Loading...
Nửa tiếng sau , tôi gõ cửa nhà Bùi Dịch. Dưới ánh mắt ngơ ngác của hắn , tôi đi thẳng vào phòng sách, điêu luyện check camera: "Lão già siêu hùng hổ kia lại dám ăn trộm bưu kiện của bà, lần này thì bắt quả tang nhé!"
Nhờ sự tranh luận đanh thép của tôi và áp lực từ 4 gã vệ sĩ đô con mà Bùi Dịch mang theo, con trai lão già kia phải xót xa đền cho tôi 1000 tệ. Tôi chia cho Bùi Dịch 600: "Hôm nay nhờ sếp cả, để em bao sếp một bữa."
Bùi Dịch nhét tiền lại vào tay tôi : "Để ăn mừng em xả được cục tức, tôi bao."
Không ngờ "bao" của hắn là tự xuống bếp. Tôi tò mò đi quanh nhà hắn : "Thay đổi nội thất trong một ngày thế này có ở được không ? Có bị nồng nặc mùi Formaldehyde không đấy?"
Bùi Dịch nấu ăn cực ngon. Ngon đến mức tôi quên bẵng việc bảo hắn mua hộp khử mùi. Để đáp lễ, tôi định đi rửa bát, nhưng hắn giành lấy tạp đề, bảo tôi đứng cạnh nhìn hắn rửa là được . Tôi hiểu, đây là "cảm giác an toàn " mà mấy anh bệnh kiều cần.
Thế là tôi dán mắt nhìn đôi tay thon dài, rõ khớp xương của hắn lướt trên mặt bát. Đang nhìn thẫn thờ thì hắn khẽ cười nhắc nhở: "Nhìn tôi này , đừng nhìn bát."
Tôi ngơ ngác dời tầm mắt lên mặt hắn , rồi trơ mắt nhìn làn da trắng lạnh kia ửng hồng từng chút một. Vừa định tò mò sờ thử vành tai đang đỏ lên của hắn thì điện thoại reo.
Đó là Ngụy Viện bên bộ phận kinh doanh. Cô ta bảo đã gửi tài liệu vào mail, dặn tôi mai đưa Bùi Dịch ký. Tôi vội vàng đồng ý, mượn cớ xử lý công việc để "tháo chạy" khỏi nhà hắn . Dù sao tôi cũng chỉ là "bạch nguyệt quang giả" đi làm vì tiền thôi, kẻo sếp chưa khỏi bệnh mà tôi đã lún sâu vào thì khổ.
4.
Sáng hôm sau vừa ngồi vào chỗ, chưa kịp uống miếng nước đã nghe tiếng Ngụy Viện mắng xối xả, bảo tôi không đưa sếp ký hợp đồng khiến nó hết hạn, đòi tôi chịu trách nhiệm tổn thất. Tôi bình tĩnh hỏi bằng chứng đâu thì cô ta cứng họng.
Tôi cười nhạt: " Nhưng tôi có bằng chứng."
Tôi vào phòng Bùi Dịch, lờ đi cái màn hình đang hiển thị camera chĩa thẳng vào chỗ ngồi của mình : "Bùi tổng, chắc là sếp có nghe lén điện thoại của em rồi nhỉ?"
Bùi Dịch khẽ gật đầu: "Nếu em không thích, tôi sẽ..."
Tôi chưa đợi hắn nói hết đã click vào file ghi âm mang tên tôi trên máy hắn . Ba phút sau , tôi gửi bản ghi âm đó cho giám đốc kinh doanh, kèm theo các lỗ hổng trong hợp đồng của Ngụy Viện đã được tô vàng kỹ lưỡng. Muốn đuổi tôi đi à ? Mơ đi nhé.
Xong việc, tôi liếc xéo Bùi Dịch một cái: "Ngụy Viện thích sếp đấy."
Bùi Dịch lúc này mới ngẩng đầu: "Ngụy Viện là ai?"
Tôi hít sâu một hơi , cơn giận này chỉ có kỳ nghỉ lễ sắp tới mới xoa dịu được : "Không có gì. Mai là lễ 1/5 rồi , chúc sếp nghỉ lễ vui vẻ."
Vừa dứt lời, sợi xích vàng quen thuộc
lại
"cạch" một phát khóa
vào
tay
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/benh-kieu-toi-co-the-chua/chuong-2
Tôi
hiểu bệnh kiều là thiếu cảm giác an
toàn
, nhưng
không
phải
vào
lúc
này
! Ánh mắt kiên định của Bùi Dịch như
muốn
nói
: Đừng hòng
đi
đâu
hết.
Tinhhadetmong
Được thôi, không đi thì cùng nhau trầm luân!
Tôi nhấc điện thoại nội bộ: "Giám đốc Lý, phiền anh gửi hết báo cáo tài chính cho Bùi tổng vào mail của tôi nhé."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/benh-kieu-toi-co-the-chua/chuong-2.html.]
Làm thêm ngày lễ lương gấp ba! Cộng thêm trợ cấp ăn uống, đi lại , tôi có thể kiếm được nửa tháng lương chỉ trong vài ngày.
Đêm đó, trong văn phòng chỉ còn tiếng lật tài liệu đầy hằn học của tôi và tiếng b.út máy sột soạt của Bùi Dịch. Xen lẫn tiếng máy in rì rì... Chao ôi, một đêm tăng ca thật tuyệt vời!
Đến lúc tôi ngủ thiền trên sofa một giấc dậy, Bùi Dịch vẫn trợn tròn mắt nhìn báo cáo, thỉnh thoảng lại liếc nhìn sợi xích vàng đang nối giữa hắn và cổ tay tôi .
Bùi Dịch điên rồi .
Ha ha ha, tôi cũng điên luôn rồi !
5
Bùi Dịch bảo trong lòng tôi không có anh ấy .
Tôi nhìn trần nhà với vẻ mặt không còn gì luyến tiếc, biện minh: "Vừa đi làm là tôi quay quanh anh như chong ch.óng, còn chưa đủ chứng minh trong lòng tôi có anh sao ?"
Bùi Dịch bảo không đủ, nhưng đường dài mới biết ngựa hay , sớm muộn gì tim tôi cũng chỉ chứa mỗi mình anh thôi.
Nhưng Bùi Dịch chẳng có khái niệm thời gian gì cả.
Ngay tối hôm đó, anh ấy đã gõ cửa nhà tôi , bảo là mùi Formaldehyde bên nhà anh ấy làm anh ấy đau họng. Đôi lông mi đen run rẩy, giọng anh trầm xuống: "Đau thật mà."
Tôi nhếch môi hỏi: "Anh chắc chắn muốn vào chứ?"
Anh gật đầu.
Thế là Bùi Dịch – người ôm chăn bước vào nhà tôi – nhìn thấy cả một mặt bàn đầy ắp tài liệu cần dịch thuật. Tôi cười đến híp cả mắt: "Vậy vất vả cho Bùi tổng rồi ."
Anh bảo làm thì làm được , nhưng phải có thù lao. Tôi định bảo đây toàn việc nhà anh chứ ai, nhưng chưa kịp nói thì anh đã nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi , một tay lật tài liệu. Tôi vùng vẫy mấy cái không ra , đành để anh dắt tay như thế.
Đến khi tôi mở mắt ra thì đã nằm trên sofa, Bùi Dịch vẫn nắm tay tôi , ngồi bệt dưới t.h.ả.m lật tài liệu.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh : "Anh có nóng không ?"
Anh lắc đầu: "Không nóng."
Tay anh nóng như củ khoai lang vừa nướng xong mà bảo không nóng? Tôi hất tay anh ra , chui vào bếp định nấu mì lót dạ thì lại bị anh giành lấy. Anh một tay đập trứng, một tay nấu mì, còn năm ngón tay của bàn tay kia thì đan c.h.ặ.t vào kẽ tay tôi .
Tôi thấy Bùi Dịch vẫn còn sung sức quá. Thế là 5 giờ sáng hôm sau , tôi lôi anh dậy chạy bộ. Chạy bộ xong thì ăn sáng, ăn sáng xong đi làm , tan làm đi chợ nấu cơm, ăn xong đi dạo, đi dạo xong tắm rửa đi ngủ. Cuộc sống quy luật như một NPC trong game, nhưng cũng có bất ngờ.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.