Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 12: MANH MỐI HỒNG Y
Giọng nói nặc danh trong điện thoại bị tiếng sóng biển của cảng Đông nuốt chửng, nhưng dư âm lạnh lẽo của nó vẫn đóng băng các dây thần kinh trong não bộ tôi . Cuộc gọi tự ngắt, màn hình chiếc điện thoại nứt vỡ tắt phụt, chỉ còn lại sự im lặng rợn người giữa bình minh rực lửa. Con quái vật đã tỉnh giấc ở tương lai, và nó đang dùng quá khứ mười năm trước làm bàn cờ để định đoạt mạng sống của tôi .
"Khương Diệp Lạc, thứ đó là gì?"
Hoắc Triều Nghiêm chống một tay xuống thành cao su của chiếc bè cứu sinh, thanh âm khàn đặc, yếu ớt nhưng đầy sức áp chế ép thẳng vào mặt tôi . suit thủ công rách nát thấm đẫm m.á.u tươi và muối biển của anh tỏa ra mùi rỉ sét nồng nặc. Anh đã nhìn thấy dải tần số xanh lục lạ lùng trên điện thoại của tôi trước khi nó vụt tắt.
Tôi thản nhiên nhét chiếc điện thoại sũng nước vào túi áo khoác gió lụa đen, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào những mảnh vỡ hoen rỉ của du thuyền Poseidon đang lờ lững trôi trên mặt nước:
"Một bóng ma từ năm 2046. Đội trưởng Hoắc, nếu anh không muốn vết thương sau vai mình nhiễm trùng chảy hết m.á.u, thì tốt nhất nên giữ sức để chèo chiếc bè này vào bờ đi ."
Anh khẽ nheo mắt, thớ cơ bên má giật mạnh hai phần mười giây. Sự nghi ngờ và ám muội ngột ngạt dâng tràn trong đồng t.ử đen sâu thẳm của gã thái t.ử tài phiệt, nhưng anh không hỏi thêm một lời. Anh im lặng cầm lấy cây chèo nhựa, dùng lực đạo bạo liệt của một kẻ điên để đưa chiếc bè rẽ sương mù hướng về phía bến cảng hoang vắng.
Hai tiếng sau , chúng tôi quay trở lại đất liền tại một bến tàu dân sinh cũ nát ngoại ô thành phố S. Cơn bão đêm qua đã qua đi , để lại bầu trời xám xịt như một tấm màn chì đè nặng lên các khối nhà cao tầng.
Chu An không có ở đây để đón chúng tôi . Theo giao thức bảo mật mà tôi thiết lập, sau khi nhận được toàn bộ dữ liệu phát sóng trực tiếp cảnh thu hoạch tạng trên tàu Poseidon, cô phải ngay lập tức chuyển căn cứ ẩn vào vùng mù kỹ thuật số để tránh sự truy quét của Cục trưởng Phùng Cố. Sở Cảnh sát lúc này đã trở thành một ổ quỷ, và chúng tôi là những kẻ vừa từ địa ngục trở về.
"Nhìn hướng ba giờ." Hoắc Triều Nghiêm giữ c.h.ặ.t vai tôi , kéo tôi vào góc khuất của một thùng container hoen rỉ bên đường sinh hoạt.
Phía trước , ngay trước cổng một trạm y tế bỏ hoang có biển hiệu rách nát, một đám đông người dân đang vây quanh một bóng người kỳ dị.
Đó là một người đàn ông trung niên, gầy guộc như một bộ xương khô, toàn thân chỉ khoác độc một chiếc áo choàng rộng màu đỏ sẫm—thứ màu sắc ch.ói mắt như màu m.á.u tươi vừa chảy ra khỏi động mạch của Uông Hải. Gã đi chân trần trên nền đất đá, mái tóc bù xù rũ rượi, hai mắt trợn ngược, mất đi tiêu cự của người bình thường. Gã liên tục cào cấu vào l.ồ.ng n.g.ự.c mình đến mức rướm m.á.u, bờ môi nứt nẻ, khô khốc không ngừng lẩm bẩm một chuỗi âm thanh méo mó, lặp đi lặp lại :
"Tần Nghiêm Khuê... mẫu thử số 09... Tần Nghiêm Khuê... vòng lặp đã mở... Tần Nghiêm Khuê..."
Da đầu tôi lập tức tê dại.
Tần Nghiêm Khuê. Đó chính là tên cũ của tôi ở năm 2046—cái tên mà ở mốc thời gian 2026 này , ngoại trừ linh hồn tôi ra , không một sinh linh nào được phép biết đến. Thân xác phế vật này tên là Khương Diệp Lạc, nhưng gã điên mặc áo choàng đỏ kia lại đang gọi linh hồn của tôi .
"Gã này trốn ra từ Bệnh viện tâm thần số 3 của Uông thị." Hoắc Triều Nghiêm trầm giọng, bàn tay anh siết c.h.ặ.t lấy báng s.ú.n.g ngắn giấu dưới vạt suit rách. " Tôi nhận ra vệt xăm mã vạch trên cổ gã. Gã là y tá trưởng mười lăm năm trước của viện điều trị trung tâm— người đã biến mất cùng thời điểm cha mẹ em qua đời trong vụ t.a.i n.ạ.n giả."
Nghi phạm giả thứ hai mà Phùng Cố muốn tiêu hủy đã xuất hiện. Gã điên này không tự nhiên trốn viện, gã bị ai đó dùng hợp chất Omega kích hoạt sóng não nơ-ron để làm mồi nhử dẫn dụ tôi lộ diện.
"Tránh ra ! Cảnh sát đây!"
Tiếng còi xe hú vang từ đầu phố cắt đứt không gian tĩnh mịch. Hai chiếc xe cảnh sát chính quy của Ban chuyên án do Đội phó Vương Minh chỉ huy đang lao đến với tốc độ kinh hoàng. Phùng Cố muốn bịt miệng gã điên này trước khi chúng tôi chạm vào gã.
"Hoắc Triều Nghiêm, chắn đường họ cho tôi !"
Tôi dứt khoát đẩy tay anh ra , cơ thể gầy guộc lao vọt ra khỏi góc khuất container như một mũi tên đen. Tốc độ của tôi nhanh đến mức đám đông người dân chưa kịp phản ứng, tôi đã áp sát vào trước mặt gã điên mặc áo choàng đỏ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ben-cang-tan-duong/12.html.]
"Tần Nghiêm Khuê..." Gã điên trợn mắt nhìn tôi , thớ cơ mặt vặn vẹo điên cuồng, bàn tay gầy guộc như móng vuốt quạ giơ lên định bóp cổ tôi .
Tôi
không
né tránh.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-cang-tan-duong/chuong-12
Tôi
giơ bàn tay
phải
rướm m.á.u của
mình
lên, dùng năm đầu ngón tay chuẩn xác chộp c.h.ặ.t lấy cổ tay dính đầy vết cào cấu của gã. Kỹ năng thấu thị hồi truy và
đọc
tâm lý tầng sâu của tương lai lập tức
được
kích hoạt với công suất tối đa.
"Oàng——!!!"
một luồng điện lượng t.ử cực mạnh đ.á.n.h thẳng vào vỏ não tôi , mang theo một cơn đau nhức nhối đến mức khiến toàn thân tôi co giật dữ dội. Máu mũi chảy ra , đỏ tươi, ấm nóng, nhỏ giọt xuống chiếc áo choàng đỏ của gã.
Trong vòng hai giây ngắn ngủi, nhãn quan của tôi xuyên qua lớp sương mù ảo giác của hợp chất Omega trong não gã, truy hồi lại toàn bộ những hình ảnh cuối cùng mười lăm năm trước :
Một dãy hành lang trắng toát, ngập mùi t.h.u.ố.c khử trùng nồng nặc và tiếng gào thét của trẻ em. Cha mẹ tôi —hai nhà khoa học mang phù hiệu Hắc Nha—đang điên cuồng tiêm một lọ t.h.u.ố.c nhãn trắng vào cơ thể của một đứa bé 5 tuổi đang nằm trong l.ồ.ng kính. Đứa bé đó chính là Khương Diệp Lạc. Phía sau lưng họ, một bảng biển hiệu bằng đồng bị rỉ sét hiện lên dòng chữ: "Bệnh viện Di truyền ngầm thành phố S—Khu vực mộ địa ngoại ô phía Bắc."
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Văn bản "MẬT" mà Phùng Cố ký lệnh xóa bỏ mười năm trước không phải là hồ sơ công trình ngầm thông thường, nó chính là bản đồ tọa độ của lõi thí nghiệm gen này .
"Khương Diệp Lạc! Buông gã ra !"
Tiếng thét khàn đặc của Hoắc Triều Nghiêm kéo tôi trở về thực tại. Anh đã một tay nổ s.ú.n.g b.ắ.n nát lốp chiếc xe cảnh sát dẫn đầu của Vương Minh, một mình dùng thân mình và chiếc s.ú.n.g ngắn chặn đứng mười mấy họng s.ú.n.g của Ban chuyên án ngay giữa lòng đường lớn.
Anh lao đến, thô bạo giật tay tôi khỏi người gã điên, một tay ôm lấy vòng eo đang loạng choạng vì sốt nhiệt của tôi , kéo xốc tôi nhảy qua bức tường rào rỉ sét của trạm y tế bỏ hoang để trốn vào lối thoát hiểm ngầm phía sau . Gã điên mặc áo choàng đỏ ngay giây tiếp theo đã bị một phát s.ú.n.g b.ắ.n tỉa từ tòa nhà đối diện găm thẳng vào sọ, gục xuống vũng m.á.u đen kịt. Nhân chứng lại một lần nữa bị thanh lý hoàn toàn dưới bóng quạ.
Ba mươi phút sau . Bên trong một mật thất hoang phế nằm sâu dưới lòng đất của nghĩa trang liệt sĩ ngoại ô phía Bắc.
Không khí ở đây lạnh ngắt, ngập mùi nấm mốc, bụi bặm của mười lăm năm không có dấu chân người và mùi hoen rỉ của các linh kiện điện t.ử cũ. Ánh đèn pin của Hoắc Triều Nghiêm quét qua những văn bia loang lổ bên trên trần vòm, hắt xuống gương mặt tái nhợt, đầy m.á.u mũi của tôi những vệt sáng ám ảnh.
Hoắc Triều Nghiêm thô bạo đẩy tôi ngồi xuống một chiếc hòm gỗ cũ, anh đứng trước mặt tôi , đôi mắt đen sâu thẳm găm c.h.ặ.t vào vệt m.á.u tím bầm đang tụ lại dưới làn da tay tôi do phản ứng sốt nhiệt của thấu thị. Anh nắm c.h.ặ.t lấy cổ tay rách gạc của tôi , giọng nói khàn đặc đầy rẫy sự kiềm chế đau đớn và phẫn nộ:
"Đừng cố quá, Khương Diệp Lạc. Não em sẽ vỡ mạch m.á.u mà c.h.ế.t trước khi tìm thấy Phùng Cố đấy."
Tôi ngước đầu nhìn thẳng vào khuôn mặt sắc cạnh, đầy sát khí thâm tình của gã thái t.ử họ Hoắc, khóe môi khẽ cong lên một vệt nụ cười sắc lạnh như d.a.o mổ:
" Tôi không cố quá, Đội trưởng Hoắc. Tôi phải tìm xem thân xác này giấu bí mật gì. Cha mẹ tôi đã dùng mạng sống của họ để chôn giấu bộ gen biến đổi này dưới lòng đất nghĩa trang, tôi không thể để Phùng Cố dùng nó để hoàn thiện thuật toán thần thánh của lão."
Hoắc Triều Nghiêm im lặng, hơi thở dồn dập của anh phả vào mặt tôi ngột ngạt. Sự ám muội và áp lực nghẹt thở giữa hai bộ não thiên tài dâng tràn đến đỉnh điểm khi anh bất ngờ cúi xuống, dùng ngón tay thô ráp khẽ lau đi vệt m.á.u mũi trên môi tôi , lực đạo mang theo một sự chiếm hữu tuyệt đối không lời đáp.
"Tạch... Tạch... Xoạch..."
Đột nhiên, một thanh âm cơ học khô khốc vang lên từ góc tối sâu nhất của căn hầm mộ, phá vỡ khoảng lặng rợn người .
Luồng ánh sáng từ cây đèn pin của Hoắc Triều Nghiêm quét qua lớp bụi dày mười phân trên nền đất, khóa c.h.ặ.t vào một kết cấu kiến trúc phi lý giấu sau bức tường gạch vỡ.
Đó là một chiếc thang máy vận chuyển xác cũ kỹ bằng thép hoen rỉ, loại thang máy chuyên dụng của các trung tâm phẫu thuật ngầm mười lăm năm trước . Trên bảng điều khiển của chiếc thang máy bám đầy màng nhện, một nút bấm cơ học bất ngờ sáng lên một vệt đèn led màu xanh lục nhạt—nguồn điện ẩn của Hắc Nha vẫn đang âm thầm vận hành dưới nấm mồ của nghĩa trang này suốt mười lăm năm qua.
Chiếc lông vũ đen thứ nhất trong túi áo tôi đột ngột phát ra một tiếng tít khô khốc, tự động đồng bộ tần số với ổ khóa điện từ của chiếc thang máy ma. Cánh cửa thép rỉ sét từ từ trượt mở ra một khoảng hẹp đen ngóm như miệng của một con quái vật.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.