không kiểm soát nổi. Nhận ra ngữ khí của mình có vẻ quá tự tin, tôi lúng túng giải thích: “ Tôi tên là Đàn Tương Nguyệt. Đàn trong mộc đàn hương...”
“ Tôi biết rồi .” Anh ngắt lời.
Tôi ngẩn người , liền thấy vành tai anh ửng đỏ, giọng nói có chút ngượng ngùng.
“ Tôi tên là Chu Gia Lạc.”
Giọng anh thanh lãnh, nhưng không hề lạnh lùng như tôi tưởng. Từ đó, tôi cũng yên tâm phần nào. Trong suốt hai năm sau đó, tôi nhiều lần mượn cớ của giáo viên để tìm anh , đường hoàng nói là muốn giám sát việc học của anh .
Dù vậy , anh rất nhiều lần không đáp lại sự chủ động của tôi . Ví dụ như khi tôi mang bữa sáng cho anh , anh nói đã ăn rồi , nhưng tôi biết rõ là chưa . Khi gặp anh trên đường đi học, tôi mời anh lên xe của bố mình , anh thà chịu muộn cũng không ngồi . Tôi hỏi xin phương thức liên lạc, anh nhất quyết không cho. Sự rạch ròi ấy khiến người ta không khỏi đau lòng.
Tôi đã vô số lần tự nhủ trong nhật ký rằng, sau khi kỳ thi đại học kết thúc, nhất định phải nói cho anh biết tâm ý của mình . Nhưng đến lúc đó, rõ ràng là có cơ hội, tôi nhìn thiếu niên đang lặng lẽ đứng bên cạnh mà vẫn không thể mở lời.
Trang Thảo
Cho đến khi mặt trời lặn hẳn, cho đến khi bầu trời đột ngột đổ cơn mưa nhỏ, cho đến khi bố mẹ tôi đến muộn mới xuất hiện. Họ vừa xót xa vừa áy náy đưa tôi lên xe. Tôi mới thẫn thờ quay đầu nhìn về phía thiếu niên vẫn đứng dưới cây ngô đồng. Trời rất tối, nhưng tôi chắc chắn rằng anh đang nhìn tôi .
Tôi gọi to: “Chu Gia Lạc!”
Dáng người anh khựng lại . Nhưng rồi tôi lại ngập ngừng, cuối cùng chỉ nói được một câu: “Chúc cậu tiền đồ như gấm!”
Kẻ nhát gan luôn
phải
trả giá. Vì thế,
tôi
đã
biến mất khỏi thế giới của
anh
suốt bảy năm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bat-dau-tu-mot-su-nham-lan/chuong-2
Trong bảy năm đó,
anh
không
hề
hay
biết
gì về
tôi
, nhưng
tôi
lại
luôn thấy
anh
, vô
số
lần
.
Ở trạm xe buýt, ga tàu điện ngầm, trên những màn hình lớn ở ngã tư. Chỉ cần đăng nhập vào bất kỳ ứng dụng nào, hình ảnh hiện ra cũng là anh .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://www.monkeyd.net.vn/bat-dau-tu-mot-su-nham-lan/chuong-2.html.]
Tôi đã xem mọi cuộc phỏng vấn, mọi chương trình giải trí, mọi buổi hòa nhạc của anh . Tôi biết anh có những cặp đôi màn ảnh nào. Tôi biết gần như tất cả mọi thứ về anh .
Nhưng anh đối với tôi thì chẳng biết gì cả, thậm chí có lẽ anh đã sớm quên tôi rồi .
“Chu Gia Lạc?”
Tôi không thể tin được mà lặp lại cái tên ấy . Đầu dây bên kia , giọng nói thanh lãnh vang lên: “Ừm. Đột nhiên gọi điện cho cậu , có làm phiền cậu không ?”
Tôi vô thức lắc đầu, rồi chợt nhớ ra anh không nhìn thấy nên vội vàng đáp: “Không có .”
“Nếu tiện, chúng ta có thể gặp nhau một lát được không ?”
Trái tim tôi đột ngột hẫng đi một nhịp. Anh nói gì cơ? Gặp mặt sao ?
“... Là không tiện sao ?”
“À không , tiện chứ.” Tôi nhanh ch.óng trấn tĩnh lại , chắc anh muốn gặp vì chuyện trên hot search đang nóng: “ Tôi đi đâu để tìm cậu đây?”
“Bây giờ cậu ra ngoài đi , tôi đang ở bên ngoài thư viện trường cậu .”
Câu nói này khiến đầu óc tôi nổ tung lần nữa. Ở ngoài thư viện? Sao anh biết tôi đang ở thư viện? Không đúng, sao anh biết tôi học trường nào? Hơn nữa, hôm nay anh chẳng phải có hoạt động ở tỉnh khác sao , sao có thể đột ngột xuất hiện ở thành phố này được ?
Mang theo hàng loạt nghi vấn, tôi nhanh ch.óng thu dọn đồ đạc, bước chân như bay ra khỏi thư viện. Đã hơn mười giờ đêm, sinh viên ra vào rất đông. Giữa đám đông ấy , tôi cũng phải khâm phục chính mình khi chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra Chu Gia Lạc đang đứng cạnh cột đá cẩm thạch.
Anh trang bị kín mít, chiếc áo khoác gió màu đen trắng làm nổi bật thân hình thon dài cực ngầu. Anh đi một mình tới đây sao ?
Tôi bước tới gần. Nghe thấy tiếng động, anh nghiêng người nhìn qua. Chiếc mũ lưỡi trai ép những lọn tóc trước trán xuống thấp hơn, gần như che khuất đôi mắt đen nhánh xinh đẹp . Nhưng dù vậy , chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến tim tôi rung động.
Tôi không giấu nổi sự căng thẳng: “Sao cậu biết tôi ở đây?”
Anh kéo khẩu trang xuống: “ Tôi đã hỏi bạn học của cậu .”
Tôi còn chưa kịp nghĩ xem anh hỏi người bạn nào thì đã bị hành động của anh làm cho hoảng sợ: “Cậu làm gì thế, nhỡ bị người ta nhận ra thì sao !”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.