Loading...

BẾN CẢNG TÀN DƯƠNG
#8. Chương 8: 8

BẾN CẢNG TÀN DƯƠNG

#8. Chương 8: 8


Chức năng audio đang được nâng cấp để cải thiện chất lượng và sẽ sớm quay trở lại.
Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee , sau đó quay trở lại để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

CHƯƠNG 8: POSEIDON – TẤM VÉ ĐỊA NGỤC

Mùi muối biển mặn chát của cảng Đông không gột rửa được vết sáp nến khét nghẹt đang găm sâu vào ký ức. Tín hiệu lượng t.ử từ mảnh vi mạch ẩn trong chiếc lông vũ đen của Uông Hải dẫn chúng tôi đến trước bến neo số 9 đúng ba mươi phút trước hừng đông. Giữa màn sương mù xám xịt bao phủ mặt biển mặt nước, du thuyền quốc tế Poseidon sừng sững như một tòa lâu đài di động bằng thép trắng, nhưng dưới nhãn quan của một kẻ bước ra từ năm 2046, nó chỉ là một cỗ quan tài khổng lồ được dát vàng để che đậy mùi thối rữa của tội ác.

"Đeo vào ."

Hoắc Triều Nghiêm đứng sau lưng tôi , thanh âm trầm thấp, khàn đặc x.é to.ạc tiếng sóng biển đang vỗ bôm bốp vào mạn thuyền hoen rỉ. Anh giơ tay, đeo vào cổ tôi một sợi dây chuyền kim cương lấp lánh—vũ khí ngụy trang tối cao của giới thượng lưu. Lòng bàn tay thô ráp, đầy vết chai của gã đội trưởng trọng án khẽ lướt qua làn da cổ lạnh ngắt của tôi , mang theo hơi nóng rực cháy đầy tính chiếm hữu bóp nghẹt bầu không khí.

Đêm nay, bộ suit thủ công may riêng đắt đỏ của tập đoàn Hoắc thị đã thay thế cho chiếc áo măng tô xám tro rách nát của anh . Tôi nhìn vào gương chiếu hậu của chiếc xe, bản thân mình trong bộ váy dạ hội màu đen tuyền bằng lụa cao cấp trông không khác gì một đóa hoa tàn nở rộ giữa nghĩa trang. Lớp trang điểm đậm che đi gương mặt tái nhợt của một kẻ vừa tự bẻ khớp vai dưới hầm mộ, nhưng đôi mắt bất cần, sắc lạnh của tôi thì không một loại phấn son nào có thể ngụy tạo.

"Vi mạch của chiếc lông vũ thứ nhất chỉ là một giao thức định vị dẫn đường." Tôi lướt ngón tay trên màn hình điện thoại đã được khôi phục lại một nửa giao diện xanh lục. "Tài khoản VIP Alpha-01 của Cục trưởng Phùng Cố đã kích hoạt lệnh di chuyển dữ liệu tài chính của Hắc Nha lên con tàu này . Chúng ta bước lên đây, đồng nghĩa với việc bước ra ngoài ranh giới bảo hộ của luật pháp."

Hoắc Triều Nghiêm khẽ nhếch môi, nụ cười sặc mùi tàn nhẫn và băng giá. Anh vươn cánh tay phải vững chãi, ôm c.h.ặ.t lấy vòng eo gầy guộc của tôi , dùng một lực đạo vừa đủ để kéo sát cơ thể tôi vào l.ồ.ng n.g.ự.c rộng lớn, vững chãi của anh . Mùi hương nước hoa đắt tiền trộn lẫn với mùi khói t.h.u.ố.c đắng ngắt trên người anh bao phủ lấy giác quan của tôi .

"Luật pháp là thứ Phùng Cố dùng để trói tay đám cảnh sát ngu ngốc ngoài kia , không phải thứ trói buộc tôi ." Hoắc Triều Nghiêm cúi đầu, hơi thở nóng hổi phả sát bên tai tôi khi chúng tôi cùng bước lên thềm boong tàu dát bạc. "Khương Diệp Lạc, em đang run sao ?"

Tôi ngước mắt nhìn vào đồng t.ử đen sâu thẳm, rực cháy sát khí của anh , khóe môi khẽ cong lên một vệt độ cong sắc lẹm:

"Không, Đội trưởng Hoắc, anh nhầm rồi . Tôi không run, tôi đang phấn khích vì ngửi thấy mùi của kẻ g.i.ế.c mình ."

Anh khựng lại nửa nhịp chân, thớ cơ bên má giật mạnh hai phần mười giây. Sự ám muội ngột ngạt và nguy hiểm giữa hai bộ não thiên tài nổ ra như một dòng điện chạy dọc theo sống lưng khi chúng tôi chính thức bước qua cánh cửa vòm pha lê để tiến vào sảnh tiệc trung tâm của Poseidon.

Sảnh tiệc của du thuyền Poseidon là một sự điên cuồng của sự xa hoa và suy đồi. Trần nhà dát vàng rực rỡ dưới ánh đèn chùm pha lê khổng lồ, những cột trụ bằng đá cẩm thạch trắng khắc họa hình ảnh các vị thần Hy Lạp cổ đại đang chịu sự phán xét. Giới tài phiệt, những quan chức cấp cao mặccomple sang trọng, những phu nhân quý tộc đeo trang sức lộng lẫy đang cười nói , ly rượu trên tay họ đan chéo vào nhau thành những âm thanh tùng tùng giòn giã.

Nhưng ngay khi bước chân vào không gian này , nhãn quan thấu thị của tôi đã lập tức phát ra tín hiệu cảnh báo cấp độ đỏ.

Mùi hương nước hoa dịu nhẹ của hợp chất Omega—thứ hương vị c.h.ế.t ch.óc từ phòng khám của Bác sĩ Uông—nồng nặc đến mức kinh tởm, len lỏi dưới lớp mùi thơm của rượu vang và thức ăn thượng hạng. Mùi vị đó không phát ra từ các góc phòng, nó phát ra từ chính những chiếc ly thủy tinh mà đám người giàu có kia đang nâng trên tay.

"Rượu vang có vấn đề." Tôi thầm thì, bờ môi mím c.h.ặ.t thành một đường chỉ mỏng, tay phải tôi bám hờ vào bắp tay săn chắc của Hoắc Triều Nghiêm. "Họ đang dùng thực đơn rượu vang đỏ chứa hợp chất Omega nồng độ nhẹ để duy trì trạng thái hưng phấn ảo giác cho toàn bộ thực khách. Con tàu này ... là một trại nuôi dưỡng quy mô lớn.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-cang-tan-duong/chuong-8
"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyDD.com - https://monkeydd.com/ben-cang-tan-duong/8.html.]

Hoắc Triều Nghiêm khẽ đảo mắt quét qua sảnh tiệc. Tầm mắt anh dừng lại ở một bàn tiệc VIP góc khuất, nơi một người đàn ông trung niên mặc suit đen đang thong thả cắt một miếng steak rướm m.á.u. Đó là Thẩm Đại—chú đầu bếp luôn nấu mì đêm ấm áp cho Đội trọng án của chúng tôi .

Lão ta đáng lẽ phải đang ở trụ sở phối hợp điều tra vụ tự sát của Uông Hải, nhưng lúc này lại xuất hiện ở đây với tư cách một thực khách thượng lưu, ngón tay lão ta khẽ gõ lên mặt bàn theo một tiết tấu quen thuộc—chính là tần số mã hóa lượng t.ử của Hắc Nha.

Mọi nhân vật phụ xung quanh đều đang mang một chiếc mặt nạ dối trá. Đội phó Vương Minh đã bị giam lỏng, nhưng thuộc cấp của gã là Lý Đạt lại đang đóng giả một nhân viên an ninh đứng gác gần cửa khoang máy, bàn tay gã vẫn siết c.h.ặ.t túi quần—nơi giấu cuộn dây cước định mệnh. Họ không hề vô tội. Họ là những mắt xích đang run rẩy để bảo vệ cho chiếc ghế của Phùng Cố.

🍃 Chào mừng các bạn đến với những bộ truyện của nhà Tịch Mặc Tĩnh Du 🤍
🍃 Nếu được, hãy để lại vài dòng review sau khi đọc để Du có thêm động lực chau chuốt từng chương truyện hơn nhé ✨
🍃 Follow page Tịch Mặc Tĩnh Du để cập nhật truyện mới nha 🌙
🍃 Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã luôn yêu thương và ủng hộ Du 🕊️.

"Nhìn sang bên trái, góc bốn mươi lăm độ." Hoắc Triều Nghiêm trầm giọng, lực tay anh ôm eo tôi siết mạnh hơn một chút như một ám hiệu ngầm.

Phía sau quầy pha chế bằng đá thạch anh , một người đàn ông có diện mạo hoàn hảo, mặc sơ mi trắng đang tỉ mỉ rót những dòng chất lỏng màu đỏ sẫm vào ly pha lê. Trên túi n.g.ự.c của gã có thêu một hình vảy quạ nhỏ bằng sợi chỉ vàng—ký hiệu của các "Bác sĩ Thiên thần" chuyên thực hiện phẫu thuật thu hoạch tạng ngay trên biển.

"Họ không chỉ dùng t.h.u.ố.c." Tôi khẽ dịch chuyển bước chân, dùng cơ thể mình che chắn cho hành động bẻ khóa điện thoại của tay phải . "Hợp chất Omega trong rượu vang là chất xúc tác để giữ cho các mô cơ và tế bào não của các 'mẫu thử' luôn ở trạng thái tốt nhất trước khi đưa vào phòng phẫu thuật trung tâm của du thuyền. Kiến trúc sư Trần c.h.ế.t vì ông ta định bán bản thiết kế hệ thống thoát nước ngầm kết nối từ hầm nhà thờ ra bến cảng Đông—con đường vận chuyển x.á.c c.h.ế.t của họ."

Chân tướng càng điều tra càng trở nên đáng sợ và tàn khốc, phản ánh góc tối kinh tởm của sự bất t.ử nhân tạo mà giới siêu giàu đang cung phụng.

"Tách."

Một dòng chữ mới hiện lên trên màn hình điện thoại của tôi sau khi giải mã thuật toán tường lửa sinh học của Poseidon: "Vật phẩm đấu giá số 02: Nhóm m.á.u và mô tạng trùng khớp 100% với tài khoản Alpha-01. Thời gian hành hình: Hừng đông."

Nạn nhân tiếp theo của "Di nguyện của Chúa" đang bị giam giữ ngay trên con tàu này , trong một căn phòng " không có số " giấu sau lớp dát vàng của khoang hạng nhất. Kẻ phán xét muốn dùng cái c.h.ế.t của người này để hoàn thiện thuật toán chọn lọc tự nhiên bậc cao của Hắc Nha.

Tôi ngước nhìn Hoắc Triều Nghiêm, ánh đèn chùm pha lê hắt xuống nửa khuôn mặt sắc cạnh của anh một bóng tối sâu thẳm. Sự ám muội và áp lực nghẹt thở giữa hai chúng tôi dâng lên đến đỉnh điểm khi tiếng chuông vang lên từ sảnh sân khấu chính, thông báo buổi đấu giá mật bắt đầu.

Đúng lúc này , tiếng bước đi không tiếng động từ phía sau lưng áp sát.

Một bồi bàn mặc đồng phục đen đuôi tôm bước ra từ góc tối của hàng cột cẩm thạch. Gã đeo một chiếc mặt nạ quạ đen làm bằng sợi carbon tổng hợp—chiếc mặt nạ giống hệt cái tôi đã đ.â.m kim găm vào hốc mắt dưới hầm mộ nhà thờ. Gã khẽ cúi đầu chào hai chúng tôi với một động tác cơ học chuẩn xác, lạnh lùng, không một tiếng động.

Gã không nói một lời, hai bàn tay mang găng trắng thong thả đặt xuống chiếc bàn tròn cạnh chúng tôi một khay bạc nhỏ. Trên khay là hai ly rượu vang đỏ sẫm, màu đỏ đặc quánh như m.á.u tươi vừa mới chảy ra từ động mạch của Uông Hải, bên dưới đáy ly khẽ lấp lánh vệt sáng màu tím mờ của công nghệ mã hóa lượng t.ử tầng sâu.

Gã bồi bàn mặt nạ quạ ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt tôi qua hai hốc mắt đen ngóm của chiếc mặt nạ, khóe môi gã lộ ra một vệt nụ cười vặn vẹo, tàn nhẫn, rồi gã chậm rãi lùi lại một bước, biến mất vào làn sương khói mờ ảo của sảnh tiệc thượng lưu.

Cái bẫy địa ngục đã mở ra dưới chân chúng tôi ngay giữa lòng đại dương vắng lặng, không có đường lui. Điểm nghẽn dừng lại ở giây thứ ba khi Hoắc Triều Nghiêm đưa tay về phía ly rượu màu m.á.u.

Chương 8 của BẾN CẢNG TÀN DƯƠNG vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại OE, Hiện Đại, Hành Động, Xuyên Không, Trinh thám, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo