Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 14: SỰ THẬT VỀ CHA MẸ
Bóng người đàn ông mang đôi giày da bóng loáng in lên vách tường bê tông cốt thép của phòng lưu trữ chỉ tồn tại đúng ba giây trước khi tan biến vào một tiếng cạch khô khốc. Khóa treo của chiếc thang máy ma đã bị chốt c.h.ặ.t từ bên ngoài bằng hệ thống ròng rọc cơ học. Làn khói Omega xả ra từ khe thông gió phía trên bắt đầu đặc lại , mang theo thứ mùi hương nước hoa dịu nhẹ nhưng có khả năng ăn mòn nơ-ron của những kẻ đứng trong không gian kín.
Hoắc Triều Nghiêm không quay đầu, tay phải anh khống chế khẩu s.ú.n.g ngắn nòng dài, tay trái thô bạo nhấc bổng cơ thể gầy guộc của tôi lên khỏi đống giấy mốc. Anh không dùng lực bóp c.h.ế.t bóng đen ngoài khe cửa, mà chuẩn xác dùng báng s.ú.n.g nện nát mặt kính của hộp tủ điện trung tâm dãy giá sắt số 3.
"Mười hai ký tự mã hóa đường truyền độc lập, Chu An đã mở cổng dự phòng từ hai phút trước ." Giọng Hoắc Triều Nghiêm khàn đặc, l.ồ.ng n.g.ự.c anh phập phồng dồn dập, ép sát bả vai đẫm m.á.u vào cơ thể tôi để tạo ra một khoảng mù chắn gió độc. "Khương Diệp Lạc, thu thập trang cuối cùng. Chúng ta chỉ có sáu mươi giây trước khi Phùng Cố kích nổ áp suất khí tầng hầm này ."
Tôi nuốt xuống ngụm m.á.u tanh đang dâng tràn lên cuống họng do phản ứng sốt nhiệt của thấu thị, những ngón tay trần run rẩy lật ngược mặt sau của tập hồ sơ lâm sàng xám xịt. Dưới ánh sáng lòa của chiếc đèn pin nằm lăn lóc trên nền xi măng, một vệt mực đỏ tựa như vệt m.á.u tươi mười lăm năm trước đập thẳng vào nhãn quan của tôi .
Đó là những dòng ghi chép viết tay nguệch ngoạc bằng b.út bi, nét chữ hoảng loạn, ngập ngừng ở các nét móc—dấu hiệu của một người đang chạy đua với t.ử thần để để lại di ngôn.
"NHẬT KÝ THUỘC CẤP — NGÀY 14 THÁNG 7 NĂM 2011:"
"Chúng tôi là những kẻ mang tội nghiệp. Tần gia mười năm qua cung phụng dự án tiến hóa gen của Hắc Nha, tưởng rằng đang chạm vào chiếc chìa khóa của thần thánh, cho đến khi đứa con gái nhỏ của tôi ra đời. Con bé là một biến số di truyền hoàn hảo, vỏ nơ-ron tự động nâng cấp mà không cần virus xúc tác."
"Phùng Cố muốn thu hoạch tủy sống của con bé để làm chất nền cho danh sách VIP Alpha-01. Ông ta không cần một thiên tài sống, ông ta cần một nguồn cung cấp phụ tùng bất t.ử. Đêm nay, vợ chồng tôi sẽ kích nổ bình chứa hóa chất khu ngoại ô để tạo một vụ t.a.i n.ạ.n giao thông giả. Chúng tôi phải mang con bé trốn đi , đẩy con bé vào thế giới bình thường."
Nét mực đột ngột kéo dài thành một vệt gạch ngang xé rách thớ giấy, theo sau là hai dòng chữ viết bằng loại mực xanh khác hẳn, nét b.út điềm tĩnh đến mức kinh tởm:
"Cuộc đào tẩu thất bại. Hai nhà khoa học Tần gia c.h.ế.t vì ngạt khí trong cabin xe. Mẫu thử số 09 đã bị bắt lại . Để trừng phạt sự bướng bỉnh của Tần gia và đảm bảo bí mật cho các tài phiệt Hoắc thị, mẫu thử sẽ bị tiêm liều ức chế nơ-ron bậc 4 hàng tháng để duy trì trạng thái đần độn. Nuôi con quái vật này trong l.ồ.ng kính của sự ngu ngốc để thầm lặng quan sát."
Ký tên phê duyệt: Phùng Cố. Kẻ thi hành: Thẩm Đài.
"Uỳnh——!!!"
Một tiếng nổ áp suất cực mạnh dội xuống từ đỉnh thang máy ma, những mảnh bê tông và bụi bặm rơi xuống rào rào như một trận mưa đá. Hệ thống thông gió xả ra một luồng khí Omega nguyên chất nồng độ 90%.
Hoắc Triều Nghiêm không đợi tôi đọc hết câu cuối, anh dứt khoát giật phăng tập tài liệu trên tay tôi , cuộn tròn nhét vào vạt áo suit rách. Anh mượn lực đẩy của chiếc giá sắt số 09, xoay người một góc 180O dùng bả vai không bị thương tông thẳng vào tấm vách tôn rỉ sét giấu sau tủ hồ sơ.
"Rắc! Rầm!"
Tấm vách tôn bị lực đạo kinh hoàng của anh phá tung, để lộ ra một đường ống thoát nước thải ngầm cũ kỹ, ngập bạt mùi bùn đất và nước sông mặn chát—chính là lối thoát ngầm kết nối trực tiếp từ hầm nghĩa trang ra bến cảng Đông mà Kiến trúc sư Trần đã bí mật thiết kế mười năm trước .
Hoắc Triều Nghiêm kéo xốc tôi lao vào đường ống tối tăm, ngay giây tiếp theo, một ngọn lửa sinh học từ phòng lưu trữ phía sau bùng lên dữ dội, thiêu rụi toàn bộ hàng ngàn hộp hồ sơ đen của Hắc Nha thành tro tàn trong vòng ba giây. Manh mối về bộ gen của tôi đã bị chôn vùi vĩnh viễn dưới nấm mồ nghĩa trang, chỉ còn lại tập tài liệu rách nát nằm trong n.g.ự.c áo anh .
Bốn tiếng sau . Căn hộ chung cư tư nhân của Hoắc Triều Nghiêm tại khu đô thị mới ven sông.
Không gian ở đây được bao trùm bởi một sự im lặng u ám và lạnh lẽo. Rèm cửa xám tro kéo kín mít, ngăn cách hoàn toàn ánh sáng hừng đông bên ngoài. Trên bàn ăn bằng đá thạch anh , một khẩu s.ú.n.g ngắn nòng dài đã được tháo rời thành từng linh kiện cơ học, nằm trơ trọi cạnh một hộp cứu thương ngập mùi cồn và gạc trắng.
Hoắc Triều Nghiêm ngồi trần lưng trên ghế da, vết thương do làn đạn s.ú.n.g trường ở bả vai sau đã được tôi dùng d.a.o mổ và t.h.u.ố.c tê thô sơ lấy đầu đạn ra . Những thớ cơ lưng săn chắc của gã thái t.ử họ Hoắc chằng chịt những vết sẹo cũ hình vảy quạ—dấu ấn của mười năm hầm ngục biệt giam đá hộc mà lão Vương Minh đã ký lệnh chuyển anh vào năm xưa.
Tôi đứng bên cạnh anh , bàn tay phải thanh mảnh đã được quấn lại gạc sạch, thanh âm sắc lạnh, không mang theo một chút nhiệt độ của con người :
"Cha của anh ... Hoắc Hoàng Hôn, ông ta đã bán đứng cha mẹ tôi mười năm trước để đổi lấy công nghệ tim nhân tạo cho anh . Hoắc Triều Nghiêm, mạng sống của anh được xây trên xương tủy của Tần gia."
Hoắc Triều Nghiêm không quay đầu nhìn tôi , ngón tay anh chậm rãi lắp ráp lại lò xo của khẩu s.ú.n.g ngắn, tiếng tạch tạch cơ học vang lên đều đặn, nghẹt thở:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ben-cang-tan-duong/14.html.]
"
Tôi
biết
. Từ năm mười hai tuổi, khi
lần
đầu tiên
tôi
nhìn
thấy vệt rạch giải phẫu
trên
l.ồ.ng n.g.ự.c
mình
,
tôi
đã
biết
trái tim đang đập trong cơ thể
này
không
thuộc về một đứa trẻ họ Hoắc.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-cang-tan-duong/chuong-14
Khương Diệp Lạc, em
muốn
lấy
lại
nó
không
?"
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
Tôi khẽ chau mày, nhãn quan đọc tâm lý của tôi khóa c.h.ặ.t vào góc nghiêng sắc cạnh như tạc từ đá lạnh của anh . Không có sự dối trá, không có sự thao túng. Sự thâm tình nguy hiểm và điên cuồng của anh dành cho linh hồn tôi là một thứ nghịch lý tàn nhẫn nhất tồn tại giữa lòng ổ quỷ này . Anh biết gia tộc anh có nợ m.á.u với tôi , và anh dùng chính cơ thể đầy thương tích của mình để làm bia đỡ đạn cho tôi bước tiếp.
" Tôi không cần một trái tim nhân tạo chứa virus biến đổi gen." Tôi lạnh lùng quay lưng đi về phía phòng ngủ phụ của căn hộ. " Tôi chỉ cần mạng của Phùng Cố và Thẩm Đài. Lão đầu bếp mười năm qua nấu mì cho chúng ta , chính tay lão đã khóa cửa cabin xe của cha mẹ tôi ."
"Thẩm Đài đã rời khỏi thành phố bằng đường tàu biển lúc bốn giờ sáng." Giọng Hoắc Triều Nghiêm trầm thấp dội theo bóng lưng tôi . "Chu An đang truy vết luồng tài chính của lão. Em đi nghỉ đi , ba mươi tiếng qua não em đã chạm vào giới hạn sốt nhiệt rồi ."
Tôi không trả lời anh , dứt khoát đẩy cửa bước vào căn phòng dành cho khách.
Căn phòng trống rỗng, chỉ có một chiếc giường đơn và một chiếc tủ đầu giường bằng gỗ sồi sẫm màu. Mùi hương nước hoa đắt tiền của Hoắc Triều Nghiêm thoang thoảng trong không khí, trộn lẫn với mùi sương muối từ bến cảng Đông vẫn chưa tan hết trên gấu váy lụa đen của tôi .
Tôi ngồi xuống cạnh giường, cơn ch.óng mặt và áp lực nơ-ron từ phản ứng thấu thị hồi truy dưới hầm nghĩa trang ập đến khiến hai bên thái dương tôi nhức nhối như bị kim châm. Thân xác phế vật này đang đòi hỏi một liều chất xúc tác để duy trì trạng thái tỉnh táo của vỏ não phát triển vượt mức.
Ánh mắt tôi đột ngột dừng lại ở ngăn kéo dưới cùng của chiếc tủ đầu giường bằng gỗ sồi.
Ngăn kéo này không có khóa khóa cơ học, nhưng ở khe hở mặt gỗ, nhãn quan của tôi nhìn thấy một thiết bị cảm biến hồng ngoại siêu nhỏ đang nhấp nháy một tần số đèn led màu xanh lục nhạt—giao thức bảo mật mật của riêng Hoắc Triều Nghiêm.
Một gã cảnh sát, một thái t.ử tài phiệt sẽ không cài cảm biến hồng ngoại vào một ngăn kéo trống trong phòng ngủ của khách, trừ khi bên trong giấu một thứ có liên quan trực tiếp đến mạng sống của anh ta , hoặc... của tôi .
Tôi rút con d.a.o mổ công nghệ cao kẹp trong ống tay áo ra , dùng cạnh mỏng dính của lưỡi d.a.o chuẩn xác cắt đứt sợi dây cáp quang kết nối với cảm biến hồng ngoại trong vòng một phần mười giây, triệt tiêu hoàn toàn hệ thống báo động ngầm.
"Xoạch."
Ngăn kéo được kéo mở ra một khoảng hẹp.
Bên trong không có s.ú.n.g, không có tài liệu mật của Hoắc thị. Chỉ có một chiếc hộp bằng nhôm chuyên dụng dùng trong y tế, nắp hộp được đóng dấu niêm phong màu đen có ký hiệu vảy quạ của tổ chức Hắc Nha .
Tôi mở nắp hộp nhôm ra . Bên trong lớp đệm cao su vô trùng, nằm trơ trọi một lọ thủy tinh nhãn trắng không có hạn sử dụng, chứa thứ chất lỏng màu xanh lục nhạt—loại biệt d.ư.ợ.c ức chế nơ-ron bậc 4 hàng tháng mà Bác sĩ Uông Hải đã dùng để biến tôi thành một kẻ ngốc suốt mười lăm năm qua.
Bên cạnh lọ t.h.u.ố.c, một mảnh giấy nhớ viết tay bằng nét chữ sắc sảo, gãy gọn của Hoắc Triều Nghiêm hiện lên rõ m nét: "Mẫu thử số 09 — Liều tiêm ngày 20 tháng 5. Người giám sát: Hoắc Triều Nghiêm."
Tôi bàng hoàng đứng c.h.ế.t lặng giữa căn phòng tối, lọ t.h.u.ố.c nhãn trắng trên tay phải run lên một nhịp kịch liệt.
Hôm nay là ngày 18 tháng 5 năm 2026. Còn đúng hai ngày nữa là đến thời hạn tiêm liều tiếp theo của "Kẻ ngốc".
Hoắc Triều Nghiêm— người đàn ông vừa vài tiếng trước còn ôm c.h.ặ.t lấy đầu tôi dưới hầm mộ nghĩa trang, thề nguyện dùng mạng sống của mình để bảo vệ tôi —thực chất lại chính là kẻ canh giữ tối cao được Hắc Nha cài cắm bên cạnh tôi suốt mười lăm năm qua. Anh giữ lọ t.h.u.ố.c này , nghĩa là anh chính là kẻ có nhiệm vụ duy trì trạng thái đần độn của tôi để thầm lặng quan sát sự biến đổi gen theo bản thiết kế của Phùng Cố.
"Cạch."
Tiếng mở cửa phòng ngủ vang lên đột ngột từ phía sau lưng tôi . Hoắc Triều Nghiêm đã đứng ở bậu cửa tự bao giờ, chiếc s.ú.n.g ngắn trên tay phải anh đã lắp ráp hoàn chỉnh, đôi mắt đen sâu thẳm không một gợn sóng nhìn thẳng vào lọ t.h.u.ố.c nhãn trắng đang nằm trong bàn tay rướm m.á.u của tôi .
Tôi nhìn thấu sự tĩnh lặng đáng sợ trong đồng t.ử của anh . Tôi biết Hoắc Triều Nghiêm đang theo dõi tôi qua hệ thống cảm biến của phòng ngủ tư nhân này . Lọ t.h.u.ố.c đó không phải anh vô tình che giấu, nó là một cái bẫy thử nghiệm lòng tin tàn nhẫn nhất mà anh gài ra . Anh cố tình để tôi tìm thấy nó, để xem tôi sẽ chọn cách tin vào vết sẹo rạch n.g.ự.c ghép tim của anh dưới hầm ngục mười năm trước , hay chọn cách tin vào bản án "kẻ ngốc" mà Phùng Cố đã lập trình. Tôi thản nhiên tráo lọ t.h.u.ố.c rỗng vào hộp nhôm trước mắt anh , nghĩa là tôi đã chấp nhận dùng chính mạng sống của mình trong vòng hai mươi tư giờ tới để ép anh phải lật bài ngửa.
"Em giật đứt dây cáp quang cảm biến hồng ngoại của tôi trong vòng đúng không phẩy một giây." Hoắc Triều Nghiêm chậm rãi hạ họng s.ú.n.g xuống, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh không hề có lấy một gợn sóng, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Anh tiến lên một bước, hơi thở nồng nặc mùi khói t.h.u.ố.c đắng ngắt ép sát vào đỉnh đầu tôi . "Khương Diệp Lạc, sự tỉnh táo của một thiên tài tương lai rốt cuộc luôn đi kèm với sự hoài nghi cực đoan, đúng không ?"
Tôi không lùi lại , tay phải kẹp c.h.ặ.t con d.a.o mổ công nghệ cao, thanh âm mỏng manh như sương muối:
" Tôi nên gọi anh là Đội trưởng Đội trọng án anh dũng hy sinh chắn đạn cho tôi , hay là nên gọi anh là Kẻ canh giữ số hiệu 01 của tổ chức Hắc Nha? Hoắc Triều Nghiêm... nhìn tôi sống như một con b.úp bê vải đần độn dưới tác dụng của lọ t.h.u.ố.c này , anh có từng cảm thấy ghê tởm bản thân mình không ?"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.