Loading...

Bệ Hạ, Người Phát Ngôn Của Ngài Đã Online Rồi
#3. Chương 3: Phần 3

Bệ Hạ, Người Phát Ngôn Của Ngài Đã Online Rồi

#3. Chương 3: Phần 3


Báo lỗi

Quý phi vừa gục ngã, trong cung hỗn loạn cả lên, Thừa tướng liên tục đưa đại phu vào cung, ngay cả Thái y cũng không tin.

Một đám người tiền triều không ngừng châm daaif vào lửa muốn Bùi Ngật điều tra triệt để.

Hậu cung chỉ có hai người , chuyên môn điều tra ta thôi.

Nhưng ban ngày ta làm thái giám ở Cần Chính điện, ban đêm trên làm sủng phi trên lòng sàng. Mỗi ngày hình bóng không rời với Bùi Ngật, thật sự cũng không có gì để điều tra.

Mà ta ngày đêm khổ luyện, vừa mở miệng đã có được vài phần khí thế của Bùi Ngật, thỉnh thoảng đứng sau lão Sầm đột nhiên mở lời lại có thể dọa lão Sầm giật mình . Mỗi ngày dùng giọng Bùi Ngật truyền món ăn sáu bữa một ngày cũng không ai nghi ngờ.

Trong ngoài cung ngược lại đều khen Bùi Ngật vì việc nước mà lao tâm khổ tứ, mệt đến mức ba ngày có thể ăn hết một con heo.

Chỉ có Bùi Ngật dịu giọng bảo ta nên ấp ủ chút chí lớn.

“Một ngày ngươi gặm hết ba cái móng heo rồi , còn thiếu bữa giò đó sao ?”

6

Ta thấy Bùi Ngật nói đúng, dù sao giò trộn cơm cũng ngon hơn móng heo nướng.

Ăn của người ta thì miệng phải khép lại , mỗi ngày khi trộn cơm ta đều chu đáo trộn cho Bùi Ngật một bát.

Lão Sầm nước mắt giàn giụa: “May nhờ có nương nương, mỗi ngày bệ hạ đều có thể ăn thêm chút cơm.”

Ta nhìn Bùi Ngật không có bất kỳ thủ vui giải trí nào, chỉ biết phê duyệt tấu chương, gắp một miếng dưa chuột đặt lên thìa của hắn .

“Ăn kèm cái này giải ngấy.”

Bùi Ngật nhìn miếng dưa chuột không biết đang nghĩ gì, ta đã nôn ra một ngụm m.á.u rồi .

Ta quên mất câu chuyện canh vịt già mà cha ta đã kể cho ta trước khi vào cung.

Một ngày không thể ăn ba bữa giò đâu đó!

Bọn họ thật sự sẽ hạ độc!

Bụng ta quặn đau, trước khi ngã ngồi xuống đất vẫn không quên vươn tay hất đổ cái bát trong tay Bùi Ngật.

“Có độc!”

Có lẽ giọng ta quá lớn, đầu lĩnh thị vệ bên ngoài đã xông vào điện.

Đợi ta mở mắt lần nữa, ta đã được chuyển đến lòng sàng nằm thẳng ở bên trong Bùi Ngật, bị Bùi Ngật che chắn kín mít.

Rèm sa buông xuống trên lòng sàng mờ mờ ảo ảo, bên tai là tiếng “ừm ừm” mà Bùi Ngật cố ý đè thấp.

Bùi Ngật thấy ta mở mắt, thành thạo cho ta một cái cùi chỏ.

Ta phản xạ có điều kiện nói : “Trẫm không sao .”

Ngoài rèm sa truyền đến giọng lão Thừa tướng: “Bệ hạ không sao là tốt rồi . Hiện nay trong cung đang rối ren, nữ nhi lão thần hôn mê bất tỉnh, bệ hạ cũng liên tiếp bị ám sát, không bằng để Ngụy Mãn Tướng quân thống lĩnh Cấm quân?”

Lời này của lão Thừa tướng mang đầy hàm ý, nghi ngờ muốn cài người vào cung.

Bùi Ngật gõ gõ lòng bàn tay ta .

Trong lòng ta đã hiểu, khàn giọng nói : “Thừa tướng cứ sắp xếp đi .”

Lão Sầm nói trong cung giống như cái rây, thông gió khắp nơi.

Ta ôm bụng tự nhủ vẫn không thể ăn hai miếng giò một ngày được .

Bùi Ngật nói không phải do vấn đề tiêu hóa của ta : “Là có người hạ độc trẫm, ngươi cũng coi như là thay trẫm chịu nạn.”

Ta nhích sang bên cạnh một chút, nhỏ giọng than vô duyên vô cớ gặp họa.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-ha-nguoi-phat-ngon-cua-ngai-da-online-roi/phan-3.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-phat-ngon-cua-ngai-da-online-roi/chuong-3
]

Bùi Ngật lại khẽ cười cúi đầu dùng ngọn tóc cọ mặt ta : “Kẻ hạ độc kia vốn chỉ hạ độc mãn tính thôi, không ngờ một ngày ái phi lại ăn được ba miếng giò nên mới phát tác nhanh như vậy .”

Má ta nóng bừng, chỉ có thể nhắm mắt giả vờ ngủ.

Bùi Ngật tiếp tục cười : “Vậy trẫm cho phòng bếp nhỏ hầm thêm cho ngươi một nồi giò nữa nhé?”

Ta bịt chặt tai không muốn nghe .

“Bệ hạ đừng cười nhạo tần thiếp nữa mà~”

Lời ta vừa dứt, sự lãng mạn khắp phòng đã tan biến sạch sẽ.

Bùi Ngật nằm thẳng thở dài: “Ái phi à , lần sau đừng dùng giọng trẫm để làm nũng nữa, nghe thật sự rất ẻo lả.”

7

Ta cứ nằm ở Cần Chính điện, hoàn toàn không biết bên ngoài đồn rằng bệ hạ sủng ái hoạn quan.

Lão Thừa tướng càng mượn cớ bệ hạ trúng độc để sắp xếp người trong nhà thống lĩnh Cấm quân.

Ta nghiêng đầu chờ Bùi Ngật ra hiệu để nói , nhưng Bùi Ngật như lão tăng nhập định, mặc kệ triều đình cãi nhau ầm ĩ, còn lôi ra cái gì mà dư nghiệt tiền triều, nghe mà cảm thấy sắp có phong ba bão táp đến.

Tấu chương trên ngự án của Bùi Ngật ngày nào cũng cao hơn người , ngay cả đêm khuya cũng gọi thần t.ử vào cung để biện chính.

Lão Sầm nhìn Bùi Ngật ngày càng gầy gò mà thở dài: “Bệ hạ vốn nên là thiên chi kiêu tử, nay lại …”

Ta dựng tai lên: “Cái gì sủi cảo? Bệ hạ muốn ăn sủi cảo sao ?” (sủi cảo đồng âm)

Chưa kịp đợi lão Sầm sai bảo xuống, ta đã vọt đến phòng bếp nhỏ, thành thạo nhào bột.

Bây giờ ta là người quan trọng trước mặt đế vương, lại có kẻ không có mắt nhào đến gây chuyện trước mặt ta . May mà từ nhỏ thân thể ta đã cường tráng, đ.á.n.h nhau không hề hấn gì.

Cho nên khi Bùi Ngật đến ăn sủi cảo lại thấy trong phòng hỗn loạn cả lên cũng nhíu mày.

Ta khẽ nói với Bùi Ngật tiểu thái giám đ.á.n.h nhau với ta là đến thăm dò ta .

Người trong phòng tản đi sạch sẽ, ta mới ghé sát tai Bùi Ngật giải thích: “Lúc nãy đ.á.n.h nhau , mục đích hắn ta rất rõ ràng, nhắm thẳng vào n.g.ự.c ta !”

Ta thể hiện lòng trung thành, vỗ mạnh vào ngực: “Bệ hạ yên tâm, tần thiếp không những không để hắn ta chạm vào n.g.ự.c mà ngay cả khi đ.á.n.h nhau cũng không hề hé răng một tiếng!”

Nhưng phòng ngàn chống vạn cũng không ngăn được có người tung tin đồn nhảm hãm hại.

Sáng ngày hôm sau thượng triều đã có kẻ không có mắt muốn Bùi Ngật hạ chiếu chỉ tinh giản cung nhân, để phòng ngừa hoạn quan lộng quyền, che mắt thánh.

Chuyện này cần gì Bùi Ngật phải hạ chiếu chỉ chứ.

Ta mở miệng: “Để sau hãy bàn.”

Tiện thể làm theo những gì Bùi Ngật đã dạy tối qua, bổ sung: “Hiện tại điều quan trọng là chuyện thi Hội.”

Vừa nói đến khoa cử, Thừa tướng cũng hết đau đầu, Hộ bộ cũng không còn nghĩ đến việc cắt giảm cung nhân nữa.

Bùi Ngật còn chưa động đậy, quần thần đã quyết định xong cả ai làm quan chủ khảo rồi .

Hạ triều, Bùi Ngật giận dữ đập vỡ tách trà : “Môn sinh thiên t.ử cái gì chứ? Đây rõ ràng là môn sinh của Thừa tướng.”

Bùi Ngật giận đến mức không kiềm được giọng.

Lần này hay rồi , bên ngoài lại bắt đầu đồn rằng một Tài nhân nho nhỏ như ta cũng dám biện luận ở Cần Chính điện.

Ta chỉ là Tài nhân thôi mà!

Không phải nhân tài đâu !

Hoàn toàn không cần tạo cho ta áp lực lớn đến thế!

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện Bệ Hạ, Người Phát Ngôn Của Ngài Đã Online Rồi thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, Vô Tri, HE, Hài Hước, Sủng, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo