Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 20: MÙI HƯƠNG CỦA SỰ PHẢN BỘI
Tiếng khóc nghẹn ngào của Hoắc Triều Nghiêm thấm qua lớp lụa đen dưới chân tôi , mang theo sức nóng rực cháy bóp nghẹt bầu không khí u tối của căn phòng ngầm. Một gã thái t.ử kiêu ngạo, một đội trưởng trọng án tàn nhẫn, lúc này lại hoàn toàn sụp đổ trước bản hợp đồng m.á.u mà cha mình đã ký mười lăm năm trước . Nhưng chiếc điện thoại nứt vỡ trong túi áo khoác của tôi không để chúng tôi có thời gian để thương xót cho một đức tin bị nghiền nát. Vệt định vị lượng t.ử màu tím c.h.ế.t ch.óc vừa nhấp nháy tại căn biệt thự riêng của Cục trưởng Phùng Cố bỗng dưng dịch chuyển với vận tốc bất thường, hướng thẳng về phía cổng ngầm của khu biệt thự Hoắc gia.
"Triều Nghiêm, đứng dậy."
Thanh âm của tôi sắc lạnh, đóng băng vệt nước mắt nóng hổi đang tràn trên làn da chân của mình . Tôi không cúi xuống đỡ anh , mà dứt khoát dùng tay phải cắm mạnh con d.a.o mổ công nghệ cao vào mặt bàn gỗ gụ, tạo thành một tiếng khục cơ học ch.ói tai.
"Kẻ phán xét không ở căn biệt thự của Phùng Cố, lão ta đã ở ngay trên đỉnh đầu chúng ta từ mười phút trước ." Tôi nhìn thấu qua lớp trần đá rêu phong của hầm ngầm, nhãn quan của một thiên tài năm 2046 bắt đầu bóc tách từng tiếng bước chân rất nhẹ đang dẫm lên t.h.ả.m len sảnh chính bên trên . "Mùi hương nước hoa của hợp chất Omega nồng độ nhẹ trộn lẫn với mùi mỡ hành quen thuộc... Hoắc Triều Nghiêm, anh ngửi thấy chưa ?"
Hoắc Triều Nghiêm khựng lại một nhịp thở, đồng t.ử đen sâu thẳm đột ngột co rút mạnh thành một chấm nhỏ. Bản năng sát thủ của anh lập tức thức tỉnh xuyên qua cơn suy sụp, anh đứng phắt dậy, thô bạo quẹt đi vệt m.á.u tươi bên khóe môi rách, tay phải dứt khoát nhặt khẩu s.ú.n.g ngắn nòng dài lên từ góc tối.
"Lão già đó không dùng đường ngầm thoát nước để chạy ra cảng Đông." Hoắc Triều Nghiêm gằn giọng, sát khí bùng nổ trong đôi mắt đỏ quạch, khiến pháp y Phù Trình đang đứng ở bậu cửa phải sợ hãi lùi lại hai bước. "Lão quay lại đây vì lão biết , bản hợp đồng m.á.u của cha tôi nằm trong chiếc rương sắt này là mảnh ghép cuối cùng cần được thanh lý."
"Cạch... Cạch..."
Tiếng gõ phím máy tính xách tay của gã "Sát thủ dự bị " Lâm Hàn ở góc tường bỗng dưng dừng lại . Gã sinh viên thiên tài toán học dù hai xương bả vai đã bị bẻ nát, rỉ m.á.u ròng ròng, vẫn ngước khuôn mặt vặn vẹo lên qua lớp gọng kính vỡ, cười một cách điên cuồng, biến thái:
"Ha... Haha... Hoắc Triều Nghiêm, mày đoán đúng rồi đấy. Nhưng mày quên mất một điều, vị giác của một kẻ mang trái tim nhân tạo sinh học như mày đã bị lão ta lập trình từ mười năm trước rồi ."
Cánh cửa gỗ sồi của phòng ngầm chậm rãi trượt mở từ bên ngoài, không có một tiếng nổ bạo liệt, không có một toán sát thủ mặt nạ quạ nào ập vào .
Một bóng người già nua, quen thuộc bước xuống từng bậc thang đá dưới ánh đèn dầu leo lét. Lão mặc chiếc áo len màu xám tro giản dị, trên tay bưng một chiếc khay gỗ đựng hai bát mì sợi bốc khói nghi ngút, mùi mỡ hành thơm phức, ấm áp tỏa ra , lấn át hoàn toàn mùi nấm mốc và hóa chất phoóc-môn của căn hầm.
Đó là Thẩm Đài—chú đầu bếp luôn lặng lẽ ngồi ở góc bếp của Đội trọng án mười năm qua, kẻ luôn chu đáo nấu những bát mì đêm ấm áp cho toàn đội sau mỗi vụ án rướm m.á.u. Gương mặt lão vẫn tràn ngập sự từ ái, hiền hậu của một người cha già, đôi mắt nheo lại thành một đường chỉ mỏng đầy sự ấm áp giả tạo.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Triều Nghiêm, Diệp Lạc, hai đứa đi cả đêm chắc là đói rồi ." Thẩm Đài thong thả đặt chiếc khay gỗ xuống bàn đá thạch anh , đặt hai bát mì sợi ngay cạnh bản hợp đồng m.á.u dính vệt vân tay đỏ sẫm. "Mưa ngoài kia lớn lắm, ăn bát mì cho ấm bụng rồi chúng ta cùng đi gặp Cục trưởng Phùng."
Hoắc Triều Nghiêm chĩa thẳng họng s.ú.n.g ngắn nòng dài vào giữa n.g.ự.c lão già, bàn tay anh siết c.h.ặ.t báng s.ú.n.g đến mức các khớp xương kêu lên những tiếng rắc rắc khô khốc:
"Thẩm Đài, mười mươi năm qua, anh đóng vai một gã đầu bếp vô hại của Đội trọng án, cảm giác có thú vị không ?"
Thẩm Đài nhìn nòng s.ú.n.g đang khóa c.h.ặ.t tim mình , lão không một chút sợ hãi, nụ cười hiền hậu trên môi lão dần vặn vẹo thành một vệt tàn nhẫn tột cùng. Lão chậm rãi rút chiếc khăn lau tay màu trắng ra , thong thả lau đi một vệt sáp nến hình đầu quạ đen găm trên vành khay gỗ—biểu tượng tối cao của một "Quạ già" ẩn mình sâu nhất trong nội bộ chính quyền thành phố S.
"Cậu Hoắc, mì tôi nấu mười năm qua, vị có ngon không ?"
Thanh âm của lão đột ngột thay đổi, không còn là giọng nói khàn khàn, ấm áp của gã đầu bếp già, mà biến thành một tần số sắc lạnh, mechanical giống hệt giọng nói của kẻ đã thực hiện nghi thức treo cổ Kiến trúc sư Trần ở Chương 1.
Lão tiến lên một bước, ánh mắt dán c.h.ặ.t vào l.ồ.ng n.g.ự.c đang phập phồng dữ dội của Hoắc Triều Nghiêm, khóe môi nhếch lên đầy sự giễu cợt:
"Mỗi bát mì đêm
tôi
nấu cho các
người
suốt nhiều năm qua, từ vụ án tàu Poseidon mười năm
trước
cho đến tận đêm nay, đều chứa một lượng độc d.ư.ợ.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-cang-tan-duong/chuong-20
c ức chế sinh học tích tụ từ từ. Hoắc Triều Nghiêm, mày nghĩ quả tim nhân tạo trong n.g.ự.c mày tự dưng đổ bệnh
sao
? Là tao... tao
đã
dùng hợp chất Omega nồng độ thấp để duy trì sự sống của mày theo đúng kỳ hạn mà cha mày
đã
mua."
Da đầu tôi lập tức tê dại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ben-cang-tan-duong/20.html.]
Nhãn quan thấu thị tầng sâu của tương lai trong não bộ tôi lập tức bóc tách thành phần hóa học của làn khói mỡ hành đang bốc lên từ hai bát mì. Đó không phải là mùi hành thông thường, đó là tiền chất của loại độc d.ư.ợ.c phát tác chậm sinh học mà Uông Hải đã uống ở Chương 7. Sự phản bội tàn khốc này đã được cài cắm tinh tế từ những chi tiết nhỏ nhất ngay từ Chương 2, khi mỗi lần Đội trọng án phá án mệt mỏi, bát mì của Thẩm Đài luôn là thứ duy nhất giữ họ tỉnh táo. Hóa ra , toàn bộ Đội trọng án mười năm qua đã tự tay nuôi dưỡng con quỷ dữ lớn nhất ngay trong lòng mình .
"Mày... chính mày đã khóa cửa cabin xe của cha mẹ tao mười lăm năm trước !" Tôi lao lên, tay phải kẹp c.h.ặ.t con d.a.o mổ công nghệ cao, thanh âm mỏng manh như sương muối rách nát vì phẫn nộ.
" Đúng vậy , con gái của Tần gia." Thẩm Đài quay ngoắt lại nhìn tôi , đôi mắt từ ái biến mất, thay vào đó là sự cuồng tín đến điên dại. "Cha mẹ cháu muốn dùng cháu để bẻ gãy hệ thống VIP Alpha-01 của giới tài phiệt, họ phải c.h.ế.t. Tao là quản gia của Hoắc gia, tao phải bảo vệ chiếc ghế của Hoắc Hoàng Hôn và mạng sống của cậu chủ đây chứ."
"Xoẹt!"
Trong vòng đúng một phần mười giây ngắn ngủi, khi Hoắc Triều Nghiêm đang bị chấn động tâm lý bởi sự thật về bát mì chứa độc, Thẩm Đài bất ngờ chuyển động. Lão không dùng s.ú.n.g, cũng không cướp lại tập tài liệu.
Bàn tay già nua của lão dứt khoát giật phăng con d.a.o mổ công nghệ cao đang cắm trên bàn gỗ của tôi , dùng một lực đạo tàn nhẫn, phi tự nhiên tự đ.â.m thẳng một nhát sâu hoắm vào vùng bụng bên trái của chính mình .
"Phập!"
Máu tươi đỏ thẫm phụt ra xối xả, nhuộm đỏ cả chiếc áo len màu xám tro của lão, nhỏ giọt xuống bản hợp đồng m.á.u. Thẩm Đài loạng choạng lùi lại , cố tình dùng bàn tay dính m.á.u của mình bấu c.h.ặ.t lấy họng s.ú.n.g ngắn của Hoắc Triều Nghiêm, để lại những vệt vân tay dính m.á.u hoàn hảo của anh trên thân s.ú.n.g.
"Khục... Khục..." Lão già ho ra một ngụm m.á.u lớn, nhưng nụ cười vặn vẹo trên môi lão càng lúc càng rợn người . Lão nhìn Hoắc Triều Nghiêm bằng ánh mắt của một kẻ vừa hoàn thành một kiệt tác ngụy tạo hiện trường giả:
"Cậu Hoắc... mạng của lão già này ... đổi lấy bản án mưu phản của mày... xứng đáng lắm... Vòng lặp... khép lại rồi ..."
"Rầm——!!!"
Cửa sập chính của biệt thự cổ phía trên bừng sáng một vệt đèn pha bạo liệt, theo sau là tiếng nổ áp suất phá tung toàn bộ hệ thống vách đá của hầm ngầm.
Lực lượng đặc nhiệm cơ động của Đội Thanh tra Nội bộ do Cục trưởng Phùng Cố đích thân dẫn đầu lao vào như một bầy quạ đen x.é to.ạc bóng tối. Phùng Cố mặc sắc phục chỉnh tề, huy hiệu vàng trên n.g.ự.c áo phản chiếu ánh đèn pin lóa mắt, gương mặt lão điềm tĩnh đến mức kinh tởm khi nhìn vào cảnh tượng bên trong căn hầm.
Trước mặt phe hành pháp là một hiện trường phòng kín hoàn hảo được dàn dựng tinh vi: Thẩm Đài—nhân chứng sống và là gã đầu bếp già tội nghiệp—đang ngã quỵ dưới đất với con d.a.o mổ của Khương Diệp Lạc cắm ngập bụng, bàn tay lão vẫn đang bị Hoắc Triều Nghiêm dùng s.ú.n.g ngắn ngắn khóa c.h.ặ.t. Trên bàn, tập tài liệu mật của Hoắc thị dính đầy m.á.u tươi.
"Hoắc Triều Nghiêm, Khương Diệp Lạc, các người đã đi quá ranh giới rồi ." Phùng Cố chậm rãi rút tờ văn bản có đóng dấu đỏ của Bộ tư pháp ra , thanh âm sắc lạnh, gãy gọn dội thẳng vào màng nhĩ chúng tôi :
"Căn cứ vào hiện trường vụ án sát hại nhân chứng Thẩm Đài và hành vi ngụy tạo thông tin phá hoại du thuyền Poseidon. Tôi , Cục trưởng Cục Cảnh sát thành phố S, chính thức phê duyệt phát lệnh Truy nã đặc biệt cấp S toàn quốc đối với cựu Đội trưởng Hoắc Triều Nghiêm và Thực tập sinh Khương Diệp Lạc vì tội 'Phản bội tổ chức, mưu sát đồng đội và k.h.ủ.n.g b.ố an ninh quốc gia'. Bắn hạ tại chỗ nếu kháng cự."
"Vở kịch vĩ đại này , các người có thấm nổi không ?"
Thẩm Đài dưới đất thều thào một câu cuối cùng trước khi ngất lịm, vệt m.á.u đen từ miệng lão loang lổ trên nền đá hoen rỉ.
Đội phó Vương Minh bước lên, gọng kìm s.ú.n.g trường khóa c.h.ặ.t vào l.ồ.ng n.g.ự.c của hai chúng tôi . Pháp y Phù Trình đứng sau lưng Phùng Cố, hai tay gã liên tục bấm đốt một cách tội lỗi , gã đã giao ra dữ liệu sinh học của tôi để đổi lấy chiếc ghế Trưởng phòng pháp y tương lai. Mỗi người phụ quanh chúng tôi đã hoàn thành chiếc mặt nạ dối trá của mình để đẩy hai bộ não thiên tài vào bước đường cùng của tội phạm quốc gia.
Hoắc Triều Nghiêm khẽ nhếch môi, một nụ cười sặc mùi tàn nhẫn và điên dại bùng nổ trong đôi mắt đen sâu thẳm. Anh không hạ s.ú.n.g, tay trái anh dứt khoát vòng qua eo tôi , kéo mạnh cơ thể gầy guộc của tôi áp sát vào l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn đang đập bằng quả tim nợ m.á.u của anh .
"Khương Diệp Lạc, em sẵn sàng làm tội phạm truy nã chưa ?" Hơi thở nồng nặc mùi khói t.h.u.ố.c đắng ngắt của anh phả sát bên tai tôi giữa làn mưa đạn đang chuẩn sập xuống.
Tôi gập nhẹ ngón tay phải , nhãn quan tương lai khóa c.h.ặ.t vào hệ thống kíp nổ tự hủy ẩn giấu dưới đáy khay gỗ bát mì của Thẩm Đài, khóe môi khẽ cong lên một vệt độ cung sắc lẹm:
"Đội trưởng Hoắc, anh nhầm rồi . Tôi không làm tội phạm, tôi đang làm kẻ phán xét của tương lai. Chu An, kích nổ!"
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.