Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
"Là ai." Dù trong lòng đã biết đáp án, cô vẫn không nhịn được muốn một câu trả lời khẳng định, rõ ràng.
"Đương nhiên là em, bất kể là trước đây, bây giờ hay tương lai, đều là em, chỉ có em." Anh cũng không hề phiền lòng, từng chữ một nghiêm túc trả lời cô.
Một người kiêu ngạo như vậy, lại vì cô mà khí thế toàn thân hóa thành sợi chỉ mềm mại quấn quanh ngón tay, mặc cho Tống Ngữ Hàm có là sắt đá cũng không chịu nổi sự cám dỗ này, huống hồ cô không phải... cô sinh ra đã nhạy cảm, bị những lời nói thẳng thắn bày tỏ như vậy bao vây, trái tim cô đã sớm mềm nhũn ra rồi.
Thế là, gần như không chút do dự, cô lại vòng tay ôm lấy eo anh, trong khoảnh khắc anh kinh ngạc thì kiễng chân – chủ động hôn lên môi anh.
Nước mắt cũng đột ngột rơi xuống khoảnh khắc cô nhắm mắt lại, chỉ một lát sau, Lục Tư Phóng đã đảo khách thành chủ mà giữ chặt gáy cô, tay còn lại ôm lấy eo cô mạnh mẽ nhấc côtươri gần mình, làm sâu thêm nụ hôn này.
Lần này anh không dùng sức nhiều như trước, mà ngược lại vô cùng dịu dàng, say mê lưu luyến trên đó, dường như chạm thế nào cũng không đủ, hận không thể ngưng đọng thời gian tại khoảnh khắc này, để họ không còn phải chia xa nữa.
Anh chưa từng xa xỉ mơ tưởng, cô gái mong manh lạnh lùng như tuyết, người đã chiếm trọn cả thời niên thiếu của anh, lại chủ động hôn mình.
Mặc dù cô từng nói: "Tuyết vốn lạnh, nhưng vì gặp được người sẵn lòng đón nhận, nên cũng sẽ trở nên nồng nhiệt."
Nhưng anh tưởng, cô đã không cần anh nữa rồi.
Dù vậy, dù năm năm đã trôi qua, anh vẫn không thể quên cô, vẫn mê mẩn cô như phát điên.
Không ngờ cái tình yêu cuồng si này lại nhận được sự đáp lại nồng nhiệt đến vậy vào ngày hôm nay, sau nhiều năm…
Lục Tư Phóng anh, đời này không hối tiếc.
Cho đến khi dòng nước mắt chảy xuống không thể kìm nén được nữa, Tống Ngữ Hàm mới cúi đầu khóc thầm không tiếng động trong lòng anh, cô áp vào lồng ngực ấm áp bên tai, nghe thấy giọng nói của mình vọng lại trong không gian tĩnh mịch:
"Lục Tư Phóng, anh có thể đừng rời đi nữa không?"
Nghe vậy, tim Lục Tư Phóng run lên, sự tự trách và xót xa như tràn ngập khắp nơi ập đến anh, anh dùng cằm cọ cọ đỉnh đầu cô, mặt đầy vẻ cay đắng: "Khoảnh khắc em xông vào phòng anh, anh đã quyết định sẽ không buông tay nữa... Vậy nên, không phải em hỏi anh, mà là anh cầu xin em –"
"Cầu xin em hãy cho anh một cơ hội nữa để ở bên em, những lời anh nói trước đây đều tính cả, em muốn anh thế nào cũng được, anh đều có thể." Anh ôm cô chặt hơn, như muốn nhào nặn cô vào trong cơ thể mình.
Khi lời anh vừa dứt, nước mắt Tống Ngữ Hàm càng chảy nhiều hơn, làm ướt áo người đàn ông trước mặt, nức nở thút thít rất lâu, cô mới nghẹn ngào khẽ đáp lời anh:
"—Em đồng ý với anh, chúng ta ở bên nhau nhé?"
Một tiếng thở dài khe khẽ lan tỏa trong không khí ấm áp, Lục Tư Phóng đứng sững tại chỗ vài giây, đồng tử không thể tin nổi run rẩy rất lâu mới từ từ cúi đầu, trên khuôn mặt vốn luôn tự tin rạng rỡ lúc này lại lộ ra vài phần hoang mang, vẻ mặt đầy vẻ thăm dò cẩn trọng: "Em, em nghiêm túc chứ?"
Nói xong, anh lại bất kể cô có đáp lại hay không, quyến luyến hôn lên trán cô, như muốn khắc lên cô dấu ấn độc quyền của mình: "Đây là em nói đấy nhé, nếu dám hối hận... dù em chạy đến chân trời góc biển, anh cũng sẽ đuổi em về trói chặt bên cạnh anh."
Nghe câu nói gay gắt đầy vẻ chiếm hữu này, Tống Ngữ Hàm bật cười, cọ cọ vào lồng ngực rộng lớn của anh, chỉ cảm thấy vô cùng an toàn: "Ừm, không hối hận."côĐột nhiên nhớ ra điều gì đó, cô kêu lên một tiếng kinh ngạc: "Mì..." Nói rồi định chạy vào bếp.
Anh kéo cô lại vào lòng, nhướng mày cười: "Không sao, ông Chu đã múc ra rồi, sẽ không bị nát đâu."
Tống Ngữ Hàm giãy giụa một chút: "Nhưng sẽ bị vón cục, vón cục thì không ngon nữa..." Cô ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu lo lắng, rồi đột nhiên nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp nhau lần đầu, bàng hoàng nói: "Ừm, nhưng anh hình như thích ăn mì vón cục hơn..."
Nghe câu nói đầu cuối không rõ này, Lục Tư Phóng phản ứng chậm nửa nhịp, lúc này mới nhớ ra lần hai người vô tình gặp nhau ở quán mì, biểu cảm lập tức thêm vài phần ngượng ngùng: "...Đúng, đúng vậy."
"Không phải sao?" cô nghiêng đầu hỏi một câu.
Dưới ánh mắt truy hỏi không ngừng của cô, Lục Tư Phóng cuối cùng cũng không chịu nổi, vội vàng giơ tay đầu hàng, thú nhận sự thật:
"Thực ra hôm ở bảo tàng anh đã thấy nội dung trong cuốn sổ của em, biết em muốn ăn mì trứng cua... Vừa hay quán em đến không mở, nhưng anh biết một quán khác được cho là cũng khá ngon." Anh cười một tiếng, dường như đang cảm thấy buồn cười cho bản thân thời niên thiếu:
"Nhưng lúc đó chúng ta còn chưa quen nhau, đường đột đến bắt chuyện thì thật ngượng nghịu, nhưng nhìn bóng lưng thất vọng của em từ phía sau anh thực sự không muốn để em buồn bã, thế là anh đã tìm một người đi đường giúp đỡ – dẫn em đến đó, thực ra anh vẫn luôn đợi em ở quán đó, đợi hơi lâu nên mì bị vón cục..."
Anh nắm lấy vai cô, hơi kéo giãn khoảng cách giữa hai người, vẻ mặt có vẻ ngượng ngùng: "Ngốc lắm đúng không?"
Tống Ngữ Hàm lại nhìn vẻ lúng túng của anh mà cảm động cười: "Ừm, rất ngốc."
Lục Tư Phóng dùng đôi mắt ướt át nhìn cô, lông mày kiêu ngạo nhíu lại, như có vẻ bất mãn.
"Nhưng em thích." Cô nói thêm.
Gần như ngay lập tức, đôi mắt sâu thẳm đó như được thắp sáng, đồng tử rõ ràng phản chiếu hình bóng cô.
Cô kéo tay anh, dẫn anh đến bàn: "Em thật sự đói rồi... Anh ăn cùng em đi." Cô lại cười, nụ cười rạng rỡ cực độ, làm tan chảy sự lạnh lẽo quanh cô, lộ ra vẻ đáng yêu duyên dáng mà chỉ khi ở bên người thân thiết mới thể hiện.
Còn Lục Tư Phóng thì nhìn thẳng vào đôi tay đang nắm chặt của hai người, mặc cho cô dắt mình từng bước đến bên bàn, trong lòng cuồn cuộn cảm xúc, mãi không ngừng lại.
Ngay cả khi ăn mì cũng không thể tập trung hoàn toàn, chưa ăn xong một miếng đã phải ngẩng mắt nhìn về phía cô, như thể chỉ cần anh chớp mắt một cái là cô sẽ biến mất vậy…
Tống Ngữ Hàm vừa gắp từng sợi mì nhỏ, vừa cân nhắc mở lời: "Sau này, anh vẫn sẽ ra nước ngoài đúng không? Khoảng bao lâu thì về một lần?"
Gia đình, sự nghiệp, bạn bè của cô đều ở Vân Sinh, nhưng anh thì khác... Anh bây giờ là ngôi sao mới nổi của làng trượt ván đang lên, đang trong thời kỳ phát triển sự nghiệp, tiền đồ rộng mở, chắc sẽ không ở lại Vân Sinh lâu dài.
Nhưng như vậy, họ chẳng phải sẽ lại bị buộc phải chia xa sao?
Lục Tư Phóng lại lắc đầu, dường như biết cô đang lo lắng điều gì, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc giải thích với cô: "Trừ khi có những giải đấu lớn, nếu không anh không nhất thiết phải ra nước ngoài." Đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, anh nhướn đôi lông mày dày, ưỡn ngực, giữa lông mày lộ rõ vẻ tự hào: "Bây giờ anh có đủ quyền lựa chọn, có thể ở bên người mình yêu."
Dường như bị ánh mắt nồng cháy của anh làm bỏng, Tống Ngữ Hàm cúi đầu, nhưng khóe môi lại không kìm được cong lên: "Ừm."
Sau đó, họ lại trò chuyện rất nhiều, khi nói đến người có vài phần giống anh, sắc mặt Lục Tư Phóng trở nên khó hiểu rõ rệt: "Đánh tốt lắm, tay có đau không?"
Tống Ngữ Hàm lắc đầu, cô đã quên từ lâu rồi, khi phát hiện người đó không phải anh thì cô không còn quan tâm đến anh ta nữa.
"Anh tên là Lục Thành Công, là anh cùng cha khác mẹ với anh." Anh trầm giọng giải thích, trong lời nói không kìm được sự cay đắng.
Tay Tống Ngữ Hàm đang cầm đũa khựng lại, lại nhớ đến chuyện anh nhắc đến mẹ mình trong buổi phỏng vấn hôm đó, trên mặt tức thì hiện lên vẻ buồn bã, cũng lập tức mất hết khẩu vị, liền đặt đũa xuống, do dự nói:
"Có thể... nói cho em nghe không?"
Lục Tư Phóng cười một tiếng, dường như không hề né tránh, anh vừa rất tự giác dọn bát đũa của cô, đặt vào bồn rửa, vừa giọng điệu vô cùng bình tĩnh kể cho cô nghe mọi thứ về gia đình mình:
"Thực ra... anh không phải sinh ra đã có cái tên này, khi còn rất nhỏ anh sống cùng bố mẹ, lúc đó tình cảm của họ rất tốt, anh từng nghĩ mình là đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới..." Động tác rửa bát của anh khựng lại, lông mày đột nhiên nhuốm vẻ đau khổ: "Nhưng năm lên năm tuổi, mẹ phát hiện người đó còn có một gia đình khác, nhất thời không chịu nổi cú sốc mà tìm đến cái chết..."
Nói đến đây, anh dừng lại một chút, kéo theo cả trái tim Tống Ngữ Hàm cũng thắt lại, cô đi đến bên cạnh anh nắm lấy tay anh, dòng nước không ngừng xối rửa trên tay họ: "Được rồi..."
Anh lại cúi mắt, khẽ cong môi, rửa sạch bọt xà phòng trên tay rồi nắm chặt tay Tống Ngữ Hàm, kéo ra khỏi bồn, rồi rút một tờ khăn giấy cẩn thận tỉ mỉ lau khô nước trên đó.
Thấy anh im lặng không nói, Tống Ngữ Hàm chỉ thấy lòng đầy xót xa, vừa định mở lời an ủi: "Lục Tư Phóng..."
Anh vẫn không ngẩng mắt nhìn cô, chỉ nhìn chằm chằm vào đôi tay đang đan vào nhau của họ mà cười sâu hơn: "Rồi anh bị đưa đến viện phúc lợi một thời gian, sáu tuổi bị người đó đưa về nhà họ Lục thì ông ta tự ý đổi tên cho anh, ý nghĩa là... "Buông bỏ"."
Tống Ngữ Hàm trong lòng chấn động mạnh, cô sao cũng không ngờ... ba chữ Lục Tư Phóng lại có một câu chuyện khúc khuỷu như vậy.
Trong ký ức của cô, tên anh luôn là biểu tượng của sự phóng khoáng, tuấn tú, nhưng đối với bản thân anh thì lại như một gông xiềng và lời nguyền... Mỗi lần người khác gọi tên anh, anh lại phải đau buồn một lần.
Trong khoảnh khắc, như bị thứ gì đó nghẹn ở cổ họng, cô không thể nói được một chữ nào, ngay cả tên anh cũng không dám dễ dàng thốt ra.
"Vậy nên một thời gian dài, anh vẫn luôn hận cái tên này, cho đến khi... em xuất hiện." Anh cuối cùng cũng chịu ngẩng lên nhìn cô, trong ánh mắt có sự cố chấp và bá đạo mà cô quen thuộc.
"Mỗi lần nghe em gọi tên anh, anh đều quên hết mọi thứ, chỉ đơn giản cảm thấy... sao em có thể gọi ba chữ này hay đến vậy?" Anh đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt cô: "Lâu dần, anh cũng chấp nhận cái tên này, chấp nhận một cách cam tâm tình nguyện."
Nhất thời ngũ vị tạp trần, Tống Ngữ Hàm cũng không biết trong lòng là cảm động nhiều hơn hay xót xa nhiều hơn, cô mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào người trước mắt đang cười một cách dịu dàng, trong đầu có điều gì đó lóe sáng rồi bị cô nắm chặt lấy.
"Viện phúc lợi? Sáu tuổi..." cô lẩm bẩm khẽ chớp mắt làm rơi nước mắt, nhanh chóng nhìn về phía cổ Lục Tư Phóng, quả nhiên trong kẽ cổ áo bắt được một nốt ruồi đen rất nhỏ, nhỏ hơn rất nhiều so với những gì cô thấy hồi nhỏ, không để ý kỹ cô hoàn toàn không thể phát hiện ra.
Cô mũi cay xè, lại một lần nữa đỏ mắt: "Thì ra là anh…”
“Cuối cùng cũng nhận ra anh rồi à?” Lục Tư Phóng cười xoa nhẹ sống mũi Tống Ngữ Hàm, đôi mắt sâu thẳm ánh lên niềm vui sướng.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-crush-cu-an-va/chuong-24
Tống Ngữ Hàm cau mày, hít hít mũi, kìm nén nỗi buồn chất chứa mà thở dài: “Hóa ra… chúng ta đã gặp nhau từ rất lâu rồi, vậy mà giờ em mới nhận ra anh…”
Lục Tư Phóng cười gật đầu: “Không trách em. Kể từ khi gia đình có chuyện, tính tình anh thay đổi hẳn, em không nhận ra cũng là điều bình thường thôi.” Anh nắm nhẹ ngón út của Tống Ngữ Hàm, giọng điệu nhẹ nhàng: “Anh đã muốn nói với em từ rất lâu rồi, viên kẹo em cho anh năm đó — ngọt lắm…”
Nhưng anh chỉ ăn được đúng một viên, số còn lại bị Lục Thành Công cướp sạch. Vì chuyện đó, hai người còn đánh nhau một trận, kết quả đương nhiên là anh bị mắng té tát, còn người cha trên danh nghĩa của anh thì cả ngày không cho anh ăn cơm.
Nhưng những chuyện đó đã qua rồi, anh không muốn kể để cô thêm buồn.
“Thế nên anh mới không muốn về nhà đó, sớm đã mua căn hộ này…” Lúc này cô mới vỡ lẽ. Đột nhiên biết được quá nhiều chuyện, cô càng thương anh hơn.
Lục Tư Phóng cụp mắt, dường như nghĩ đến điều gì vui vẻ, nụ cười bên môi anh đột nhiên sâu hơn: “Nhưng anh vẫn rất vui, dù em không nhận ra anh, dù ban đầu em thật sự chẳng có chút ấn tượng nào về anh… em vẫn chọn tin tưởng anh, thay vì những lời đồn thổi.” Anh đan mười ngón tay mình vào tay cô.
“Điều khiến anh vui nhất là… em vẫn yêu anh.” Anh tựa trán mình lên trán Tống Ngữ Hàm, giọng điệu ẩn chứa nụ cười: “Em nói xem, chúng ta có phải sinh ra đã là của nhau không? Vậy nên dù giữa đường có bị chia cắt bao nhiêu lần, chúng ta cuối cùng vẫn sẽ thuộc về nhau.”
Rõ ràng đã đau lòng đến vậy rồi, vậy mà vẫn cố gắng hết sức để chọc cô cười…
Tống Ngữ Hàm vừa cười vừa rơi lệ, cố ý trêu chọc anh: “Nhưng nếu em không đến Trung Cảng thì sao?” Nói gì mà sinh ra đã là của nhau, nhưng hình như hôm nay cô mới thật sự hiểu anh.
“Cũng vậy thôi.” Giọng anh khẳng định một cách khó hiểu, ôm chặt cô vào lòng, giọng điệu bá đạo như thường lệ: “Dù sao anh đã sớm xác định là em rồi, dù trong năm năm xa cách điều đó cũng chẳng thay đổi. Người ta nói ‘tâm thành thì linh ứng’, nên anh tin số phận tự nhiên sẽ đưa anh về phía có em.”
Nghe vậy, cô không thốt nên lời. Mọi nghi ngờ tan biến trong khoảnh khắc này, hóa thành cảm động và hạnh phúc, chỉ còn biết tựa vào lòng anh, tận hưởng trọn vẹn hơi ấm tái ngộ.
Trước khi gặp lại anh, cô vẫn luôn nghĩ Lục Tư Phóng như một cơn bão lớn ập đến. Vừa xuất hiện đã phô diễn sức mạnh, mang theo gió mưa điên cuồng khuấy động thế giới của cô. Cô thì như một cánh chim trắng bị cuốn vào tâm bão, lòng cô cũng theo từng hành động của anh mà chao đảo không ngừng…
Cuối cùng, cơn bão đi qua, anh mang theo phần quan trọng nhất của cô đi mất không một dấu vết, để cô một mình chìm đắm trong màn mưa ẩm ướt, không còn chút nhẹ nhàng nào như trước.
Thế nhưng hóa ra, từ rất rất lâu trước đây, anh ấy thực chất là mặt trời… đã sưởi ấm tuổi thơ u ám cô độc của cô.
Chỉ là hào quang tạm thời bị che khuất bởi bóng tối, anh trở thành một Lục Tư Phóng không còn tươi sáng như trước, trở nên ngang ngược, cố chấp… nhưng mà sau khi gặp lại cô, anh đã dốc hết sự nồng nhiệt và chân thành còn sót lại vào cây trinh nữ do chính anh đặt tên.
Từ đó, cây trinh nữ này đã mang dấu ấn của anh, chỉ vì anh mà e ấp, hé nở.
Vậy nên, xin đừng trách cô đã quá nhanh chóng tha thứ, được không?
Cô chỉ thuận theo bản năng, vững vàng ôm lấy định mệnh của mình.
Sau đó, Lục Tư Phóng nhường căn phòng lớn hơn cho Tống Ngữ Hàm, còn mình thì tạm bợ ở trong căn phòng nhỏ hơn, co chân khó khăn đi vào giấc ngủ.
Vừa nghĩ đến người trong lòng đang ngủ ở phòng bên cạnh, cả trái tim anh như bị ngâm trong nước nóng hổi, chao đảo mãi không thể bình tĩnh lại.
Anh chưa bao giờ bất an như lúc này. Cho đến bây giờ, mọi thứ xảy ra trong thế giới của anh đều quá ảo diệu, ảo diệu đến mức không giống thật. Anh sợ sau khi ngủ say một giấc tỉnh dậy cô đã không còn ở đó, sợ hôm nay tất cả chỉ là một giấc mơ ban ngày do anh bị tình yêu ám ảnh mà tạo ra…
Anh rất muốn nhìn cô, ôm chặt cô… không cho cô một chút cơ hội nào để nhân lúc ngủ say mà trốn thoát, như vậy có phải là có thể giữ cô mãi mãi không?
Nhưng như vậy… sẽ làm cô sợ hãi.
Đúng lúc suy nghĩ bị ham muốn chiếm hữu âm thầm quấy nhiễu thành một mớ hỗn độn, điện thoại di động vang lên tiếng chuông báo — anh đã cài đặt cô là người quan tâm đặc biệt duy nhất, vì vậy khi nghe thấy tiếng báo, anh biết đó là cô.
Mắt anh sáng lên, nhanh chóng lật người kiểm tra tin nhắn của cô.
“Ngủ ngon, bạn trai.”
Năm chữ đơn giản đó dường như tự mang ma lực, anh dường như có thể xuyên qua màn hình mà tận mắt thấy vẻ đáng yêu của cô khi gõ những chữ này…
Trong khoảnh khắc, trái tim anh bị cô tấn công chính xác bằng chữ như mũi tên, chiếm lấy toàn bộ… theo sau không phải mùi máu tanh, mà là hạnh phúc và ngọt ngào vô tận.
“Ngủ ngon, tình yêu duy nhất của anh.”
Biết cô tính tình điềm đạm, có thể bày tỏ tình yêu một cách trực tiếp đến mức này chắc chắn đã dốc hết can đảm, vậy đương nhiên anh không thể thua cô.
Anh sẽ mãi mãi đáp lại cô, bằng tình yêu nồng nàn đến mức khoa trương, mang lại cho cô cảm giác an toàn và sự tự tin lớn nhất.
Nhận được hồi âm, Tống Ngữ Hàm khóe môi nở nụ cười ngây ngô trong chăn rất lâu, phải mất một lúc mới bình tĩnh và giảm được nhiệt độ trên mặt… Trong lòng cô vừa ngọt ngào vừa phức tạp.
Sau khi thoát khỏi giao diện trò chuyện với Lục Tư Phóng, cô vô tình liếc thấy ảnh đại diện quen thuộc: một chú mèo trắng ngoan ngoãn, trên cổ đeo một cái chuông nhỏ xinh xắn.
Đến tận hôm nay cô mới biết… ý nghĩa của avatar mà anh trai đã dùng rất nhiều năm mà không hề đổi.
Nhớ lại những lời anh ấy nói và đôi mắt lạnh lẽo xa lạ kia, Tống Ngữ Hàm vẫn còn hơi sợ, nhưng lo lắng thì nhiều hơn…
Tống Tri Hãn đã đưa cô rời khỏi nơi ác mộng đó, và trong những năm tháng sau này đã dốc hết tâm huyết yêu thương cô, tạo dựng cho cô một thời thanh xuân vô cùng tươi đẹp.
Có lẽ trong quá trình đó, chàng trai đang ở tuổi chớm yêu không hiểu tình yêu là gì, chỉ miệt mài dồn hết năng lượng và ánh mắt vào cô, chỉ biết muốn mãi mãi ở bên cô… Có thể có một khoảnh khắc nào đó anh ấy nghĩ rằng ép buộc biến tình thân thành tình yêu thì có thể trói chặt đối phương ở bên cạnh…
Nhưng tình thân mãi mãi không thể biến thành tình yêu, và “ép buộc” càng không thể thăng hoa bất kỳ tình cảm nào… Cuối cùng anh ấy cũng nhận ra điều này, nên đã buông tay cô.
Khoảnh khắc đó, anh ấy dường như đã sẵn sàng cho việc cô sẽ không quay lại nữa.
Thế nhưng mười mấy năm qua, Tống Tri Hãn đã dốc hết lòng vì cô, tốt đến không gì sánh bằng. Những quá khứ đó hoàn toàn là thật, cô sao nỡ để anh ấy một mình chịu đựng sự cô độc và tự trách vô bờ bến đó…
Thế là do dự mãi, Tống Ngữ Hàm vẫn nhấp vào cái avatar từng mang lại cho cô cảm giác an toàn nhất, soạn một tin nhắn báo bình an, rồi nhấp gửi.
Dù sao đi nữa, cô mong anh ấy tốt, dù từ nay về sau — anh ấy có thể không còn muốn cô em gái này nữa…
Ánh trăng lạnh lẽo tĩnh mịch rắc lên bậu cửa sổ. Khi mọi người dần chìm vào giấc mơ, Tống Tri Hãn vẫn đầy vẻ cô đơn thất thần ngồi trên ghế sofa trong phòng sách.
Anh không biết mình đã giữ nguyên tư thế này bao lâu rồi. Kể từ khi cô rời khỏi nhà họ Tống, toàn bộ sức lực trong người anh dường như bị rút cạn ngay khoảnh khắc đó, không còn một chút nào. Có một khoảnh khắc, anh cảm thấy vô cùng hoang mang, nhất thời không biết cuộc đời mình sau này sẽ tiếp tục thế nào.
Trên con đường đã đi qua, anh đã có rất nhiều vai trò. Học sinh ưu tú xuất sắc cả về học vấn lẫn phẩm hạnh, thiên tài kinh doanh, người thừa kế nhà họ Tống… Nhưng điều anh thích nhất vẫn là thân phận anh trai của Tống Ngữ Hàm.
Từ khi gặp cô và đưa cô về nhà họ Tống, anh luôn khắc sâu việc yêu thương và bảo vệ cô vào tận xương tủy. Cô không thích nói chuyện cũng không sao, anh sẵn lòng lặng lẽ ở bên cô khi cô thẫn thờ. Cô muốn gì, anh cũng sẽ cố gắng hết sức đáp ứng, dù là những vì sao trên trời, anh cũng sẽ tìm mọi cách hái xuống tặng cô…
Dần dần, có lẽ là vì đã công nhận anh là anh trai, cô bắt đầu phụ thuộc vào anh, thể hiện nụ cười thoải mái, e thẹn nhất trước mặt anh.
Mỗi lần cô cười với mình, anh luôn cảm thấy người hạnh phúc nhất trên thế giới này cũng chỉ đến thế mà thôi.
Sau đó, tình cảm của họ ngày càng tốt đẹp, tốt đến mức anh chưa từng nghĩ rằng có một ngày, Tống Ngữ Hàm sẽ rời bỏ anh, và ở bên người đàn ông khác…
Khi anh từ máy nghe lén nghe thấy có người thẳng thắn tiếp cận cô mà không bị cô phản đối, anh hoảng sợ. Cảm giác nguy hiểm tột độ không ngừng ập đến anh… Từ đó về sau, anh đêm đêm gặp ác mộng, trong mơ luôn có bóng đen muốn cướp cô đi khỏi anh.
Thế là, anh nghe lén ngày càng nhiều, nỗi bất an trong lòng cũng ngày càng mãnh liệt — một giọng nói ác độc không ngừng cảnh báo anh trong đầu: nếu không làm gì đó nữa, rất nhanh… cô em gái anh yêu nhất sẽ bị người đàn ông khác cướp mất, không bao giờ quay lại nữa…
Thế là, anh liều mình hoàn thành sớm tất cả các khóa học, cuối cùng đã kịp quay về từ nước ngoài vào thời điểm then chốt.
Ngày hôm đó, anh rõ ràng nhìn thấy dấu hiệu tình yêu chớm nở trên khuôn mặt vốn luôn thờ ơ của cô em gái mình, nhưng lại không phải vì anh.
Anh rõ ràng nhận ra, mình đã về muộn rồi.
Dựa vào sự nghiên cứu và thấu hiểu tính cách của cái thằng nhóc đáng ghét kia, anh đoán rằng nó sẽ hành động vào ngày công bố điểm. Thế là anh đã tính toán rất kỹ lưỡng để ngăn chặn, cưỡng chế giữ cô lại bên mình năm năm.
Đúng lúc anh nghĩ mọi chuyện đã thuận buồm xuôi gió, cô cuối cùng cũng có thể mãi mãi ở bên anh, thì số phận lại giáng cho anh một đòn trời giáng.
Cho đến giờ phút này anh mới biết, có những người ngay từ đầu đã không thể giữ được. Dù anh có dùng mọi thủ đoạn cũng chỉ giữ cô lại thêm năm năm, bây giờ… điều cần xảy ra vẫn đã xảy ra, cô cuối cùng vẫn đi rồi.
Chuyến đi này, cô rất nhanh sẽ biết sự thật. Cô em gái anh vốn đã thông minh tuyệt đỉnh, chỉ cần liên kết những gì anh đã làm hôm nay với những điều trước đây một chút, cô sẽ biết:
Tống Tri Hãn anh mới là kẻ ác lớn nhất trong cuộc đời cô, không từ thủ đoạn nào…
Cái mặt nạ dịu dàng duy trì bao nhiêu năm cuối cùng cũng sẽ bị cô nhận ra. Đến cuối cùng trong lòng cô, anh chỉ còn lại sự hèn hạ và xấu xí, e rằng sẽ không chịu nhận anh làm anh trai nữa phải không?
Trong màn đêm đen kịt, anh đột nhiên cười thê lương, trong nụ cười đầy vẻ cay đắng và tự giễu.
Ngay trước khi anh bị cảm giác tội lỗi và thất vọng nhấn chìm, điện thoại di động bên cạnh phát ra tiếng chuông báo quen thuộc.
Bạn vừa đọc đến chương 24 của truyện Bị Crush Cũ Ăn Vạ thuộc thể loại Ngôn tình. Truyện sẽ được cập nhật ngay khi có chương tiếp theo, đừng quên theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ các chương mới nhất. Trong lúc chờ đợi, bạn có thể khám phá thêm nhiều bộ truyện đặc sắc khác đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Chúc bạn có những phút giây đọc truyện thật trọn vẹn!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.