Loading...

BỆNH KIỀU, TÔI CÓ THỂ CHỮA!
#4. Chương 4

BỆNH KIỀU, TÔI CÓ THỂ CHỮA!

#4. Chương 4


Báo lỗi

Dì Lý hàng xóm đầy vẻ hóng hớt: "Ôi, còn dắt cả rể mới về cơ à ? Chàng rể này chu đáo thế, tặng sợi dây chuyền vàng dài thế kia ?"

Tôi : ??? Đây là chuyện dây chuyền vàng à ? Cứu tôi với!

Lúc mấu chốt vẫn là bố mẹ ruột, mẹ tôi cầm bộ đồng phục cũ ra đón: "Về đúng lúc lắm, mặc bộ quần áo rách này vào ra đồng giúp bố bẻ ngô..."

Mẹ tôi chưa nói hết câu vì đã nhìn thấy Bùi Dịch. "Bạn trai à ?"

Bùi Dịch gật đầu trước cả tôi : "Cháu chào bác, cháu là Bùi Dịch, bạn trai của Thẩm Niệm."

Tôi : ???

Mẹ tôi vội tháo sợi xích vàng trên cổ tôi trả lại cho anh : "Đừng có nhận đồ quý giá của người ta thế này ."

Rồi mẹ tôi "lật mặt" siêu nhanh, nhiệt tình vỗ vai anh : "Tiểu Bùi à , vào nhà ngồi chơi đã ."

Tôi ngăn lại : "Hay là đi bẻ ngô trước đi mẹ ." Đừng vào nhà ngồi , Bùi Dịch đang cơn giận, vào nhà không biết ai sẽ "xử" ai đâu .

Nhưng Bùi Dịch ngoan lắm, cứ lẽo đẽo theo sau mẹ tôi , hỏi gì đáp nấy.

7. Bí mật đằng sau cái tên "Kim Tỏa"

Chưa đầy nửa ngày, cả làng đều biết tôi dắt bạn trai giàu có về nhà. Người đến xem mặt Bùi Dịch cứ hết đợt này đến đợt khác. Giờ không cần tôi đi theo anh nữa, mà là anh bám sát lấy tôi .

Bố tôi xúc động nấu hẳn một nồi thịt bọc bột chiên giòn. Bùi Dịch được xếp ngồi giữa bố và anh trai tôi để "ba cha con tâm sự".

Rượu quá ba tuần, bố tôi rưng rưng nước mắt: "Con bé nhà bác tâm hồn treo ngược cành cây, Tiểu Bùi con chịu khó bao dung nó nhé."

Tôi ? Tâm hồn treo ngược cành cây? Tôi là người tinh tế nhất trần đời nhé!

Bố tôi kể đến đoạn đau lòng: "Hồi nhỏ Niệm Niệm suýt bị bắt cóc, chúng bác coi nó như báu vật mà trông chừng. Giờ thì... giờ thì sắp gả đi rồi sao ?"

Tôi ngơ ngác hỏi mình bị bắt cóc bao giờ? Mẹ tôi bảo năm 6 tuổi, có một chú lái xe ô tô...

Tôi thắc mắc: "Chẳng phải chú ấy lái xe đưa con đi hóng gió sao ?"

Bố tôi thở dài: "Tên buôn người đó bắt một đứa bé trai rồi bị con nhìn thấy, hắn làm tới luôn bắt cả con đi . Ai ngờ con cứ bám cửa sổ xe chào hỏi mọi người , may mà bác Ba con nhìn thấy nên mới cứu được ."

Trong lúc tôi đang cảm thán mình mạng lớn, Bùi Dịch bỗng lên tiếng: Anh chính là cậu bé bị nhốt trong cốp xe năm đó.

Sau khi bố Bùi qua đời vì tai nạn, mẹ Bùi một mình nuôi con gánh vác việc kinh doanh nên bị kẻ xấu nhắm vào . Không ngờ vừa gửi anh về nhà bà cô ở quê thì bị bắt đi .

Anh trai tôi phản ứng nhanh: "Vậy đó không phải buôn người , mà là bắt cóc tống tiền?"

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/benh-kieu-toi-co-the-chua/chuong-4.html.]

Bùi Dịch gật đầu, ngập ngừng giải thích: "Những năm qua tôi vẫn luôn tìm Niệm Niệm.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/benh-kieu-toi-co-the-chua/chuong-4
Có lẽ trí nhớ của tôi có vấn đề, tôi lại nhớ nhầm tên cô ấy thành Kim Tỏa."

Mẹ tôi ngượng ngùng: "Kim Tỏa là tên mụ ở nhà của nó. Hồi đẻ nó bác mê nhân vật Kim Tỏa trong Hoàn Châu Cách Cách. Sau này hai anh em lên thành phố đi học thì không gọi thế nữa."

Nhưng trọng điểm của tôi không nằm ở đó. Tôi dè dặt hỏi Bùi Dịch: "Vậy mẹ anh bảo Bạch Nguyệt Quang trong tranh của anh là tôi ?"

Tinhhadetmong

Bùi Dịch hỏi lại Bạch Nguyệt Quang nào. Tôi lôi bức ký họa mẹ Bùi gửi ra : "Bức này vẽ tôi à ?"

Anh bảo đúng, anh đã tìm họa sĩ dựa trên trí nhớ và mô tả để vẽ ra dáng vẻ của tôi khi trưởng thành. " Tôi sợ lỡ có ngày lướt qua nhau mà không nhận ra em."

Cơn giận xông thẳng lên đầu: "Vậy nên anh chỉ là tò mò? Chứ không phải vì thích tôi ?"

Bùi Dịch cuối cùng cũng hiểu ra : " Tôi thích em mà, nhưng không phải vì chuyện hồi nhỏ. Mà vì em sống động, yêu đời. Quan trọng hơn là tôi thấy em đáng yêu, lúc mở mắt đáng yêu, lúc nhắm mắt cũng đáng yêu."

Tôi cố nén nụ cười : " Nhưng anh trai tôi bảo lúc tôi nhắm mắt trông như con lợn sề bị đ.á.n.h ngất vậy ."

Bùi Dịch cười khẽ: "Thế thì cũng là con lợn nhỏ đáng yêu nhất. Hơn nữa, em cũng thích tôi đúng không ?"

Tôi bắt đầu lúng túng: "Làm... làm gì có ? Ai... ai nói thế?"

Bùi Dịch liệt kê một loạt: Nào là ngồi xe anh đi làm , trưa ăn cơm cùng anh , đại chiến lão già siêu hùng hổ xong chia tiền cho anh , quan tâm đến mùi Formaldehyde trong phòng anh , tặng ch.ó cho anh , ăn cơm anh nấu...

Bùi Dịch nghiêm túc: "Quan trọng nhất là, em còn cho phép tôi ngủ trong phòng em."

Tôi quay ngoắt lại thấy bố mẹ và anh trai đều đang nhìn mình với vẻ mặt "sắp có cháu bế đến nơi", vội vàng thanh minh:

"Ngủ chung phòng cái gì! Đứa nằm giường đứa nằm đất rõ ràng mà!!!"

8

May mà tiếng bụng tôi đói kêu như sấm đ.á.n.h đã hóa giải sự ngượng ngùng. Anh trai tôi kịp thời lên tiếng: "Hay là ăn cơm trước đi , hai đứa còn đứng đó tâm tình nữa là thức ăn nguội hết đấy."

Ăn xong, tôi lục tìm bộ đồng phục cũ của anh trai cho Bùi Dịch mặc. Trong lúc anh ấy còn đang mơ mộng tôi muốn cùng anh ôn lại kỷ niệm thanh xuân vườn trường, tôi đã ấn vào tay anh một đôi găng tay bảo hộ lao động.

"Nhà em có ngô cần bẻ thật đấy."

Bùi Dịch xoa đầu tôi , khen tôi đáng yêu. Anh trai tôi nhìn cái cách tôi phối đồ – tất dài bọc ngoài quần sùng – rồi nhìn Bùi Dịch đầy khó hiểu:

" Đúng là tình nhân trong mắt hóa... đục thủy tinh thể."

Thế nhưng khi cả ba chúng tôi lao xuống ruộng ngô, anh trai thấy Bùi Dịch cứ dính lấy tôi như sam thì kéo tôi ra một góc: "Sao em tìm đâu ra cái đứa 'dính răng' thế này ?".

 

Chương 4 của BỆNH KIỀU, TÔI CÓ THỂ CHỮA! vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Sủng, Ngọt, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo