Loading...

BỆNH KIỀU, TÔI CÓ THỂ CHỮA!
#5. Chương 5

BỆNH KIỀU, TÔI CÓ THỂ CHỮA!

#5. Chương 5


Báo lỗi

Tôi giải thích là vì anh ấy thiếu cảm giác an toàn thôi. Nhưng chưa đầy nửa tiếng sau , Bùi Dịch đột nhiên biến thành một con "lừa chạy bằng năng lượng hạt nhân", lầm lũi bẻ ngô. Làm hăng say quá, quên luôn cả tình cảm, cách tôi tận hai mẫu đất cũng chẳng thèm sốt ruột nữa.

Tôi không nhịn được nhắc anh : "Bố mẹ em không trả lương đâu ."

Bùi Dịch chỉ tay về phía con rể nhà dì Lý, bảo là "đại ca" đó vừa truyền thụ kinh nghiệm: "Làm việc không tích cực, sang năm vẫn gọi dì. Làm việc đến lả người , năm tới được gọi mẹ ." 

Anh trai tôi giơ ngón tay cái: "Một chàng rể bằng nửa cái máy kéo đấy!"

Thế là Bùi Dịch càng hăng m.á.u, đầu không ngẩng lên mà làm , mệt đến mức vừa chạm gối là ngủ khì. Con ngỗng già lùa Bùi Dũng dẫm đạp lên người anh mà anh cũng chẳng tỉnh.

Nhưng con ngỗng cũng phải trả giá. Hương thơm của món ngỗng hầm đã đ.á.n.h thức Bùi Dịch. Mẹ tôi nhìn anh cười híp mắt: "Cậu thanh niên này tốt thật, cao ráo, sức ăn lại khỏe."

 

Trong lúc Bùi Dịch ra ngoài bắt con Bùi Dũng đang đuổi ngỗng, bố hỏi tôi có phải còn lo lắng gì mà chưa đáp lại anh không . Tôi gật đầu: "Con thấy mình không xứng với anh ấy lắm."

Anh trai tôi đặt đũa xuống: "Mày bớt bốc phét đi , mày 'phối' cho nó c.h.ế.t luôn ấy chứ. Nhìn cái vẻ công t.ử bột của nó kìa, bẻ ngô một ngày mà tay phồng rộp, tay nhấc không lên."

Tôi nhắc anh trai: "Đó là vì trước đây anh ấy không phải tự làm những việc này ."

Anh trai tôi nghiến răng: "Sớm muộn gì cũng phải liều mạng với lũ nhà giàu này thôi."

Lúc Bùi Dịch xách Bùi Dũng vào nhà, bố tôi đang cảm thán về cuộc đời: "Con người ta là thế, cứ suy nghĩ mãi, do dự mãi, thấy mình chưa đủ tốt , chưa đủ dũng khí. Nhưng thực ra chỉ cần con bước bước đầu tiên, con sẽ thấy mọi thứ đã sẵn sàng rồi ."

Rượu vào gan nổi lên. Tôi nghe mà thông suốt cả người , quay sang hỏi Bùi Dịch: "Anh sẵn sàng chưa ?"

Bùi Dịch chắc cũng hơi say, ngơ ngác gật đầu bảo luôn luôn sẵn sàng. Đến khi tôi hôn lên má anh , anh đờ người ra . Còn bố tôi – người có lẽ cũng chưa sẵn sàng – thì nhảy dựng lên: "Cái con ranh này ! Ý bố là loại dũng khí này à ?!"

9. 

Tinhhadetmong

Anh trai bảo tôi vẫn là cao tay nhất. Vì mấy ngày còn lại , Bùi Dịch từ lừa hạt nhân biến thành "lừa hạt nhân lốc xoáy". Lưng hết mỏi, tay hết đau, đến ngày về Bắc Kinh mặt vẫn hừng hực khí thế. Vì mẹ tôi cho anh một bao lì xì "vạn dặm chọn một", Bùi Dịch sướng quá định gọi ngay cho mẹ mình . Tôi vội cản lại vì tôi vẫn còn chuyện cần giải quyết với bà.

Tôi hẹn mẹ Bùi ra , đẩy thẻ ngân hàng trả lại . Bà hốt hoảng: "Tiểu Dịch... nó lại phát bệnh à ?"

Tôi lắc đầu: "Cháu xin lỗi , cháu muốn hủy thỏa thuận.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/benh-kieu-toi-co-the-chua/chuong-5
Cháu không nỡ bỏ anh ấy ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/benh-kieu-toi-co-the-chua/chuong-5.html.]

Mẹ Bùi thở phào: "Thế thì hủy chỗ nào?"

Tôi thẳng thắn: "Cháu thích Bùi Dịch thật rồi ."

Bà mỉm cười kể cho tôi nghe , năm 20 tuổi Bùi Dịch lại bị bắt cóc lần nữa bởi chính người chú của mình . Bà đã chọn báo cảnh sát thay vì thỏa hiệp, và Bùi Dịch đã bị nhốt trong căn phòng không ánh sáng suốt 16 tiếng. "Bác chỉ hy vọng hai đứa khỏe mạnh, hạnh phúc, tận hưởng cuộc sống của chính mình ."

Tôi hiểu ý bà, cất thẻ đi rồi kéo bà đi mua sắm. Tôi mua kẹp cà vạt cho Bùi Dịch, mua quần áo cho Bùi Dũng. Hai đứa đang đi hăng say thì có đôi tay vươn ra xách hộ đống đồ lỉnh kỉnh. Tôi nhìn Bùi Dịch đang theo đuôi, nhìn mẹ Bùi đầy hối lỗi : "Anh ấy cài định vị trên máy cháu." Mẹ Bùi tỏ vẻ thấu hiểu rồi ra về trước .

Về nhà, Bùi Dịch nấu mì sốt mè cho tôi . Nhìn anh đứng bếp một tay, tôi tắt bếp, kiễng chân cọ má anh . Bùi Dịch chậm rãi đậy vung nồi, nhấc eo tôi đặt lên bàn bếp, giọng khàn đục: "Có được không ?"

Kể từ khi về, anh luôn hỏi " có được không " vì muốn tôn trọng tôi tuyệt đối. Tôi gật đầu: "Được chứ ạ." Chữ "ạ" bị anh nuốt chửng bằng nụ hôn nồng cháy.

Nhưng anh lại dừng đúng lúc, tối vẫn trải ổ nằm dưới đất. Tôi ngứa tay chọc vào lúm đồng tiền của anh , anh ngứa miệng hôn vào đầu ngón tay tôi . Tôi được đà lấn tới, sờ bắp tay anh : "Đây là cơ bắp à , em chẳng có nhỉ."

Bùi Dịch nhắm mắt: "Anh trai em bảo cơ nhị đầu của em đ.ấ.m một phát c.h.ế.t luôn con bò."

Tôi đ.ấ.m anh một cái, tay dời xuống sờ cơ n.g.ự.c: "Cơ n.g.ự.c hơi kém chút nha."

Bùi Dịch một tay cởi phăng sơ mi, leo lên giường, đặt tay tôi lên tim mình : "Giờ thì sao ?"

Tôi cười xấu xa, rút sợi xích vàng trong ngăn kéo ra , quàng qua cổ anh rồi vòng qua eo thon thắt nút. Sợi xích vàng lấp lánh dưới ánh đèn. Tôi cười như mụ phù thủy: "Bùi tổng, anh chưa hiểu em rồi . Em là loại người thấy cám dỗ là không cưỡng lại được đâu ."

Bùi Dịch cúi người xuống, nụ hôn dày đặc rơi xuống. Đúng lúc cao trào, tiếng sủa "wer wer wer" của Bùi Dũng vang lên ngoài cửa. Bùi Dịch đờ người vì oán hận. Tôi đỏ mặt đề nghị đi khách sạn.

Bùi Dịch nhìn thẳng: "Thế còn Bùi Dũng thì sao ?"

Tôi bất lực đắp chăn. Lần trước hai đứa đi vắng, nó đã gặm nát một lỗ trên đầu giường tôi .

10. Cái kết của "Bệnh Kiều" và "Lừa kêu"

Cách giải quyết của Bùi Dịch là tống Bùi Dũng sang nhà mẹ . Sau đó tôi nhận được một loạt chuyển khoản:

52.000 (Bùi) - 52.000 (Dũng) - 52.000 (Hôm) - 52.000 (Nay) - 52.000 (Không) - 52.000 (Ở) - 52.000 (Nhà)

 

Vậy là chương 5 của BỆNH KIỀU, TÔI CÓ THỂ CHỮA! vừa khép lại với những tình tiết đầy lôi cuốn. Là một truyện thuộc thể loại Ngôn Tình, Đô Thị, Hiện Đại, Sủng, Ngọt, tác phẩm này đang được rất nhiều độc giả theo dõi mỗi ngày trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để cập nhật chương mới nhanh nhất, và đừng quên khám phá thêm các truyện hot cùng thể loại đang chờ bạn phía trước!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo