Loading...
Không cãi lại được Lục Ly, thế là ba người chúng tôi lên đường về quê. Khi sắp đến cửa nhà, vị tổng tài vốn hô mưa gọi gió trên thương trường như Lục Ly lại hiếm khi lộ vẻ lúng túng, bồn chồn.
"Mạt Mạt, sở thích của bố mẹ ... em nói lại cho anh nghe lần nữa đi ." Tôi nắm lấy bàn tay đang run vì căng thẳng của anh : "Người đến là quý rồi sếp ạ."
Trên bàn ăn, bố tôi lên tiếng hỏi đầu tiên: "Hai đứa có dự tính gì cho tương lai chưa ?"
Lục Ly trả lời rành rọt, thành thật: "Nếu có thể, con muốn sớm được thành hôn với Mạt Mạt ạ." "Thế tính ở đâu ?" "Con có một căn biệt thự bên sông, nếu Mạt Mạt thích thì chúng con sẽ ở đó, còn nếu không thì con sẽ mua căn khác ạ."
Biệt thự lớn? Mẹ tôi nhìn tôi , bàn tay đặt trên đùi bà khẽ run lên. "Thế còn... lương bổng thì sao ?" "Hiện tại thu nhập mỗi tháng của con khoảng 2 triệu tệ, con sẽ giao toàn quyền cho Mạt Mạt quản lý ạ."
Lương tháng 2 triệu tệ?! Tay mẹ tôi run bần bật, bà ra hiệu cho tôi xem WeChat. Một lát sau , tin nhắn của mẹ hiện lên: "Nói với nó là mẹ duyệt rồi nhé!" Ngay sau đó, bố cũng nhắn tới: "Nói với nó là bố cũng duyệt luôn!" "..."
Đêm xuống, tuyết bắt đầu rơi. Lục Ly vốn sống ở phương Nam nên chưa bao giờ thấy tuyết lớn thế này , mẹ tôi liền bảo tôi dẫn anh đi dạo quanh một vòng.
Hai chúng tôi tản bộ trên con phố phủ đầy tuyết trắng. Trời lạnh căm căm, đôi bàn tay tôi đông cứng đến đỏ ửng. Lục Ly dừng bước, nắm lấy tay tôi xoa mạnh cho ấm, rồi thản nhiên áp thẳng tay tôi vào ... bụng anh .
Trời ạ, đây là ngoài đường đó! Ở cái thị trấn nhỏ này hở tí là đụng người quen, bị ai nhìn thấy thì ngại c.h.ế.t mất. Tôi ra sức vùng vẫy định rút tay ra .
Lục Ly cúi đầu, đôi mắt lấp lánh ý cười : "Chẳng phải em thích cơ bụng của tôi lắm sao ?"
Thích, tất nhiên là thích rồi ! Nhưng đại ca ơi, đây là ngoài đường, giữa bàn dân thiên hạ mà làm thế này thì thật là "bại hoại phong tục" quá đi mất.
Đang lúc giằng co, một giọng nói quen thuộc vang lên: "Mạt Mạt, đây là anh bạn trai 'cực phẩm' mà thằng Ngô Trạm kể đúng không ?"
Bị người quen bắt quả tang, mặt mũi tôi chẳng biết giấu vào đâu cho hết: "Dì út ạ, dì cũng đi dạo phố sao ?"
Lục Ly lập tức đứng nghiêm chỉnh, lễ phép chào hỏi: "Con chào dì út ạ."
"Ơi, khi nào rảnh ghé nhà dì chơi nhé. Cái thằng Ngô Trạm nhà dì nó quý con lắm đấy."
"Thôi, dì không làm phiền đôi trẻ nữa, hai đứa cứ tiếp tục đi nha."
Dì út ơi là dì út, sau khi trải qua màn kiểm định này , con khẳng định 100% thằng Ngô Trạm đúng là con ruột của dì rồi . Cái năng lực làm người khác "đơ toàn tập" của hai mẹ con nhà dì y đúc như nhau !
Sau khi dì út đi khỏi, chúng tôi chuẩn bị về nhà. Vừa đến cổng, điện thoại của Lục Ly đổ chuông. Nhìn cái tên hiển thị trên màn hình, tim tôi thắt lại một cái.
Lục Ly một tay ôm c.h.ặ.t tôi vào lòng, tay kia vuốt màn hình nghe máy. Khoảng cách quá gần nên tôi nghe rõ mồn một giọng nói ở đầu dây bên kia .
"Thằng ranh con, mày biến đi đằng nào rồi ? Còn dám lừa ông là đã có bạn gái nữa chứ."
"Ông nội, con đang ở thành phố B."
"Chạy tận đến cái xơi xa xôi ấy làm gì?"
Lục Ly véo nhẹ má tôi : "Đi tìm bạn gái ạ."
"Thằng nhóc này có bạn gái thật rồi sao ? Thế sao còn chưa dẫn về cho ông xem mặt?"
"Để con hỏi xem cô
ấy
có
đồng ý
không
đã
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-bat-qua-tang-khi-muon-sam-so-sep/chuong-9
" Nói
rồi
anh
đưa điện thoại sát tai
tôi
,
ra
hiệu cho
tôi
nói
chuyện với ông, nhưng
tôi
kịch liệt lắc đầu từ chối.
Bất thình lình, tay Lục Ly véo mạnh vào eo tôi một cái.
"A... Cháu chào ông nội ạ!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bi-bat-qua-tang-khi-muon-sam-so-sep/chuong-9.html.]
"Ôi cháu dâu đấy à ! Bảo thằng Lục Ly dẫn cháu về nhà chơi nhé."
"Dạ vâng ..." Tôi có thể nói " không " được không hả trời?
Mới hôm qua tôi còn đang an ủi Lục Ly, mà hôm nay đã đến lượt mình rồi .
Đứng trước cửa căn biệt thự, tôi lo lắng níu lấy vạt áo anh : "Ông nội liệu có không thích em không ?"
Lục Ly nắm lấy tay tôi trấn an: "Không đâu , ông từng bảo chỉ cần là con gái là ông ưng tất."
"..."
Lục Ly quả thật không lừa tôi , ông nội đúng là chẳng có yêu cầu gì với phía nhà gái cả, chỉ cần có người chịu "rước" thằng cháu nội của ông đi là ông đã mãn nguyện lắm rồi .
Ăn cơm xong, Lục Ly có việc cần vào thư ký xử lý, để lại tôi và ông nội ở phòng khách. Ông rất hiền từ, cứ nắm lấy tay tôi kể đủ thứ chuyện hồi nhỏ của Lục Ly.
"Mạt Mạt à , thằng bé Niệm Niệm thực ra cũng đáng thương lắm."
Niệm Niệm là ai? Tên ở nhà của Lục Ly sao ? Không ngờ anh lại có cái tên cúng cơm đáng yêu thế này .
"Bố mẹ Niệm Niệm ly hôn từ khi nó còn rất nhỏ. Một người bỏ đi để theo đuổi ước mơ, một người bỏ đi để tìm kiếm chân ái, quẳng thằng bé lại chỗ ông, thấm thoắt đã hai mươi năm rồi ."
"Lúc còn yêu nhau , họ đặt tên con là Niệm. Đến khi hết yêu rồi , họ lại đặt tên là Ly."
Ông nội vừa nói vừa rơm rớm nước mắt: "Bao nhiêu năm qua, Niệm Niệm chưa từng để tâm đến ai cả, thật may là nó đã gặp được cháu."
Suốt quãng đường đi vào thư phòng, trong đầu tôi cứ luẩn quẩn mãi những lời ông nội nói . Hóa ra đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng, Lục Ly lại có một tuổi thơ buồn đến vậy . Quãng đời còn lại , tôi nhất định phải yêu thương anh thật nhiều.
Thấy tôi vào , Lục Ly tạm dừng công việc, vòng tay ôm ngang eo rồi nhấc bổng tôi ngồi lên đùi anh .
"Sao thế này ? Mắt ướt rèm thế kia , ông nội bắt nạt em à ?"
Tôi lắc đầu: "Chỉ là đột nhiên thấy thương anh quá, sau này em nhất định sẽ yêu anh thật tốt ."
Lục Ly nhướng mày: "Yêu thế nào? Kiểu 'yêu' này à ?"
Dứt lời, anh cúi xuống hôn tôi . Đôi môi anh nóng rực, in sâu vào làn môi tôi . Trong cơn mơ màng, giọng nói của Lục Ly đầy vẻ kìm nén và quyến rũ: "Mạt Mạt, có được không em?"
Tôi không trả lời, chỉ khẽ khàng đưa tay che mắt anh lại rồi đặt một nụ hôn lên môi anh . Đừng hỏi tại sao tôi phải che mắt, vì bị Lục Ly nhìn chằm chằm như thế, tôi thẹn thùng lắm.
Lục Ly đổ người ép tới, bàn tay nóng bỏng của anh chu du khắp cơ thể tôi , khiến tôi cảm giác như cả người mình đang bị thiêu đốt trong ngọn lửa tình.
"Sếp Lục..."
"Hửm? Vẫn còn gọi là sếp Lục à ?" Lục Ly có vẻ không hài lòng, anh c.ắ.n nhẹ vào vai tôi như một hình phạt.
Tôi cố nhịn để không phát ra tiếng rên rỉ: "Lục... Lục Ly."
"Ơi."
"Em... em muốn đi vệ sinh."
Lục Ly nghiến răng nghiến lợi gầm lên: "TÔ MẠT!!!"
[HOÀN]
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.