Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 15: HẠT GIỐNG NGHI NGỜ
Họng s.ú.n.g ngắn nòng dài của Hoắc Triều Nghiêm lấp loáng một vệt sáng lạnh lẽo dưới ánh đèn mờ của phòng ngủ. Lọ thủy tinh chứa thứ chất lỏng màu xanh lục nhạt nằm trong lòng bàn tay tôi như một khối băng vĩnh cửu, đóng băng toàn bộ hơi ấm cuối cùng của sự thề nguyện dưới hầm nghĩa trang. Mảnh giấy nhớ viết tay với nét chữ sắc sảo của anh như một chiếc đinh rỉ sét găm thẳng vào vỏ não tôi : Người giám sát: Hoắc Triều Nghiêm.
"Em giật đứt dây cáp quang cảm biến hồng ngoại của tôi trong vòng đúng không phẩy một giây." Hoắc Triều Nghiêm chậm rãi hạ họng s.ú.n.g xuống, nhưng đôi mắt đen sâu thẳm của anh không hề có lấy một gợn sóng, lạnh lùng đến mức tàn nhẫn. Anh tiến lên một bước, hơi thở nồng nặc mùi khói t.h.u.ố.c đắng ngắt ép sát vào đỉnh đầu tôi . "Khương Diệp Lạc, sự tỉnh táo của một thiên tài tương lai rốt cuộc luôn đi kèm với sự hoài nghi cực đoan, đúng không ?"
Tôi không lùi lại , tay phải kẹp c.h.ặ.t con d.a.o mổ công nghệ cao, thanh âm mỏng manh như sương muối:
" Tôi nên gọi anh là Đội trưởng Đội trọng án anh dũng hy sinh chắn đạn cho tôi , hay là nên gọi anh là Kẻ canh giữ số hiệu 01 của tổ chức Hắc Nha? Hoắc Triều Nghiêm, mười lăm năm qua, nhìn tôi sống như một con b.úp bê vải đần độn dưới tác dụng của lọ t.h.u.ố.c này , anh có từng cảm thấy ghê tởm bản thân mình không ?"
Anh khựng lại nửa nhịp thở, thớ cơ bên má giật mạnh hai phần mười giây. Anh không giải thích, cũng không cướp lại lọ t.h.u.ố.c trên tay tôi . Bản chất nguy hiểm, ám muội và ngột ngạt giữa hai bộ não thiên tài bóp nghẹt bầu không khí phòng ngủ, biến căn hộ tư nhân ven sông thành một đấu trường tâm lý không có đường lui. Anh giấu bí mật của anh , tôi mang oán hận của tôi , hạt giống nghi ngờ đã chính thức mọc rễ xuyên qua da thịt rớm m.á.u của hai kẻ đồng hành.
Tám giờ sáng hôm sau . Trụ sở Sở Cảnh sát thành phố S.
Bầu không khí trong tòa nhà hành pháp ngập tràn một sự u ám và căng thẳng tột độ sau vụ đắm tàu Poseidon. Những chiếc xe tuần tra chính quy đậu kín sân, nhưng không một tiếng còi hú nào vang lên, tất cả đều im lặng một cách đáng sợ. Giới chức ngành đang tìm cách b bịt miệng truyền thông, và chúng tôi —những kẻ sống sót trở về— đã trở thành cái gai lớn nhất trong mắt Cục trưởng Phùng Cố.
Tôi bước vào văn phòng Đội trọng án với sắc phục thực tập sinh chỉnh tề, cổ tay trái quấn băng gạc sạch che đi vết rạch tự sát cũ. Chu An ngồi trước máy tính, hai mắt đỏ hoe, những ngón tay cô run rẩy gõ phím liên tục, thỉnh thoảng lại lén nhìn về phía phòng làm việc của Hoắc Triều Nghiêm bằng ánh mắt đầy sự lo âu. Cô ấy đang giấu tôi một tệp dữ liệu, hoặc nói đúng hơn, cô ấy đang bị kẹt giữa sự trung thành dành cho anh và sự sợ hãi dành cho hệ thống.
"Khương Diệp Lạc, Cục trưởng Phùng tìm chị." Chu An ngẩng đầu, giọng nói nghẹn lại nơi cổ họng, gấu áo khoác của cô bị siết c.h.ặ.t đến nhăn nhúm. "Đội Thanh tra Nội bộ... họ đã đóng cửa phòng thẩm vấn số 1 rồi ."
Tôi khẽ nhếch môi, không một chút d.a.o động, dứt khoát quay người bước đi . Nhãn quan thấu thị của tôi khi lướt qua màn hình máy tính của Chu An đã kịp bắt trọn một dòng mã lệnh lạ—lệnh chuyển hướng camera giám sát tầng hầm tòa nhà Hoắc thị sang một máy chủ ẩn. Người cài đặt dòng lệnh đó không phải Phùng Cố, mà là một ID nội bộ có đặc quyền tối cao trong Đội trọng án. Nghi vấn về một kẻ phản bội thân cận nhất lại một lần nữa dâng cao.
"Xoạch."
Cửa phòng thẩm vấn số 1 bật mở. Không có ánh đèn vàng ấm áp, chỉ có hai luồng đèn tuýp trắng lóa rọi thẳng xuống chiếc ghế kim loại ở trung tâm phòng.
Hai viên cảnh sát cấp cao của Đội Thanh tra Nội bộ mặc suit đen thẫm ngồi phía sau bàn chỉ huy, gương mặt họ lạnh tanh như những cỗ máy. Đội phó Vương Minh đứng ở góc tường, hai tay khoanh trước n.g.ự.c, ánh mắt gã nhìn tôi tràn ngập sự đắc ý tột cùng của một kẻ vừa tìm được chỗ dựa mới sau đêm kinh hoàng ở biệt thự cổ.
"Thực tập sinh Khương Diệp Lạc, cô
bị
cáo buộc vi phạm nghiêm trọng quy trình an ninh cấp độ S." Viên thanh tra nội bộ gõ mạnh ngón tay xuống tập hồ sơ điện t.ử, thanh âm gãy gọn, sắc lạnh. "Cô
đã
tự ý sử dụng thiết
bị
công nghệ bất hợp pháp để h.a.c.k
vào
hệ thống máy chủ của du thuyền Poseidon, phát tán thông tin ngụy tạo gây bạo loạn bến cảng, trực tiếp dẫn đến vụ nổ khoang động cơ. Cục trưởng Phùng Cố
đã
ký lệnh tước quyền điều tra của cô.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-cang-tan-duong/chuong-15
"
Tôi chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế kim loại, hai tay đặt trên mặt bàn lạnh ngắt, giọng nói vô cảm:
"Thông tin ngụy tạo? Kho nội tạng di động giấu sau tấm gương pha lê của Nam tước là ngụy tạo sao ? Hay là vệt chữ ký của Cục trưởng Phùng Cố trên lệnh xóa bỏ hồ sơ công trình ngầm mười năm trước mới là ngụy tạo?"
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ben-cang-tan-duong/15.html.]
"Câm miệng!" Vương Minh bước lên một bước, gằn giọng quát lớn. "Khương Diệp Lạc, cô chỉ là một kẻ tâm thần phân liệt vừa tự sát hụt, lời nói của cô không có bất kỳ giá trị pháp lý nào trước tòa. Đưa s.ú.n.g và phù hiệu của cô ra đây!"
Hai viên thanh tra nội bộ đứng dậy, một kẻ tiến lại gần, bàn tay gã thô bạo vươn ra định giật phăng chiếc phù hiệu cảnh sát thực tập đang gắn trên n.g.ự.c áo của tôi .
"Rầm——!!!"
Cánh cửa thép của phòng thẩm vấn đột ngột bị một lực đạo kinh hoàng phá tung từ bên ngoài, đập mạnh vào vách tường phát ra tiếng động chát chúa.
Hoắc Triều Nghiêm sải bước dài tiến vào , bộ suit thủ công màu đen tuyền áp chế hoàn toàn không gian chật hẹp. Vết thương sau vai khiến dáng đi của anh có phần cứng ngắc, nhưng sát khí và uy quyền của một gã thái t.ử tài phiệt họ Hoắc bùng nổ trong đôi mắt đỏ quạch của anh đủ để khiến hai viên thanh tra nội bộ phải khựng lại ngay tại chỗ.
Anh không nhìn đám người của Ban chuyên án. Anh bước thẳng đến trước mặt tôi , thô bạo gạt tay viên thanh tra đang đứng gần ra , rồi dùng đôi bàn tay to lớn, thô ráp đầy vết chai của mình nắm c.h.ặ.t lấy bàn tay gầy guộc, lạnh ngắt của tôi . Lực siết của anh mạnh đến mức rách cả lớp gạc trắng trên cổ tay tôi , truyền qua một hơi nóng rực cháy đầy sự điên cuồng và chiếm hữu tuyệt đối.
Hoắc Triều Nghiêm quay đầu, ánh mắt đen sâu thẳm như chim ưng khóa c.h.ặ.t vào khuôn mặt đang tái dần của Vương Minh, thanh âm trầm thấp gầm gừ xuyên qua phòng thẩm vấn, thoại ít nhưng tàn nhẫn tột cùng:
"Từ bây giờ, ai chạm vào người phụ nữ của tôi , Hoắc thị sẽ khiến kẻ đó biến mất khỏi thành phố này . Phùng Cố muốn thu s.ú.n.g của cô ấy ? Bảo lão tự vác mặt đến tòa nhà Hoắc thị mà lấy."
Nói rồi , anh dứt khoát kéo xốc cơ thể tôi đứng dậy, một tay ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi , công khai dẫn tôi bước ra khỏi phòng thẩm vấn trước sự bất lực, kinh hoàng của toàn bộ lực lượng Thanh tra Nội bộ. Góc tối của hệ thống hành pháp đã bị quyền lực tài phiệt của Hoắc thị bẻ gãy ngay tại sào huyệt của Sở Cảnh sát.
Mười một giờ đêm. Tầng hầm B3 tòa nhà trụ sở tập đoàn Hoắc thị.
Không gian dưới hầm ngầm tĩnh mịch đến rợn người , chỉ có tiếng kêu vo vo đều đặn của hệ thống điều hòa trung tâm và ánh đèn neon mờ nhạt hắt những vệt sáng dài lên những chiếc xe sang trọng đang đỗ thẳng hàng. Nơi này là vùng mù an ninh tư nhân được bảo mật bằng hệ thống nhận diện sinh học mà Hoắc Triều Nghiêm thiết lập riêng cho tôi và Chu An trú ẩn.
Tôi đứng tựa lưng vào cột bê tông, tay phải khẽ xoay nhẹ chiếc lọ t.h.u.ố.c nhãn trắng rỗng—thứ tôi đã lén tráo đổi mẫu thử từ phòng ngủ của anh . Nhãn quan đọc tâm lý của tôi liên tục lặp lại hình ảnh nụ hôn bạo liệt trong khoang máy và bàn tay siết c.h.ặ.t của anh tại phòng thẩm vấn sáng nay. Nếu anh là kẻ canh giữ của Phùng Cố, tại sao anh lại sẵn sàng lật bàn với Sở Cảnh sát để bảo vệ tôi ? Hay là... anh đang dùng sự thâm tình điên cuồng đó để hoàn thiện một cái bẫy thao túng tâm lý bậc cao hơn?
"Tạch."
Ánh đèn neon ngay phía trên đỉnh đầu tôi đột ngột vụt tắt, đẩy một mảng không gian mười mét xung quanh vào bóng tối đặc quánh.
Mùi hương nước hoa dịu nhẹ của hợp chất Omega nồng nặc nồng độ 100%bất ngờ sộc thẳng vào khoang mũi từ hệ thống thông gió ngầm của tòa nhà. Chất độc sinh học dạng khí nén lập tức tấn công vào các dây thần kinh thị giác của thân xác này , mang theo một cơn ch.óng mặt và cảm giác tê liệt sấm sét lan tỏa khắp cơ thể trong vòng hai phần mười giây.
Tôi khẽ c.ắ.n môi để tìm kiếm sự tỉnh táo, nhưng cơ bắp của nguyên chủ hoàn toàn không phản xạ được . Con d.a.o mổ công nghệ cao trên tay phải rơi xuống sàn phát ra tiếng keng cô độc.
Từ trong bóng tối của góc cột, một bóng người bước ra với bước đi không một tiếng động. Người đó đeo găng tay cao su vô trùng, trên tay cầm một chiếc khăn tẩm t.h.u.ố.c mê áp sát vào khuôn mặt đang mất dần tiêu cự của tôi . Trước khi ý thức hoàn toàn chìm vào thâm uyên đen ngòm, nhãn quan của tôi kịp nhìn thấy một chi tiết nhỏ trên cổ tay kẻ bắt cóc—chiếc vòng tay đính hạt dâu tằm sinh học, vật bất ly thân của nữ phụ h.a.c.ker Chu An.
Nội gián thân cận nhất chính là người em gái luôn khóc lóc sau tấm kính một chiều. Cô ấy đã bấm nút mở cổng phụ tầng hầm để dọn đường cho chiếc xe mang mặt nạ quạ đen lao vào bến đỗ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.