Loading...
8
Áp lực càng lớn, động lực càng lớn.
Ta, người cứ thấy sách là chóng mặt cũng có sức mà đọc sách nghiên cứu kỳ văn điển tịch rồi .
Bùi Ngật bị thù trong địch ngoài bủa vây, mũ của ta chẳng phải cũng ngày càng chất cao sao .
Có lẽ tiếng ta lật sách “soạt soạt” hơi lớn một chút, Bùi Ngật bất mãn vươn tay gõ trán ta .
Nhưng tay hắn còn chưa kịp chạm vào thì ta đã lật người đè hắn dưới thân .
Bùi Ngật ngầm hiểu thổi tắt nến, đẩy đổ ngự án chắn trước mặt hai chúng ta .
Mũi tên xuyên thủng ngự án.
Ta trở tay rút mũi tên từ dưới mặt bàn, mũi tên hướng xuống xuyên qua lòng bàn chân của thích khách, đóng chặt hắn ta xuống đất.
Trong màn đêm đen kịt truyền đến giọng thích khách: “Không phải nói Hoàng đế không giỏi võ sao ?”
Ta thực hiện một cú rơi tự do: “Thái Sơn áp đỉnh!”
Ta hừ lạnh.
“Trẫm là thiên tử! Lại đây cảm nhận Vô Ảnh Tuyệt Hồn Cước của trẫm!”
Sau đêm nay, e rằng uy danh văn võ song toàn của Bùi Ngật sẽ vang dội khắp thiên hạ.
Đợi lão Sầm châm nến sáng lên, Cấm quân đến cứu giá muộn đã quỳ đầy ngoài cửa.
Nhưng ta lại cảm thấy không đúng, ám sát Hoàng đế không nên chỉ là mấy con tôm tép này .
Nhưng chưa kịp để ta nghĩ nhiều, Bùi Ngật đã đầu nghiêng qua một bên ngã vào vai ta .
Lão Sầm sợ hãi hô to Thái y.
Thái y nói Bùi Ngật bị kinh hãi.
Ta nhìn lông mi Bùi Ngật sắp quạt ra gió, thành thạo trèo vào long sàng.
Bùi Ngật tỉnh giấc nhẹ nhàng cấu lòng bàn tay ta .
Ta dồn khí xuống đan điền: “Trẫm giao an nguy trong cung này cho ngươi, ngươi lại thất trách như vậy ?! Nội cung của trẫm bị ngươi phòng thủ chểnh mảng, trẫm thấy ngươi cũng không cần làm chức Thống lĩnh Cấm quân này nữa, cút về nhà tự kiểm điểm đi .”
Ngụy Mãn bất mãn lầm bầm nói quốc khố trống rỗng, Cấm quân lơ là.
Lời này từng câu từng chữ đều là tội danh thất trách.
Ta nghe được thì liếc nhìn sắc mặt Bùi Ngật, chủ yếu là những gì Ngụy Mãn vừa nói đều là dụ chỉ phê đỏ mà Bùi Ngật mới đưa cho lão Thừa tướng ngày hôm qua.
Trong điện yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng kim rơi, khiến nụ cười khổ của Bùi Ngật càng thêm bi thương hai phần.
“Trẫm làm Hoàng đế thật uất ức quá. Môn sinh Thừa tướng bè phái đông đảo, bổ nhiệm quan viên không việc gì không nhúng tay vào , ngay cả Cấm quân bên cạnh Trẫm cũng là người của Thừa tướng.”
Ta giơ nắm đ.ấ.m ngăn lại tâm trạng buồn bã của Bùi Ngật.
“Đừng suy nghĩ mấy chuyện vô dụng đó nữa, thịt dê nướng phòng bếp nhỏ đưa tới chắc còn chưa nguội, ăn no rồi mới có sức làm việc.”
Bùi Ngật ôm n.g.ự.c cười ngã bên cạnh ta : “Ăn! Ăn no rồi ngươi còn phải làm miệng cho trẫm đấy.”
Còn phải thức đêm sao ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/be-ha-nguoi-phat-ngon-cua-ngai-da-online-roi/phan-4.html.]
Vậy một cái sườn dê nướng đó không đủ đâu !
9
Bùi Ngật thì mượn cớ
bị
ám sát để xử lý Ngụy Mãn, nhưng nhất thời trong tay
lại
không
có
vị tướng lĩnh nào
vừa
ý, chỉ
có
thể mặc cho thủ vệ trong cung hỗn loạn cả lên.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/be-ha-nguoi-phat-ngon-cua-ngai-da-online-roi/chuong-4
Hậu cung rối ren không có kỷ luật, tiền triều lại tìm ra được một vài manh mối.
Bùi Ngật đích thân đến Bạch Vân uyển giám sát thi cử, cho dù không nói một lời cũng khiến mọi người thấy được uy nghiêm thiên tử.
Thí sinh trúng bảng ngay lập tức như nước dâng thuyền lên trở thành môn sinh thiên tử.
Triều đình cứng rắn nhô lên một thế lực mới, dù sao cũng không ai muốn mãi ở dưới quyền người khác.
Triều thần ở Cần Chính điện qua lại mỗi ngày như nước chảy.
Bùi Ngật ở sau một tấm rèm mỗi ngày vung bút như rồng bay viết những chuyện triều chính cần nghị luận lên giấy bảo ta đọc .
Ngày ngày ta bị ép buộc theo Bùi Ngật trải nghiệm xử lý vạn việc. Ta mệt đến mức chuẩn bị bỏ cuộc, Bùi Ngật nói muốn dẫn ta đi gặp một người .
“Biểu thúc ngươi, Trạng Nguyên lang năm nay.”
Cha ta từng nói đời người là lúc nên giả ngốc thì giả ngốc, nhưng lúc không nên giả thì nhất định không thể giả.
Ta nói thẳng luôn: “Biểu thúc này của tần thiếp là con nuôi, cha tần thiếp từng muốn gả tần thiếp cho biểu thúc, cũng may mắn là tần thiếp đã gặp được ngài.”
Ta đã là lão luyện trong cung này rồi , tất nhiên biết phải vuốt lông Bùi Ngật như thế nào.
Bùi Ngật cười như hồ ly, chỉ nói chuyện cũ không truy cứu.
Ta không hiểu, nhưng ta thấy Bùi Ngật cười như thế này là không có chuyện tốt đâu .
Quả nhiên không sai, Bùi Ngật muốn tẩy não biểu thúc ta , muốn biểu thúc ta làm kẻ tiên phong hạch tội Thừa tướng, còn nói gì mà thế lực đơn độc yếu ớt, chỉ có thể trông cậy vào người nhà.
Biểu thúc được coi trọng nhưng vẫn không sợ hãi, nói : “Nguyện phân ưu vì bệ hạ.”
Ta nhìn biểu thúc thanh cao như trúc xanh mà nhẹ nhàng thở dài, con chim đầu đàn đáng thương.
Con chim đầu đàn này lúc đi còn nói mang cho ta món ăn vặt do phòng bếp nhỏ ở nhà làm .
Ta nhìn cung nhân đi đi lại lại trước Cần Chính điện, càng thêm tiếc nuối.
Bùi Ngật giật lấy món ăn vặt trong tay ta , khó chịu quái gở hỏi ta : “Sao? Ái phi không nỡ sao ?”
Ta nghẹn lời khó nói , chỉ cảm thấy cơm ta mỗi ngày trộn cho hắn đều cho ch.ó ăn rồi .
Ta hậm hực nói : “Hai người chia ba bảy.”
“Ba bảy? Trẫm là ba hay bảy?!”
“Nếu hắn ta mà cản đường ngài, ta có thể g.i.ế.c hắn bảy lần trong ba nén nhang.”
Bùi Ngật cố nén khóe môi đang nhếch lên: “Ba nén nhang không phải là hơi chậm sao ?”
10
Bùi Ngật như một con lừa được vuốt thuận lông, vuốt xuôi rồi thì không nhúc nhích nữa, phải dỗ dành vuốt ve mới chịu đi hai bước.
Nhưng phe Thừa tướng cứ nhất quyết kéo tai lừa, đá vào m.ô.n.g lừa, lại còn oán trách lừa không nghe lời.
Hiện tại loạn trong giặc ngoài, các nhà đều tìm mọi cách để cài cắm tai mắt vào cung.
Dưới sự giám sát của vô số tai mắt, ta sắp sửa học xong cả thuật nói tiếng bụng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.