Loading...
15.
Tôi và Trần Tự tan rã trong không vui. Mấy ngày sau tôi vẫn không về nhà, vừa giận vừa không muốn đối mặt.
Bạn thân trêu hai đứa tôi trước cãi sau hòa, nhưng lần này khác. Trần Tự khác thường, mấy ngày liền hầu như không liên lạc. Ba cân thịt anh vất vả nuôi cho tôi cũng nhanh ch.óng tụt xuống.
“Bé à , sao mày phản cảm chuyện em gái ruột của Trần Tự vậy ?” Bạn thân khó hiểu: “Mày với anh ấy lớn lên cùng nhau , tình cảm đâu thua kém anh em ruột.”
Tôi lắc đầu: “Tao không ghét cô ấy , tao chỉ là…”
Nói đến đây tôi im lặng rất lâu mới thừa nhận: “Tao sợ.”
Tôi sợ Trần Tự nhanh ch.óng chấp nhận thân phận của mình .
Sợ anh dễ dàng đón nhận gia đình vốn thuộc về anh .
Sợ anh theo em gái quay về thành phố đáng lẽ anh đã lớn lên.
Tôi sợ anh rời xa tôi .
Bạn thân xoa đầu tôi , đang định an ủi thì điện thoại tôi rung.
Tôi bắt máy: “Mẹ? Có chuyện gì vậy ?”
Giọng mẹ hơi khác thường: “Bảo bối, gần đây con cãi nhau với anh à ? Vì chuyện em gái nó?”
Tôi hít hít mũi: “Bố mẹ cũng biết rồi ?”
Mẹ thở dài: “Bố mẹ cũng không ngờ sẽ có chuyện này . Nhưng con yên tâm, tình cảm anh con dành cho con sẽ không thay đổi. Chúng ta mãi là một gia đình.”
Tôi càng khó chịu: “Con biết , chỉ là…”
“Biết thì tới bệnh viện thăm anh con đi . Nó biết con giận nên không dám nói với con, ốm cũng giấu.”
Tôi giật mình : “Anh ấy ốm rồi ?”
“Ừ.” Mẹ nói : “Thời gian trước nó làm việc quá sức, muốn Tết này nghỉ nhiều ngày dẫn con đi chơi, ai ngờ lại xảy ra chuyện này . Lo nghĩ nhiều nên đổ bệnh.”
Tôi lập tức bật dậy chạy ra cửa: “Gửi địa chỉ cho con, con tới ngay!”
….
Đến bệnh viện trời đã tối. Tôi không quen đường, như con ruồi không đầu xoay mấy vòng ở khu nội trú mới tìm được phòng.
Đang định đẩy cửa thì nghe bên trong có người nói :
“Bệnh này rất có khả năng phải ghép tủy.”
Tôi đứng sững.
Ghép tủy?
Bình luận lại xôn xao:
[Trước đó em gái ruột của Trần Tự không phải thiếu m.á.u ngất sao ? Nhiều bệnh m.á.u thiếu m.á.u ngất là dấu hiệu đầu đấy!]
[Không phải bệnh di truyền chứ? Trần Tự với cô ấy có quan hệ huyết thống mà!]
[Hay là muốn Trần Tự hiến tủy? Trời ơi… tìm được anh trai hay tìm được túi m.á.u vậy ?]
Đầu tôi “ong” một tiếng, ngay sau đó là cơn giận không thể kìm nén.
Tôi đẩy mạnh cửa phòng bệnh, quát lớn:
“ Tôi không đồng ý!”
“Ai cũng đừng hòng động vào Trần Tự!!”
16.
Cửa phòng bệnh “rầm” một tiếng đập vào tường, mọi người trong phòng đều giật mình .
“Ngưng Ngưng?” Trần Tự có chút bất ngờ: “Sao em lại tới đây?”
Tôi mắt đỏ hoe bước tới, đứng chặn trước giường bệnh của anh : “Ai cho anh hiến tủy? Hiến cái gì mà hiến? Anh nhìn lại mình xem, thành ra cái dạng gì rồi mà còn nghĩ tới chuyện đó?”
Trần Tự bật cười : “Không có , chưa hiến gì cả. Bác sĩ Giang, anh nói với cô ấy đi .”
Lúc này tôi mới nhìn sang vị bác sĩ đứng bên cạnh. Ông đeo khẩu trang và kính, không thấy rõ mặt, nhưng dáng người cao gầy, sạch sẽ gọn gàng.
“Chúng tôi đang nói về tình trạng của em gái anh Trần,” bác sĩ bình tĩnh giải thích: “Xét nghiệm m.á.u cho thấy một chỉ số có vấn đề, nhưng kiểm tra thêm thì xác nhận không nghiêm trọng. Vừa rồi anh Trần hỏi nếu kết quả xấu thì sẽ thế nào, tôi nói có thể sẽ cần ghép tủy.”
Tôi thở phào: “Vậy là cả hai người họ đều không sao , đúng không ?”
Bác sĩ đẩy gọng kính, gật đầu: “Một người thiếu m.á.u, một người sốt cao do làm việc quá sức. Cả hai đều cần điều dưỡng nghỉ ngơi.”
Tôi lúc này mới thật sự thả lỏng.
“Yên tâm rồi ?” Trần Tự nhìn tôi , nhíu mày. “Sao mặc ít thế này ?”
Tôi trừng anh : “Anh còn nói nữa! Nhập viện cũng không nói với em!”
Trần Tự quay mặt đi : “Có người chẳng phải muốn đi tìm anh trai ruột sao ? Còn rảnh mà lo cho anh à ?”
“Anh…”
“Cô là người nhà à ?” Bác sĩ Giang cắt ngang, nhìn tôi : “Kiểu nói gì bệnh nhân cũng nghe ấy .”
Tôi gật đầu: “Đương nhiên.”
Bác sĩ ra hiệu: “Ra ngoài một chút.”
Tim tôi thắt lại , vội vàng đi theo: “Bác sĩ, anh tôi …”
“Bệnh nhân không có vấn đề lớn, nhưng thời gian này nhất định phải nghỉ ngơi cho tốt . Tôi thấy hai ngày nhập viện rồi mà cậu ấy vẫn làm việc, như vậy không có lợi cho hồi phục. Nếu cô nói cậu ấy nghe , thì quản cho c.h.ặ.t vào .”
“Còn nữa.”
Bác sĩ nhìn tôi , ánh mắt sau lớp kính trong veo: “ Tôi muốn hỏi một chút, cô tên gì? Bao nhiêu tuổi? Bố mẹ là người ở đâu ?”
Tôi sững lại , theo phản xạ buột miệng: “Không add, không hẹn, không nói chuyện riêng! Tôi có người mình thích rồi !”
Bác sĩ Giang chớp mắt, bật cười : “ Tôi không có ý đó, tôi …”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/ben-re-mzgd/phan-5.html.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/ben-re/chuong-5
]
“Bác sĩ Giang!” Y tá vội vã chạy tới: “Bên cấp cứu vừa chuyển bệnh nhân tới!”
Bác sĩ gật đầu, nói với tôi : “Hôm khác nói chuyện tiếp.”
Tôi đứng đó chớp mắt, nhìn ông chạy theo y tá.
Tình huống gì vậy ?
Ông ấy có ý với tôi à ?
Nhưng cảm giác… hình như không phải thế.
“Đừng nhìn nữa, người ta đi xa rồi .” Giọng nói vang lên phía sau làm tôi giật mình . Quay lại đã thấy ánh mắt u u ám ám của Trần Tự.
“Sao anh ra đây?”
“Anh quan tâm bệnh tình của mình không được à ?” Giọng anh hơi mất tự nhiên: “Em thích kiểu như bác sĩ Giang à ?”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Tôi cạn lời: “Không. Chỉ là hơi thắc mắc vì sao ông ấy hỏi mấy câu đó thôi.”
“Khó hiểu thật.” Trần Tự lẩm bẩm: “Nhìn là biết có ý đồ xấu , lòng dạ bất chính.”
Tôi suýt bật cười , đẩy anh trở lại phòng bệnh: “Lo cho mình trước đi ! Em nói cho anh biết , nếu còn lén làm việc mà không chịu nghỉ ngơi, em đ.á.n.h c.h.ế.t anh !”
Trần Tự hừ nhẹ: “Rảnh rỗi quản ông anh giả này rồi à ?”
Tôi giơ tay định đ.á.n.h: “Còn nói nữa?”
Anh im miệng được chưa đầy hai giây lại hỏi: “Em có người mình thích từ bao giờ? Sao anh không biết ?”
Tôi khựng lại .
Đúng vậy .
Trước đây gặp mấy người xin phương thức liên lạc, tôi toàn nói thẳng mình là les.
Nhưng lần này …
Trần Tự vẫn đang chờ câu trả lời. Anh tựa lưng trên giường bệnh, ánh mắt nhìn tôi rất sâu, như ẩn chứa một chút mong chờ dè dặt.
Tôi ngơ ngác nhìn anh , tim khẽ khựng một nhịp, câu trả lời dường như sắp bật ra khỏi miệng.
Cốc cốc.
Cửa phòng bệnh đột ngột bị gõ.
“Anh… à , xin lỗi .” Cô gái quen mặt thò đầu vào , thấy tôi thì có chút luống cuống: “Em có làm phiền hai người không ?”
Tôi giật mình hoàn hồn, lúc này mới nhận ra suy nghĩ vừa rồi của mình đáng sợ thế nào, vội chộp lấy áo khoác: “Hai người nói chuyện đi , em đi trước .”
Nói xong không đợi Trần Tự phản ứng, tôi gần như chạy trốn khỏi phòng bệnh.
…
Chạy một mạch xuống bãi đỗ xe tôi mới dừng lại . Đầu óc vẫn rối tung. Ánh mắt vừa rồi của Trần Tự như một đốm lửa, suýt nữa thiêu cháy tim tôi .
Câu trả lời của tôi … hình như liên quan đến anh …
Bíp bíp…
Tiếng còi xe đột ngột vang lên trước mặt, tôi giật mình ngẩng đầu. Một chiếc xe đen đỗ cách đó không xa, cửa kính hạ xuống một nửa, lộ ra gương mặt hơi quen.
“Là anh ?”
Tôi sững lại , là cậu trai gặp ở quán bar hôm trước .
Tôi lập tức cảnh giác, lùi hai bước: “Sao anh lại ở đây? Không phải theo dõi tôi chứ?”
Cậu ta cạn lời: “Nghĩ nhiều quá rồi tiểu thư, tôi tới đưa cơm cho bạn gái.”
Tôi lập tức nhíu mày chán ghét: “Có bạn gái còn đi quán bar làm loạn.”
“Ê ê cô đừng vu khống!” Cậu ta trợn mắt: “ Tôi làm việc đàng hoàng! Tôi chơi trong ban nhạc, đến bar là đi hát thường trú!”
“Thật không đó?” Tôi nheo mắt. “Nhân viên y tế vất vả lắm đấy, anh đừng có lừa tình người ta !”
Cậu ta tức cười , cười xong lại quan sát tôi , không biết nghĩ gì, mở cửa xuống xe.
“Làm gì?” Tôi thấy anh ta lại gần, vô thức lùi nửa bước.
“Đừng động.”
Anh ta cúi xuống nhìn tôi một lúc, bỗng đưa tay định tháo khẩu trang của tôi : “Hôm ở bar tôi đã thấy có cảm giác rồi , cô với bạn gái tôi trông hơi giống nhau .”
Tôi ghét nhất là người lạ động tay động chân, mặt lập tức sa sầm, vừa định gạt tay anh ta ra thì eo bỗng bị siết c.h.ặ.t.
Giây sau , cả người tôi bị kéo giật về sau , đồng thời cánh tay của cậu ta cũng bị đ.á.n.h bật ra không thương tiếc.
“Đệt!”
Cú đ.á.n.h không nhẹ chút nào, cậu ta xoa tay nhăn nhó nhìn về phía sau tôi : “Anh làm cái gì vậy hả?!”
Tôi ngẩn ra quay đầu, thấy gương mặt căng cứng của Trần Tự. Anh gần như ôm trọn tôi vào lòng, cánh tay vòng qua eo siết rất c.h.ặ.t.
“Câu đó phải để tôi hỏi cậu chứ?” Giọng anh lạnh buốt: “Động tay động chân với con gái, cậu muốn vào đồn à ?”
Cậu trai biết mình sai: “ Tôi chỉ hơi vội thôi mà…”
“ Tôi cũng đang rất vội muốn tháo tay cậu ra , thử không ?”
Cậu ta lén giơ ngón giữa với Trần Tự, lẩm bẩm: “Chỉ là anh trai thôi chứ có phải bạn trai đâu , cần gì đề phòng đàn ông dữ vậy …”
Nghe vậy tôi khựng lại , chợt nhớ câu bạn thân từng nói : “Cậu giống như phát hiện bạn trai có thêm bạn gái vậy .”
Cánh tay ở eo tôi khẽ siết c.h.ặ.t thêm một chút. Tôi cảm nhận được cảm xúc của Trần Tự trong khoảnh khắc đó.
Là tức giận sao ?
Hình như không phải .
Tôi ngẩng đầu nhìn vào mắt anh , mà anh cũng như có cảm giác, cúi xuống nhìn tôi .
Trong một giây đối mắt, tôi bỗng đọc hiểu ánh mắt ấy .
Đó là sự không cam lòng.
Sự không cam lòng của Trần Tự.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.