Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
CHƯƠNG 7: CHIẾC LÔNG VŨ THỨ NHẤT
Mùi t.h.u.ố.c s.ú.n.g khét lẹt trộn lẫn với mùi m.á.u tanh nồng rạch đôi bầu không khí ngột ngạt dưới tầng hầm ngục. Khói xám chưa tan, Hoắc Triều Nghiêm đã đứng đó, họng s.ú.n.g ngắn nòng dài của anh vẫn còn bốc lên một làn khói mỏng, lạnh lẽo. Ánh mắt anh như hai luồng điện cao thế, dán c.h.ặ.t vào bàn chân trần dính m.á.u của tôi đang dẫm lên l.ồ.ng n.g.ự.c gã sát thủ.
Bả vai trái của tôi lỏng lẻo, rủ xuống đầy đau đớn, nhưng cơ mặt tôi lạnh tanh như một pho tượng đá không có cảm xúc. Gã đàn ông mang mặt nạ quạ đen dưới chân tôi đang quằn quại, một tay bịt c.h.ặ.t hốc mắt trái bị cắm ngập chiếc kim găm titan, m.á.u tươi phun qua kẽ tay gã, nhớp nháp trên nền gạch Gothic rỉ nước.
"Buông d.a.o ra , Khương Diệp Lạc." Thanh âm của Hoắc Triều Nghiêm khàn đặc, trầm thấp nhưng mang theo một lực áp chế khiến người ta nghẹt thở. Anh không hạ s.ú.n.g, nhưng thớ cơ bên má giật mạnh cho thấy gã đội trưởng trọng án này đang trải qua một sự chấn động hạt nhân trong lòng.
Tôi không nhìn anh , lưỡi d.a.o mổ công nghệ cao trên tay phải của tôi vẫn găm c.h.ặ.t vào lớp da cổ của gã sát thủ, chỉ cần một lực ấn nhẹ 0.05% động mạch cảnh của gã sẽ phun trào:
"Nếu tôi buông d.a.o, kẻ quay phim giấu mặt trong góc tối kia sẽ kích nổ hệ thống tự hủy của căn hầm này . Đội trưởng Hoắc, anh nghĩ anh vào đây bằng cách nào nếu không có kẻ cố tình dắt lối?"
Hoắc Triều Nghiêm khựng lại , đồng t.ử co rút mạnh. Anh lập tức quay ngoắt nòng s.ú.n.g về phía chiếc máy quay livestream chuyên dụng đang sáng đèn xanh ở góc bàn gỗ gụ.
"Đoàng!"
Chiếc máy quay nát vụn dưới lực đạn bạo liệt, tia lửa điện xẹt qua, để lại một khoảng lặng rợn người . Cùng lúc đó, tiếng còi hú của xe cảnh sát từ phía trên mặt đất vọng xuống, dồn dập, x.é to.ạc màn đêm giông bão của khu ngoại ô. Đội Thanh tra Nội bộ của Cục trưởng Phùng Cố đã đến. Họ đến quá đúng lúc, chuẩn xác như một chương trình được lập trình sẵn.
"Gông hắn lại ." Hoắc Triều Nghiêm dứt khoát bước lên, giật lấy con d.a.o mổ từ tay tôi .
Khi ngón tay anh chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt, dính đầy m.á.u của tôi , tôi cảm nhận được một sự run rẩy rất nhỏ từ gọng kìm bằng thép của anh . Không một câu hỏi thừa thãi, anh xoay người , thô bạo lôi gã sát thủ đang co giật đứng dậy, khóa c.h.ặ.t hai tay gã bằng chiếc còng số tám cá nhân.
Bốn mươi lăm phút sau . Phòng thẩm vấn đặc biệt số 3, Sở Cảnh sát thành phố S.
Bầu không khí trong phòng ngột ngạt đến mức cặn bã. Ánh đèn tuýp trắng lóa rọi thẳng xuống đỉnh đầu gã sát thủ mặt nạ quạ—loài quỷ giờ đã bị lột bỏ lớp vỏ bọc, lộ ra khuôn mặt của Uông Hải, một cựu bác sĩ phẫu thuật thần kinh bị tước bằng lái mười năm trước , cũng chính là em ruột của gã y tá trung niên đã biến mất tại bệnh viện cấp cứu.
Tôi ngồi ở hàng ghế góc tối, một tay đã được Phù Trình nắn lại khớp bả vai một cách thô sơ. Gã pháp y trẻ tuổi nhìn tôi bằng ánh mắt run rẩy, môi gã mím c.h.ặ.t, hai tay giấu trong túi áo blouse trắng liên tục bấm đốt ngón tay—một phản xạ của kẻ đang che giấu một bí mật kinh hoàng về kết quả xét nghiệm m.á.u của nguyên chủ.
"Uông Hải, ai là kẻ vận hành tài khoản VIP Alpha-01 trên 'Di nguyện của Chúa'?" Hoắc Triều Nghiêm đập mạnh hai tay xuống mặt bàn kim loại, tiếng vang ch.ói tai dội thẳng vào màng nhĩ. Anh áp sát khuôn mặt sắc lạnh, đầy sát khí của mình vào mặt gã tội phạm: "Mười năm trước , ai đã ký lệnh chuyển anh vào buồng biệt giam đá hộc rồi âm thầm thả anh ra ?"
Uông Hải lúc này đã được băng bó hốc mắt trái, nhưng một con ngươi còn lại của lão vẫn cuộn lên một sự điên cuồng, biến thái tột cùng. Lão không nhìn Hoắc Triều Nghiêm, lão chỉ chăm chăm nhìn vào bóng tối nơi tôi đang ngồi .
"Hoắc Triều Nghiêm... mày hỏi tao làm gì?" Lão ho ra một ngụm nước bọt lẫn m.á.u đen, giọng nói khàn đặc, vặn vẹo: "Mày về mà hỏi gã đàn ông ngồi ở chiếc ghế cao nhất Hoắc thị kìa... Mạng sống bằng tim nhân tạo của mày... được nuôi bằng m.á.u của bao nhiêu 'mẫu thử' trên tàu Poseidon, mày quên rồi sao ?"
"Câm miệng!" Hoắc Triều Nghiêm gầm lên, bàn tay siết c.h.ặ.t lấy cổ áo gã tội phạm, định giáng một cú đ.ấ.m triệt hạ.
"Khục... khục..."
Đột nhiên, tiếng thở dốc quái dị từ cổ họng Uông Hải cắt đứt không gian phòng thẩm vấn. Toàn thân lão bắt đầu co giật dữ dội, các mạch m.á.u trên cổ và trán phồng rộp lên, chuyển sang một màu đen kịt như mạng nhện. Mắt phải còn lại của lão trợn ngược, đồng t.ử giãn to hết cỡ, m.á.u đen trào ra xối xả từ khóe mắt, mũi và miệng.
"Phù Trình! Cấp cứu!" Hoắc Triều Nghiêm hét lớn, buông cổ áo lão ra .
Phù Trình lao lên, nhưng ngay khi ngón tay gã vừa chạm vào động mạch cảnh của Uông Hải, gã đã rụt tay lại như bị điện giật, sắc mặt xám ngắt như tro tàn:
"Đội... Đội trưởng... Độc d.ư.ợ.c phát tác chậm sinh học... Hợp chất Omega nồng độ 90%. Hệ thống nơ-ron của ông ta đã bị phá hủy hoàn toàn trong vòng ba mươi giây. Ông ta ... c.h.ế.t rồi ."
Chân tướng lại một lần nữa bị c.h.ặ.t đứt ngay tại phòng thẩm vấn của Sở Cảnh sát. Một cái c.h.ế.t hoàn hảo, sạch sẽ đến mức vô lý, tước đoạt đi nhân chứng sống duy nhất có thể chỉ ra bộ mặt thật của Quạ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ben-cang-tan-duong/7.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-cang-tan-duong/chuong-7
]
Đội phó Vương Minh đứng ở cửa phòng, gã khẽ thở phào một nhịp rất nhỏ, thớ cơ bắp tay lỏng ra , gã lập tức quay người , định đi báo cáo cho cấp trên : " Tôi đi thông báo cho Cục trưởng Phùng Cố, hung thủ đã đền tội, hồ sơ vụ án treo cổ có thể đóng lại ..."
Sự hoảng loạn của Lý Đạt không phải vì gã thương xót Uông Hải, mà vì gã nhận ra mình đã bị lừa. Vương Minh đã sai Lý Đạt ra cảng Đông nhận cuộn dây cước từ tay người của Hắc Nha để về ngụy tạo hiện trường phòng kín cho Kiến trúc sư Trần. Chúng nghĩ mình đang làm việc cho một thế lực ngầm thông thường, nhưng khi vi mạch của chiếc lông vũ đen quét ra tài khoản của Cục trưởng Phùng Cố, cả Vương Minh lẫn Lý Đạt đều hiểu: Họ chỉ là những con tốt thí đã bị đưa vào danh sách "dọn dẹp" tiếp theo để bảo vệ cho chiếc ghế cao nhất của ngành hành pháp.
🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.
"Đứng lại ."
Tôi đứng dậy khỏi góc tối, đôi chân trần dính m.á.u khô bước từng bước chậm rãi đến sát t.h.i t.h.ể của Uông Hải. Văn phong sắc lạnh, nhịp nhanh của tôi đóng băng bước chân của Vương Minh ngay tại bậu cửa.
Tôi không nhìn đám người đang hoảng loạn xung quanh. Nhãn quan thấu thị của một thiên tài tương lai cho tôi thấy có một vật thể lạ đang nằm dưới lớp vải đệm của túi áo n.g.ự.c áo khoác da của Uông Hải. Hắn c.h.ế.t, nhưng cái bẫy của hắn vẫn chưa dừng lại .
Tôi rút con d.a.o mổ công nghệ cao giấu trong ống tay áo phải ra , dứt khoát rạch một đường dài trên túi áo n.g.ự.c của t.ử thi. Đám đồng nghiệp nam xung quanh định lao vào ngăn cản, nhưng ánh mắt sắc lẹm như lưỡi gươm của Hoắc Triều Nghiêm đã đóng đinh họ tại chỗ.
"Xoẹt."
Lớp vải da dày bị xẻ đôi. Tôi dùng đầu ngón tay thanh mảnh, dính m.á.u của mình thò vào bên trong, rút ra một vật thể.
Đó không phải là tài liệu giấy, cũng không phải là một chiếc thẻ nhớ thông thường.
Đó là một chiếc lông vũ đen tuyền, dài khoảng mười lăm phân, được chế tác tinh xảo từ sợi carbon tổng hợp siêu nhẹ—biểu tượng tối cao của tổ chức Hắc Nha . Sợi carbon của chiếc lông vũ này lấp lánh một vệt sáng màu tím mờ dưới ánh đèn tuýp, thứ màu sắc đặc trưng của công nghệ mã hóa lượng t.ử tầng sâu.
"Chiếc lông vũ thứ nhất." Tôi lầm bầm, lật ngược chiếc lông vũ lại .
Dưới cuống lông, có một vi mạch ẩn siêu nhỏ kích thước chỉ bằng một hạt cát, được cấy trực tiếp vào bên trong thớ carbon. Vi mạch này đang nhấp nháy một tín hiệu đèn led màu đỏ, tự động kết nối với mạng nội bộ của Sở Cảnh sát thông qua giao thức kết nối gần NFC.
"Chu An, chiếm quyền điều khiển vi mạch này ." Hoắc Triều Nghiêm dứt khoát ra lệnh qua bộ đàm.
Trong không gian câm lặng của phòng làm việc ẩn phía sau tấm kính một chiều, tiếng gõ bàn phím điên cuồng của nữ phụ h.a.c.ker Chu An vang lên như tiếng mưa bão bên ngoài. Sắc mặt cô qua tấm kính mờ nhạt dần, rồi trở nên tái mét, đôi môi run rẩy không thốt nên lời.
"Đội... Đội trưởng... Chị Khuê..." Giọng Chu An nghẹn lại qua loa áp trần, mang theo một nỗi sợ hãi tột cùng: "Dữ liệu nhật ký xem livestream vụ bắt cóc của chị Khuê dưới hầm nhà thờ... vi mạch vừa mới giải mã xong danh sách tài khoản VIP trả phí..."
"Nói!" Hoắc Triều Nghiêm gằn giọng, sát khí bùng nổ.
"ID tài khoản VIP Alpha-01... địa chỉ MAC và khóa bảo mật tầng gốc của nó..." Chu An bật khóc thành tiếng, thanh âm xé lòng dội thẳng vào phòng thẩm vấn: "...trùng khớp 100% với máy tính cá nhân đặt tại văn phòng riêng của Cục trưởng Phùng Cố. Lão ta ... lão ta chính là kẻ đã bấm nút 'Xác nhận phán xét' để Uông Hải ra tay g.i.ế.c chị Khuê!"
"Twist vĩ đại này , các người có nuốt nổi không ?"
Tôi quay đầu, đưa chiếc lông vũ đen dính m.á.u ra trước mặt Hoắc Triều Nghiêm, khóe môi nhếch lên một vệt độ cong lạnh thấu xương tủy.
Đội phó Vương Minh loạng choạng lùi lại , gã va mạnh vào cạnh cửa, cuốn sổ ghi chép trên tay rơi xuống sàn gạch bôm bốp. Lý Đạt đứng ngoài hành lang thì hoàn toàn sụp đổ niềm tin, gã quỳ thụp xuống, hai tay ôm đầu run rẩy. Người thầy, người đứng đầu hệ thống hành pháp cao nhất của thành phố này —Cục trưởng Phùng Cố—chính là kẻ vận hành quỷ dữ dưới bóng quạ.
Hoắc Triều Nghiêm nhìn chiếc lông vũ đen trên tay tôi , gương mặt anh đanh lại như một pho tượng đá không một gợn sóng, nhưng viên đạn trong họng s.ú.n.g ngắn của anh đã lên nòng từ bao giờ. Anh tiến lại gần, ngón tay thô ráp khẽ siết c.h.ặ.t lấy bả vai rướm m.á.u của tôi , hơi thở nồng nặc mùi khói t.h.u.ố.c áp sát vào tai tôi , thoại ít nhưng đau tận xương tủy:
"Trận chiến với nội bộ chính thức bắt đầu rồi , Khương Diệp Lạc. Kể từ giây phút này , em là quân cờ duy nhất tôi dùng mạng sống của mình để bảo vệ."
Tôi nhìn thẳng vào sự điên cuồng, thâm tình đầy nguy hiểm trong đôi mắt đen của anh , thanh âm nhỏ như sương muối vang lên giữa phòng thẩm vấn ngập mùi t.ử khí:
"Được, Hoắc Triều Nghiêm. Vậy thì chúng ta ... hãy cùng nhau lột trần bộ mặt của vị thần chính nghĩa kia xuống địa ngục."
Ngoài kia , tiếng sấm sét nổ tung trên bầu trời bến cảng, cơn mưa tầm tã vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại . Một lá thư nặc danh dán kín bằng sáp đen hình đầu quạ vừa được lén nhét qua khe cửa phòng làm việc của Hoắc Triều Nghiêm, để lại một điểm nghẽn nghẹt thở: “Chào mừng thiên tài trở lại mốc số không . Kẻ g.i.ế.c cô ở tương lai gửi lời chào.” Chiến tranh đã nổ ra ngay trong lòng ổ quỷ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.