Loading...

BỆNH KIỀU, TÔI CÓ THỂ CHỮA!
#3. Chương 3

BỆNH KIỀU, TÔI CÓ THỂ CHỮA!

#3. Chương 3


Báo lỗi

Tôi nhìn đống tiền nhân dân tệ đột nhiên xuất hiện ngẫu nhiên trong phòng mà đầy dấu chấm hỏi. Bình hoa của tôi , nồi đất của tôi , t.h.ả.m của tôi , ấm nước của tôi , dép lê của tôi , cả con mèo chiêu tài của tôi đâu rồi ?

Tôi mang theo đáp án sang nhà Bùi Dịch. Quả nhiên, đồ đạc nhà tôi đều ở bên đó. Bùi Dịch còn đang mặc cái tạp dề siêu nhân của tôi : "Có muốn nếm thử món tôm kho tôi vừa làm không ?"

Tôi vẫy xấp tiền dày cộp trong tay, bảo là mua mấy thứ đồng nát nhà tôi không hết nhiều tiền thế này đâu . Bùi Dịch đặt cái nồi đất hình chim cánh cụt của tôi lên miếng lót cách nhiệt: "Chúng không phải đồng nát."

Tôi ngồi vào bàn ăn, không phải vì tham miếng ăn, mà vì bộ đồ ăn nhà tôi đều ở đây cả rồi .

"Ăn của người ta thì há miệng mắc quai", tôi dán một bảng phân công trực nhật lên tủ lạnh:

Anh nấu cơm, tôi rửa bát.

Anh rửa bát, tôi lau nhà.

Anh lau nhà, tôi rửa bát.

Tôi không nấu cơm vì Bùi Dịch bảo mì tôm tôi nấu dở tệ, cầu xin tôi đừng vào bếp nữa.

Nhưng tôi thấy ngày nào cũng sang nhà anh ăn trực thì không tốt lắm. Thế là tôi chọn một con ch.ó săn Beagle tặng anh , còn tâm huyết đặt tên là Bùi Dũng, hy vọng nó là chú ch.ó dũng cảm nhất khu phố.

Không ngờ lại có thu hoạch ngoài ý muốn . Bùi Dũng nghịch quá xá, phá nát nhà tôi xong sang phá nhà Bùi Dịch. Khiến Bùi Dịch phân thân không kịp, phải canh chừng nó suốt ngày. Tôi thậm chí còn thấy anh lén cầu xin Bùi Dũng đừng phá nữa.

Đến cả sợi xích vàng tối ngủ cũng không xích tôi nữa, mà chuyển sang xích Bùi Dũng.

Phụ huynh của mấy con ch.ó bạn thân của Bùi Dũng nhìn thấy sợi xích vàng thì kinh ngạc lắm: "Hai người xích ch.ó thế này là để dụ người ta đến trộm ch.ó à ?"

Bùi Dịch chỉ đành kiên nhẫn giải thích: "Giả đấy, giả hết đấy."

Anh nhìn Bùi Dũng đang đào một cái hố sâu, thở dài u uất: "Chỉ có tôi và mẹ Bùi Dũng là thật thôi."

Tôi cười lịch sự. Vì hôm qua, việc đầu tiên sau khi Bùi Dũng kéo tôi vào nhóm chat những người nuôi ch.ó là anh ấy đã đổi biệt danh của hai đứa thành "Bố Bùi Dũng" và "Mẹ Bùi Dũng".

Bùi Dịch mỗi ngày dắt ch.ó đi dạo hai lần , thứ bảy chủ nhật thì đi leo núi, đ.á.n.h tennis. Thỉnh thoảng tôi còn cùng anh đi "cày ruộng" ở sân golf. Sau một thời gian, làn da trắng lạnh của anh chuyển sang tông ấm khỏe khoắn, cơ bụng hiện rõ mồn một, chạy 6 cây số theo con ch.ó cũng không thành vấn đề.

Đến cả mẹ Bùi khi đến thăm Bùi Dũng cũng khen sắc mặt Bùi Dịch dạo này tốt quá, hỏi anh bảo dưỡng thế nào. Bùi Dịch lạnh lùng đậy nắp nồi đang bốc lửa: "Mỗi tối đến giờ thì nhắm mắt lại là được ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/benh-kieu-toi-co-the-chua/chuong-3
net.vn - https://monkeyd.net.vn/benh-kieu-toi-co-the-chua/chuong-3.html.]

Mẹ Bùi đứng hình một lúc rồi nghiến răng: "Đấy chẳng phải là đi ngủ sao ?!"

6.

Mẹ Bùi nhìn mâm cơm 6 món 1 canh anh bưng lên, kinh ngạc nhìn tôi . Tôi lắp bắp giải thích: "Tự nấu cơm thì hơi phiền chút, chủ yếu là Bùi tổng cứ bận lên là không có thời gian nghĩ chuyện khác."

Bà xua tay: "Ý bác là mỗi ngày cháu đều được ăn ngon thế này sao ?"

Lúc về, bà bảo tôi làm rất tốt , còn đầy ẩn ý dặn tôi "chú ý an toàn ". Mặt tôi đỏ bừng, bảo mình có đạo đức nghề nghiệp lắm.

"Cảm ơn cháu." Mẹ Bùi xoay người ôm lấy tôi và nhét vào tay một tờ séc: "Đây là những gì cháu xứng đáng được nhận."

Nhiệm vụ thế là xong rồi à ?

Tôi đứng trước cửa nhà, nhìn Bùi Dịch đang gắp miếng gừng từ trong mồm Bùi Dũng ra mà ngẩn ngơ. Đến khi định thần lại , anh đã nắm tay tôi xuống lầu dắt ch.ó đi dạo. Các phụ huynh khác vẫn gọi tôi là "Mẹ Bùi Dũng".

Tôi nhìn Bùi Dịch đang lạnh mặt đợi người ta gọi là "Bố Bùi Dũng", mới nhận ra chúng tôi đã cùng nhau đi qua cả mùa xuân và mùa hạ.

Bùi Dịch đang trải t.h.ả.m ngủ dưới sàn khẽ kéo đuôi tóc tôi : "Ngủ sớm đi , mai dắt ch.ó xong còn phải lên công ty họp sớm nữa."

"Em chẳng phải nói muốn ăn sủi cảo trứng bắc thảo thịt nạc sao ? Sáng mai tôi gói cho."

Tối đó anh chạy 10 cây số theo con ch.ó nên vừa chạm gối là ngủ khì. Đến mức tôi rón rén dậy gói hết đống sủi cảo anh cũng không tỉnh.

Đến khi tôi ngồi trên xe, nhìn trời cao dần, lòng càng thấy m.ô.n.g lung. Lúc chưa có tiền thì lên kế hoạch tiêu tiền, giờ tiền đầy tay lại chẳng còn tâm trí mà nghĩ xem tiêu thế nào. Mãi đến khi nhìn thấy cảnh đường phố quen thuộc ở quê, lòng mới bình yên đôi chút.

Tinhhadetmong

Nhưng chưa bình yên được bao lâu, tôi quay đầu chạy thẳng. Bởi vì bên ruộng ngô nhà tôi , Bùi Dịch đang bế Bùi Dũng đứng lù lù ở đó!

Tôi quên mất anh có cài định vị trên máy tôi , nhưng hai chân tôi chạy không nhanh bằng bốn chân của Bùi Dũng. Nó cứ ngoạm lấy ống quần tôi kéo về phía Bùi Dịch.

Tôi nghiến răng: "Cái đồ vô lương tâm này , hằng ngày ai đổ hạt cho mày ăn hả?"

Bùi Dịch không biết từ đâu lôi ra một sợi xích vàng mới quấn quanh cổ tôi . Giọng anh còn lạnh hơn cả sợi xích: "Lý do nghỉ việc em ghi là về quê bẻ ngô."

"Thẩm Niệm, tốt nhất là nhà em có ngô để bẻ thật đấy."

Sợi xích hơi siết lại , từ ruộng ngô bỗng vang lên tiếng thốt lên kinh ngạc: "Ui cha, con gái nhà lão Thẩm nghỉ lễ 1/10 cũng lặn lội về bẻ ngô cơ à , đúng là con gái ngoan có hiếu có khác."

Bạn vừa đọc đến chương 3 của truyện BỆNH KIỀU, TÔI CÓ THỂ CHỮA! thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Sủng, Ngọt. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo