Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 11: BÌNH MINH TRÊN MÁU VÀ MUỐI
Nước biển lạnh ngắt đã dâng tràn qua mắt cá chân, mang theo vị mặn chát và mùi dầu máy khét lẹt nồng nặc. Dưới đáy tàu Poseidon, những thanh dầm thép rên rỉ dưới áp lực nước, thanh âm giống như tiếng xương người bị nghiền nát trong bóng tối. Máu từ vết thương trên vai Hoắc Triều Nghiêm vẫn rỉ xuống, nhuộm đỏ một mảng nước dưới chân chúng tôi , nhưng ánh mắt anh trong làn sương mù Omega vẫn sáng rực một thứ sát khí điên cuồng và tàn nhẫn.
"Lý Đạt, nhìn vào đây."
Tôi đứng thẳng người trong khe hẹp của bồn chứa thủy lực, khẩu s.ú.n.g ngắn trong tay phải giơ lên, họng s.ú.n.g đen ngóm khóa c.h.ặ.t vào trán gã thực tập sinh đang đứng ở cuối đường hầm sắt. Lý Đạt toàn thân run rẩy, ngón tay gã đặt trên bộ kích nổ áp suất điện từ đầy mồ hôi, gương mặt gã vặn vẹo giữa nỗi sợ hãi cái c.h.ế.t và sự trung thành ngu muội dành cho kẻ đứng sau .
"Khương... Khương Diệp Lạc... Các người không thoát được đâu ." Giọng Lý Đạt méo mó, gã lùi lại nửa bước, lưng đập mạnh vào tủ điện trung tâm. "Cục trưởng Phùng đã nói rồi , con tàu này phải chìm. Tất cả các người , cả lũ tài phiệt Hoắc thị trên kia , đều phải làm mồi cho cá mập. Chỉ có như vậy , bí mật của bộ gen Alpha-01 mới vĩnh viễn được chôn vùi."
Tôi không nhìn gã, tay trái tôi vẫn bấm nhanh mười sáu ký tự mã hóa lượng t.ử trên màn hình chiếc điện thoại nứt vỡ. Hệ thống máy chủ của con tàu này là một bản thiết kế thô sơ của hai mươi năm trước , đối với tư duy của một thiên tài năm 2046, việc chiếm quyền điều khiển phát sóng chỉ là vấn đề giây lát.
"Hắn nghĩ hắn là kẻ dọn rác sao ?" Tôi cười lạnh, một nụ cười không mang theo một chút nhiệt độ của con người . "Lý Đạt, nhìn lên màn hình điện thoại của anh đi . Kẻ phán xét vừa gửi lệnh kích nổ khoang máy này trước thời hạn năm phút. Phùng Cố không muốn anh sống sót để nhận tiền thưởng, lão ta muốn biến anh thành mảnh vụn đầu tiên."
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi quần của Lý Đạt vang lên một tiếng tít khô khốc. Gã theo bản năng cúi đầu nhìn xuống màn hình—một dòng lệnh đếm ngược màu đỏ tươi vừa tự động kích hoạt: 00:10... 00:09...
"Không... Không thể nào! Cục trưởng đã hứa sẽ đưa tôi ra nước ngoài!" Gã gào lên một tiếng kinh hoàng, sự sụp đổ của niềm tin khiến gã hoàn toàn mất đi lý trí, định buông tay khỏi kíp nổ để chạy trốn.
"Trễ rồi ."
Thanh âm sắc lẹm của Hoắc Triều Nghiêm vang lên ngay khi anh bước ra khỏi bóng tối của bồn dầu. Anh không nổ s.ú.n.g vào Lý Đạt. Anh mượn đà lao tới như một con mãnh thú, báng s.ú.n.g ngắn thô bạo nện thẳng vào xương quai xanh của gã thực tập sinh, tiếng rạn nứt cơ học giòn giã vang lên. Cùng lúc đó, tay trái anh chuẩn xác giật lấy bộ kích nổ áp suất điện từ từ tay gã, dứt khoát giật đứt sợi dây cáp nơ-ron kết nối với khoang máy phụ.
"Khương Diệp Lạc, xong chưa ?" Hoắc Triều Nghiêm quay đầu, hơi thở dồn dập phả sát bên tai tôi , vết thương sau vai anh khiến thớ cơ bên má giật mạnh liên tục.
"Đã kết nối." Tôi gõ dòng lệnh cuối cùng, nhấn nút Enter trên giao diện xanh lục.
Trên sảnh tiệc trung tâm của du thuyền Poseidon, cuộc đi săn người điên cuồng đang đi vào giai đoạn bạo liệt nhất. Đ đám nhà giàu tài phiệt cầm s.ú.n.g shotgun, những phu nhân quý tộc mang gương mặt vặn vẹo vì cuồng vọng bất t.ử đang lục sục khắp các góc phòng Diamond. Tiếng nhạc giao hưởng vẫn vang lên du dương, như bản nhạc tiễn đưa nhân tính của thế giới thượng lưu xuống địa ngục.
"Vút!"
Đột nhiên, toàn bộ hệ thống đèn chùm pha lê của sảnh tiệc đồng loạt vụt tắt, để lại một khoảng không gian tối tăm, ngột ngạt trong vòng hai giây. Khi ánh đèn sáng trở lại , nó không còn là màu vàng hoàng gia sang trọng, mà chuyển sang một màu trắng lóa, nhức nhối của phòng phẫu thuật vô trùng.
Đồng thời, trên toàn bộ các màn hình led khổng lồ bao quanh sảnh tiệc, giao diện đấu giá của Hắc Nha biến mất. Thay vào đó là hình ảnh phát sóng trực tiếp từ căn phòng Diamond số 104— khoảng không gian bí mật giấu sau tấm gương pha lê lớn.
Màn hình hiển thị cận cảnh l.ồ.ng kính hình trụ chứa đầy chất lỏng bảo quản sinh học màu xanh lục nhạt. Bên trong, thiếu nữ mười tám tuổi bị cắt dây thanh quản đang treo lơ lửng bởi các sợi dây cáp nơ-ron cắm c.h.ặ.t vào cột sống, đôi mắt xám tro không có đồng t.ử nhìn thẳng vào ống kính máy quay bằng sự oán hận câm lặng. Ngay bên cạnh chiếc l.ồ.ng, hồ sơ y tế điện t.ử hiển thị dòng chữ lớn: “Mẫu thử số 12: Phụ tùng thay thế tim và phổi cho Nam tước Hoắc thị. Chỉ số tương thích: 100%.”
Tiếng xôn xao gào thét của đám thực khách lập tức khựng lại trong cổ họng. Những kẻ vừa vài phút trước còn cầm s.ú.n.g đi săn người , lúc này nhìn vào màn hình với gương mặt cắt không còn một giọt m.á.u.
"Đó... đó là con gái của Chủ tịch tập đoàn cảng Đông mà! Con bé mất tích nửa năm trước ..." Một phu nhân quý tộc hét lên, khẩu s.ú.n.g ngắn trên tay bà ta rơi xuống sàn gạch phát ra tiếng chát ch.ói tai.
"Mẹ kiếp! Ai đã h.a.c.k hệ thống máy chủ?!" Gã Thuyền trưởng mang mặt nạ quạ vàng từ trên lầu hai gào lên qua bộ đàm, gã điên cuồng nổ s.ú.n.g vào màn hình led nhưng không cách nào chặn đứng dòng dữ liệu đang truyền đi .
Chưa dừng lại ở đó, màn hình tiếp tục chuyển cảnh sang phòng phẫu thuật trung tâm dưới đáy tàu. Hình ảnh những chiếc rương sắt chứa đầy các bộ phận cơ thể người được bảo quản trong formaldehyde, những lọ t.h.u.ố.c Omega có dán nhãn ký hiệu vảy quạ đen của Cục trưởng Phùng Cố hiện lên rõ m nét đến từng chi tiết. Lớp mặt nạ chính nghĩa của Sở Cảnh sát và sự bất t.ử nhân tạo của giới siêu giàu đã bị lột trần hoàn toàn trước mặt năm trăm con người có mặt tại sảnh tiệc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ben-cang-tan-duong/11.html.]
Sự sợ hãi tột cùng biến thành một cơn bạo loạn điên cuồng. Những kẻ giàu
có
nhận
ra
mình
không
phải
là
người
đi
săn, họ chính là những con mồi đang
nằm
trong một cái lò mổ khổng lồ giữa đại dương. Họ bắt đầu nổ s.ú.n.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-cang-tan-duong/chuong-11
g vô tội vạ
vào
nhau
để tranh giành những chiếc áo phao cứu sinh duy nhất, tiếng gào thét, tiếng
khóc
lóc và tiếng s.ú.n.g máy đan chéo
vào
nhau
thành một bản trường ca đẫm m.á.u. Giới thượng lưu thành phố S đang tự c.ắ.n xé, tiêu diệt lẫn
nhau
để bảo vệ sự sống ích kỷ của
mình
. Góc tối kinh tởm của nhân tính
đã
bị
phơi bày trọn vẹn
dưới
ánh sáng trắng của căn phòng phẫu thuật.
Dưới khoang động cơ ngập nước, Hoắc Triều Nghiêm đứng trước tủ điện trung tâm, bàn tay anh cầm một quả mìn tự chế từ hóa chất Omega nồng độ cao trộn lẫn với dầu máy. Anh nhìn tôi , đôi mắt đen sâu thẳm không có một chút d.a.o động:
"Khương Diệp Lạc, hệ thống phát sóng sẽ duy trì được bao lâu?"
"Mười phút. Đủ để dữ liệu này truyền về máy tính của Chu An ở đất liền." Tôi đứng trên bậc thang sắt, nước biển đã dâng tràn đến đầu gối, cái lạnh thấu xương của năm 2026 đang cố tình kéo cơ thể gầy guộc này xuống đáy sâu. "Kíp nổ áp suất điện từ của Lý Đạt đã kích hoạt phòng máy phụ rồi . Anh định kích nổ phòng máy chính sao ?"
"Phùng Cố muốn con tàu này chìm một cách sạch sẽ, vậy thì tôi sẽ cho lão ta một vụ nổ oanh liệt nhất." Hoắc Triều Nghiêm cười lạnh, ngón tay anh dứt khoát bấm nút hẹn giờ trên quả mìn tự chế: "Ba mươi giây."
Anh quay người , một tay ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi , kéo xốc cơ thể tôi chạy ngược lên lối thoát hiểm hướng ra phía boong sau của du thuyền. Lực chạy của anh bạo liệt và dứt khoát, tiếng giày da dẫm lên các bậc thang sắt vang lên những hồi cơ học nghẹt thở. Phía sau lưng chúng tôi , tiếng rên rỉ của những tấm thép đáy tàu bị áp suất nước bẻ gãy nghe càng lúc càng gần.
"ẦM——!!!"
Một tiếng nổ kinh thiên động địa phát ra từ khoang động cơ phụ, chấn động cực mạnh hất tung hai chúng tôi văng về phía cửa boong tàu sau .
Toàn bộ thân tàu Poseidon khổng lồ rung chuyển dữ dội, ánh đèn điện trắng lóa của sảnh tiệc phụt tắt vĩnh viễn, thay vào đó là những tiếng nổ dây chuyền từ các bình chứa gas và hệ thống thủy lực đáy tàu. Sức nổ từ quả mìn tự chế của Hoắc Triều Nghiêm tiếp tục bùng phát ở phòng máy chính, x.é to.ạc lớp vỏ thép dày mười phân của du thuyền.
Dưới áp lực khủng khủng khiếp của dòng nước biển tràn vào với vận tốc sấm sét và sức nổ từ bên trong, thân tàu Poseidon dài hai trăm mét đột ngột phát ra một tiếng khục kinh hoàng. Con tàu gãy đôi ngay chính giữa sảnh tiệc Diamond.
Những cột trụ cẩm thạch trắng, những chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ và hàng trăm con người đang gào thét đều bị khối nước biển đen ngòm, nhớp nháp nuốt chửng trong tích tắc. Một nửa con tàu rực rỡ, xa hoa chìm dần vào bóng tối đại dương dưới cơn bão biển dữ dội, để lại những két vàng, những lọ t.h.u.ố.c Omega và các bộ phận cơ thể người rơi vãi khắp sàn tàu trước khi bị sóng biển xóa sạch dấu vết.
Hoắc Triều Nghiêm ôm c.h.ặ.t lấy tôi , che chắn cho tôi khỏi những mảnh kính vỡ và thanh thép bay ra từ vụ nổ. Giữa màn đêm giông bão bầm dập, anh dùng chút lực tàn còn lại đẩy tôi lao vọt ra ngoài mạn thuyền, hướng thẳng về phía chiếc bè cứu sinh duy nhất còn sót lại đang dập dềnh trên ngọn sóng dữ.
"Nhảy!" Anh gầm lên một tiếng xuyên qua tiếng sấm sét.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Hai cơ thể lao vọt vào khoảng không gian tối tăm, rơi mạnh xuống mặt biển mặn chát, lạnh thấu xương tủy trước khi vụ nổ cuối cùng biến boong sau của Poseidon thành một ngọn đuốc rực trời. Dòng nước xiết cuộn c.h.ặ.t lấy chúng tôi , cố gắng kéo cả hai xuống thâm uyên cùng con tàu, nhưng bàn tay thô ráp của Hoắc Triều Nghiêm vẫn như một gọng kìm bằng thép, khóa c.h.ặ.t lấy cổ tay rướm m.á.u của tôi không buông một milimet.
Hửng đông ngày hôm sau . Mặt biển cảng Đông phẳng lặng một cách đáng sợ, sương mù xám xịt bắt đầu tan dần dưới những vệt sáng đầu tiên của ánh bình minh rực lửa.
Chiếc bè cứu sinh nhỏ dập dềnh trên những ngọn sóng lờ lững, xung quanh là những mảnh vỡ hoen rỉ của Poseidon và vệt dầu máy loang lổ như một bãi tha ma di động trên mặt nước. Hoắc Triều Nghiêm nằm gục ở góc bè, bộ suit thủ công sang trọng đã rách nát, đẫm m.á.u và muối biển. Hơi thở anh yếu ớt, nhưng năm ngón tay phải vẫn đan c.h.ặ.t vào mười ngón tay của tôi không dịch chuyển.
Tôi ngồi tựa lưng vào thành cao su của bè, đôi chân trần gầy guộc đã mất đi cảm giác vì ngâm nước biển lạnh quá lâu. Vệt m.á.u trên cổ tay trái của tôi đã khô lại , tạo thành một lớp vảy màu nâu sẫm ghê rợn. Sự lý trí lạnh lùng của một thiên tài hình sự năm 2046 quay trở lại trong đầu tôi khi tôi nhìn về phía đường chân trời rực đỏ. Công lý đã được thực thi một nửa, đế chế tài chính ngầm của Hắc Nha trên biển đã bị thiêu rụi, nhưng cái giá phải trả của trận chiến này chỉ mới là sự bắt đầu.
"Tít... Tít... Tít..."
Thanh âm cơ học đột ngột vang lên từ trong túi áo khoác gió sũng nước của tôi .
Đó là chiếc điện thoại màn hình rách nát, vốn dĩ đã bị ngắt kết nối mạng hoàn toàn sau vụ nổ khoang máy. Nhưng lúc này , màn hình điện thoại lại tự động sáng lên một dải tần số xanh lục lạ lùng, hiển thị một cuộc gọi đến từ một số máy nặc danh—chính là số máy cá nhân cũ của tôi ở năm 2046.
Tôi khẽ run lên một nhịp bấm nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên sát bên tai. Không có tiếng sóng biển, không có tiếng rè rè của sóng âm lượng t.ử. Từ đầu dây bên kia , một giọng nói khàn đục, lạnh lẽo, mang theo tần số nơ-ron giống hệt giọng nói của tôi ở tương lai vang lên, thoại ít nhưng đau đớn tột cùng:
"Thuốc hết tác dụng rồi , con quái vật đã tỉnh giấc. Khương Diệp Lạc, cô nghĩ mình đã thoát khỏi vòng lặp của Phùng Cố rồi sao ?"
Cuộc gọi đột ngột ngắt kết nối, màn hình điện thoại vụt tắt hoàn toàn , để lại một khoảng lặng rợn người giữa bình minh rực lửa của cảng Đông. Tôi khựng lại , đồng t.ử co rút mạnh thành một chấm nhỏ khi nhận ra một sự thật kinh hoàng: Kẻ đứng sau hệ thống Hắc Nha ở tương lai có vẻ như không muốn g.i.ế.c tôi ở quá khứ, hắn đang cố tình dùng cái c.h.ế.t của Hoắc Triều Nghiêm để ép linh hồn tôi phải hắc hóa hoàn toàn .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.