Loading...
4
Trước khi ta vào cung, cha ta chỉ dặn ta an ổn sống qua ngày trong hậu cung, không ngờ có một ngày ta lại trở thành tùy tùng than cận của thiên tử.
Bùi Ngật lấy lý do vừa khỏi bệnh nặng nên dựng một tấm rèm trước long ỷ để che chắn hai bọn ta .
Bách quan vẫn còn đang khen ngợi Bùi Ngật bệnh nhưng vẫn lo việc nước, một lòng vì dân, quả là phúc lớn của Đại Chu.
Nhưng Bùi Ngật cần chính đang dùng cây gậy nhỏ trong ống tay áo chọc eo ta đấy!
Hắn chọc ta một cái, ta lại mở miệng nói .
“Để sau hãy bàn luận.”
“Các ái khanh đừng tranh cãi nữa, các ngươi về dâng tấu chương lên đi .”
Lặp đi lặp lại chỉ có hai câu này , ta nói đến khô cả miệng.
Tưởng rằng hạ triều là có thể về nghỉ ngơi, ai ngờ Bùi Ngật lại kéo ta đến Cần Chính điện hầu hạ.
Nói một cách mỹ miều là giám sát ta đọc to sách luận để luyện khí thế, nhưng khi ta nhìn thấy cha ta vẫn đang làm Khởi Cư lang, muôn vàn tủi thân lập tức trào lên, không nhịn được khẽ gọi “Cha.”
Cha ta run rẩy, đứng dậy quỳ xuống đất.
“Bệ hạ, trước là quân thần, bệ hạ làm như vậy thật sự là khiến lão thần tổn thọ rồi !”
Bùi Ngật hít sâu một hơi : “Ái khanh đứng lên trước đã .”
Cha ta vẫn cố chấp quỳ dưới đất: “Bệ hạ, nữ nhi của thần không hiểu chuyện, nói năng hồ đồ.”
Dưới ánh mắt của Bùi Ngật, ta vươn tay kéo cha ta : “Cha, cha đứng lên trước đi .”
Cha ta trợn tròn mắt nhìn miệng ta .
“A Kiều?”
Ta “Ừm” một tiếng, cha ta lại chuẩn bị quỳ.
Cha ta phản ứng kịp thời, ánh mắt kinh hãi đảo qua đảo lại giữa hai chúng ta .
“Con?”
Ta mở miệng gọi: “Cha.”
Cha ta hoảng sợ quay đầu về phía Bùi Ngật: “Bệ hạ?”
Bùi Ngật nhỏ giọng đáp một tiếng “Ừm.”
Cha ta lại quỳ xuống đất, bảo rằng việc như thế này không nên ghi vào Khởi Cư sách.
Bùi Ngật gật đầu: “Ái khanh suy tính chu toàn , chuyện quái đản nhiễu loạn thần trí này tốt nhất nên giấu đi , tránh việc bị kẻ có tâm lợi dụng sau này .”
Cha ta hít sâu một hơi thu gọn Khởi Cư sách một cách thành thạo, đưa cho Bùi Ngật.
Bùi Ngật chỉ cần cha ta ngày ngày ở Noãn các giả bộ là được , Quốc sư đã về sư môn để tìm cách giải quyết rồi .
Ta nhìn cha ta lạch bạch rời đi , chỉ cảm thấy lòng dạ Bùi Ngật quá đen tối.
Ta còn thắc mắc tại sao hắn nhất quyết phải bắt ta theo hắn đến Cần Chính điện chứ?
Hóa ra là muốn dùng ta để khắc chế cái đầu cứng như đá kia của cha ta !
Bùi Ngật giải quyết xong cha ta lập tức vứt ta sang một bên, mặc cho ta tự sinh tự diệt trong Cần Chính điện.
Lúc ta đang ngồi dưới ngự án buồn chán ngủ gật, Sầm Nội thị hoảng hốt tiến vào điện.
“Bệ hạ, Quý phi lại đến dâng canh, lần này nô tài thật sự không cản nổi.”
Ta tỉnh giấc ngay lập tức, chỉnh lại mũ nội giám: “Tần thiếp có cần tránh không ?”
Nhưng ta chưa kịp trốn, bàn tay thon thả của Quý phi đã chỉ thẳng vào mặt ta .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-ha-nguoi-phat-ngon-cua-ngai-da-online-roi/phan-2.html.]
“Tiện nhân… bệ hạ ngày ngày đến chỗ ngươi còn chưa đủ, ngươi còn giả trang thành thế này để mê hoặc bệ hạ?”
Vẻ mặt
ta
ngơ ngác.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-phat-ngon-cua-ngai-da-online-roi/chuong-2
Ta sao ?
Quý phi tức thở hổn hển: “Ngươi quyến rũ khiến thân thể bệ hạ không khỏe mà vẫn ngày ngày ở trong cung ngươi. Bây giờ lại giả trang thành nội giám kề cận để họa loạn hậu cung.”
Hóa ra tiện nhân mà nàng ta ngày ngày mắng ngoài tường cung ta là ta ư?
Hóa ra nàng ta nghe thấy giọng Bùi Ngật ngoài tường cung ta liền tưởng Bùi Ngật chuyên sủng ta ?
Ta nên nói với Quý phi là nàng ta suy nghĩ quá nhiều rồi như thế nào đây?
Bệ hạ chỉ để giọng nói ở chỗ ta thôi, người không ở chỗ ta .
Nhưng Bùi Ngật không cho ta cơ hội giải thích, hắn đã cho Cấm quân giơ tay c.h.é.m một nhát sau cổ làm Quý phi bất tỉnh.
Bùi Ngật nói chuyện này lớn, cần phải tìm một trợ thủ đắc lực trong hậu cung, vì vậy hắn đã đưa ta đến Từ Ninh cung của Thái hậu.
Thái hậu đặt quyển thoại bản xuống, ánh mắt đầy sự hóng hớt nhìn chằm chằm ta : “Ai gia nghe nói bệ hạ sủng ái Võ Tài nhân, hôm nay gặp quả là một mỹ nhân. Chỉ là bộ y phục nội giám này của ngươi, là đang chơi trò gì đây?”
Bùi Ngật không nói mà chỉ chọc eo ta .
Ta hít sâu một hơi , hắng giọng: “Tần thiếp bái kiến Thái hậu nương nương, Thái hậu nương nương vạn phúc kim an.”
Thái hậu sững sờ một lát, giơ ngón tay cái lên.
“Trong cung vậy mà lại có người giỏi giả giọng đến thế.”
Bùi Ngật hít sâu một hơi , cúi người thì thầm vài câu bên tai Thái hậu.
Ngón tay cái đang giơ thẳng của Thái hậu quay về phía Bùi Ngật: “Con ta cũng giỏi giả giọng rồi sao ?!”
Ta ngơ ngác nhìn Bùi Ngật.
Thái hậu thật sự là trợ thủ đắc lực sao ?
Có lẽ Bùi Ngật đọc được ánh mắt của ta , ôn tồn giải thích: “Thái hậu là Diệu Thủ tiên sinh chuyên viết thoại bản.”
Ta càng mù mờ hơn.
《Bệ Hạ, Bí Mật Nhỏ Của Ngài Đã Bị Tài Nhân Cùng Vẹt Phối Hợp Bóc Trần!》 và 《Cung Đấu Sao? Là Kiểu Đai Lưng Quần Lót Đây Mà 》 đang lưu truyền rộng rãi trong và cung đều do Diệu Thủ tiên sinh chấp bút.
Nghe có vẻ lại càng không đáng tin nữa?!
5
Sau khi nghe hết xong, không biết Thái hậu mò ra từ đâu một cây ngọc như ý chọc vào ta một cái.
Ta khó hiểu “a” lên một tiếng: “Thái hậu nương nương?”
Thái hậu quay đầu, cầm ngọc như ý lại chọc Bùi Ngật một cái.
Bùi Ngật bất đắc dĩ mở miệng cũng “a” lên một tiếng.
Mắt Thái hậu sáng rực lên: “Chuyện như thế này quả thật chưa từng nghe thấy bao giờ.”
Bùi Ngật trình bày rõ, việc như thế này nếu để người khác biết được sẽ là tai họa: “Cho nên Trẫm mới để Võ Tài nhân giả trang thành thế này làm miệng cho Trẫm, nhưng giờ bị Quý phi phát hiện rồi , nếu là ghen tuông thì còn đỡ, nếu như…”
Thái hậu hiểu ra ngay: “Vậy thì cứ để Quý phi ngủ một giấc đã , không thể để nàng ta nói bậy với Thừa tướng.”
Quán quân cung đấu mùa trước cúi đầu phát hiện ta đang ôm tai ngồi xổm trong góc giả làm nấm. Chủ yếu là chuyện lớn như thế này sao có thể để một Tài nhân như ta nghe được chứ?
Thái hậu kéo tay ta ra , tận tình khuyên bảo:
“Bây giờ ngươi cùng bệ hạ lên chung một thuyền rồi , chút chuyện này mà còn không nghe được sao ?”
Thái hậu càng nói càng thâm tình, ta càng nghe mắt càng đỏ.
Ta ưỡn ngực, dồn khí xuống đan điền: “Tần thiếp nhất định không phụ mong đợi của Bb hạ và Thái hậu nương nương, nhất định sẽ để bệ hạ trọng chấn hùng phong!”
Bùi Ngật cạn lời: “Cũng không cần phải tận lực đến thế.”
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.