Loading...
Trong cơn mơ màng, bàn tay nóng rực của Lục Ly bắt đầu luồn vào dưới vạt áo tôi .
Đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy , tiếng chìa khóa vặn ổ cửa vang lên. Ngô Trạm đã về!
Trong tích tắc, m.á.u trong người tôi như đông cứng lại , tôi kinh hãi đẩy mạnh Lục Ly ra . Anh nhìn tôi đầy vẻ kìm nén và bực bội: "Có thể bảo hắn biến đi được không ?"
Tôi run rẩy: "Hình như... là không được ."
Lục Ly thực sự nổi giận: "Tô Mạt, em có tôi rồi mà còn muốn bắt cá hai tay sao ?"
Bắt cá hai tay? Đâu ra mà hai tay? Ngô Trạm á?
Nó là em họ của tôi mà! Chẳng lẽ Lục Ly hiểu lầm quan hệ giữa tôi và thằng em mình ?
Đang định mở miệng giải thích thì cửa mở toang, Ngô Trạm đứng đó với gương mặt chấn động tột độ.
"Hai người ... hai người ... đúng là cảnh không dành cho trẻ em!"
Ngô Trạm vừa lấy tay che mắt vừa gào lên: "Em sẽ mách dì, hai người dám làm chuyện 'mờ ám' giữa thanh thiên bạch nhật!"
Dì à ?" Lục Ly nhướng mày nhìn tôi , "Cậu ta là em họ em?"
Lúc này , tôi chỉ biết rụt cổ lại , im hơi lặng tiếng không dám ho khan lấy một tiếng.
" Đúng thế, dì em dạy dỗ nghiêm khắc lắm. Phen này về nhà, dì nhất định sẽ cho Tô Mạt một trận ra trò." Ngô Trạm vẫn chưa hay biết gì, tiếp tục hù dọa.
Lục Ly thản nhiên rút điện thoại ra : "Cậu em, kết bạn WeChat nhé."
"Nói đi , phí bịt miệng bao nhiêu?"
Ngô Trạm thử dò xét, giơ năm ngón tay ra : "Không thể ít hơn con số này đâu nhé."
"Tài khoản WeChat đã nhận được 50.000 tệ.
Ngô Trạm vừa rồi còn đang gào thét hung hăng, giờ bị 5 vạn tệ của Lục Ly đập cho choáng váng mặt mày, quay ngoắt 180 độ:
"Chị ơi, chị gả đi tốt quá! Đúng là một người làm quan cả họ được nhờ, gà ch.ó cũng lên tiên!"
Khóe miệng tôi giật giật. Cái thằng nhóc này cũng dễ bị mua chuộc quá rồi đấy, mới thế đã bị khuất phục trước sức mạnh đồng tiền.
"Anh rể, miệng em kín như bưng luôn, tuyệt đối không hé môi nửa lời!"
Lục Ly hài lòng gật đầu.
"Anh rể, hai người cứ tiếp tục đi ạ, em lại ra ngoài ngắm bình minh thêm lúc nữa đây."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-bat-qua-tang-khi-muon-sam-so-sep/chuong-8.html.]
Ngô Trạm chạy biến đi với tốc độ ánh sáng, lại còn vô cùng tâm lý mà đóng c.h.ặ.t cửa lại cho chúng tôi .
Lục Ly vòng tay ôm c.h.ặ.t lấy eo tôi , đặt xuống môi tôi một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng đầy tình tứ: "Tại sao lại lừa tôi ?"
Tôi bị anh hôn đến mức đầu óc quay cuồng, lí nhí đáp: "Anh cũng có hỏi em đâu ..."
"Sau này không được giấu giếm, không được để tôi hiểu lầm, và tuyệt đối không được rời xa tôi nữa."
"Vâng..."
Vừa dứt lời, Lục Ly lại hôn xuống thật sâu. Bàn tay đang đỡ eo tôi nóng rực đến lạ lùng.
"Không
được
, Ngô Trạm vẫn còn đang ở ngoài cửa kìa.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-bat-qua-tang-khi-muon-sam-so-sep/chuong-8
.."
Tôi
cố gắng đẩy
anh
ra
.
Lục Ly thản nhiên cầm điện thoại bên cạnh lên: "Tài khoản WeChat đã nhận được thêm 50.000 tệ."
Ngay lập tức, tiếng của Ngô Trạm từ ngoài cửa vọng vào : "Anh rể ơi, em đi đây! Lần này em đi thật đây, đi hẳn luôn đây ạ!"
Thoáng cái đã sắp đến kỳ nghỉ, phố phường ngập tràn không khí Tết. Tính đến nay, tôi và Lục Ly công khai chuyện hẹn hò cũng đã được một tuần.
Hồi đó vì ngại, tôi có bàn với anh hay là cứ yêu đương trong bóng tối thôi. Nhưng Lục Ly nhất quyết không chịu. Ngay đêm hôm đó, anh đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: "Thật may vì đó là em", kèm theo tấm hình tôi đang mải mê ăn kem. Sau đó, anh cầm luôn máy tôi , đăng một bài y hệt với tấm hình anh đang nhìn tôi đầy thâm tình.
Khỏi phải nói , nhóm chat công ty nổ tung như pháo Tết. Mọi người tới tấp gửi lời chúc phúc, đồng thời la ó đòi sếp Lục phải mời cả hội một bữa ra trò. Lục Ly cũng chẳng hề keo kiệt, anh hào phóng bao trọn cả nhà hàng, để mọi người ăn uống phủ phê, rượu chè thả ga.
Thế nhưng, việc tôi chặn các bậc phụ huynh và họ hàng khỏi vòng bạn bè đã khiến Lục Ly cực kỳ bất mãn. Hậu quả của sự bất mãn này là mặc cho tôi gặng hỏi thế nào, anh cũng nhất quyết không tiết lộ lịch nghỉ Tết.
Lịch nghỉ của mỗi bộ phận trong công ty là khác nhau , các phòng ban khác đều đã biết từ lâu, duy chỉ có bộ phận của tôi là mãi chẳng thấy thông báo đâu . Đồng nghiệp trong phòng còn bày mưu cho tôi dùng "mỹ nhân kế" để moi tin từ miệng sếp. Khổ nỗi, anh cứ trưng ra bộ mặt chính nhân quân t.ử, nhất quyết không "cắn câu".
"Anh nói cho em biết đi mà, vé tàu xe về quê dịp Tết khó mua lắm, em phải đặt trước ." Huống hồ lần này còn phải mua tận hai vé.
Mãi đến một buổi chiều nọ, tôi mới nhận được thông báo ngày mai bắt đầu nghỉ. Nhìn sang đám đồng nghiệp, đứa nào đứa nấy đã cầm chắc tấm vé về quê trong tay.
Tôi ngơ ngác hỏi: "Ủa, sao mọi người mua được vé hay vậy ?" "Sếp Lục thông báo trong nhóm nhỏ rồi mà, em không biết sao ?"
Nhóm nhỏ? Các người còn có cả nhóm nhỏ cơ đấy? Hóa ra chỉ mình tôi là bị " ra rìa".
Tôi hùng hổ tìm Lục Ly đòi lời giải thích: "Anh thông báo muộn thế này làm sao em mua được vé nữa?"
Lục Ly xoa đầu tôi đầy sủng ái: "Không sao , anh lái xe đưa hai chị em về, tiện thể ghé thăm... bố mẹ chúng mình luôn."
Bố mẹ chúng mình ? Hóa ra là anh giăng bẫy đợi tôi ở đây! Anh biết thừa là tôi chưa muốn dẫn anh về ra mắt sớm như vậy . Mọi chuyện diễn ra nhanh quá mức tưởng tượng, cảm giác cứ như không thực, đến tận lúc này tôi vẫn chưa kịp hoàn hồn.
Tôi tựa vào l.ồ.ng n.g.ự.c Lục Ly, lắng nghe nhịp tim của anh : "Em thấy nhanh quá, em vẫn chưa chuẩn bị tâm lý xong."
Lục Ly cười ẩn ý: "Nhanh sao ? Em còn chưa 'trải nghiệm' qua, sao biết là nhanh hay chậm?" "..."
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.