Loading...
Màu nền
Kích thước chữ
Kích thước chữ hiển thị
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Anh chợt mở mắt, run rẩy cầm điện thoại, run rẩy mở tin nhắn. Sau khi xác nhận mấy lần đúng là tin nhắn báo bình an của Tống Ngữ Hàm, anh nín thở — im lặng rất lâu.
Cuối cùng, anh nhìn chằm chằm vào hai chữ “anh trai” ở đầu tin nhắn, vành mắt đỏ hoe, một tiếng thở dài thật sâu mang theo nỗi tự trách và hối hận nặng nề lan tỏa khắp căn phòng, đồng thời còn xen lẫn một tia may mắn và bất ngờ khi cứ tưởng đã mất mà lại tìm thấy.
Cô vẫn chịu gọi anh là anh trai, thế là đủ rồi…
Sau khi cuộc thi ở Trung Cảng kết thúc, Tiết Phỉ và Tiết Thích không lập tức về nước mà nán lại Trung Cảng vài ngày.
Thế nhưng trong suốt quá trình đó, Tiết Phỉ luôn tỏ ra rất khác thường.
Cô từ nhỏ đã có gia thế ưu việt, xinh đẹp và thông minh. Cha cô, Tiết Sĩ Minh, tuy là người Hoa lai, nhưng nhiều năm lăn lộn đã trở thành một ông trùm tài chính nổi tiếng ở Mỹ. Mẹ cô lại là một mỹ nhân dịu dàng, đáng yêu trong mắt mọi người. Cô sinh ra đã đạt đến một đỉnh cao mà người bình thường chỉ có thể ngưỡng vọng mà không thể chạm tới.
Vì vậy, từ trước đến nay cô luôn vô cùng tự tin và kiêu hãnh, cho rằng trên thế giới này không có gì là cô không thể đạt được.
Nhưng bây giờ thì hay rồi, lớn từng này lần đầu tiên chủ động bày tỏ tình cảm với chàng trai mình thích… không những bị người ta thẳng thừng từ chối, mà còn bị một cô gái lạnh lùng, trong trẻo hơn cả ánh trăng đánh bại.
Thật lòng mà nói, cô không cam tâm.
Xét về điều kiện, cô tự nhận mình không thua kém, chỉ là khác biệt về kiểu người. Nhưng tại sao Lục Tư Phóng lại chỉ thích mỗi cô gái đó? Ngay cả một cơ hội cạnh tranh công bằng cũng không để lại cho cô?
Rõ ràng trong những năm tháng quen biết anh, chưa từng nghe nói anh có cô gái thân thiết nào bên cạnh, anh cũng chưa bao giờ chấp nhận những lời làm quen từ người khác giới, dù bằng cách nào. Ngay cả khi bị những chàng trai đồng hành chế giễu, bị gọi là gay, là bất lực… Lục Tư Phóng cũng chưa từng biện minh điều gì.
Chỉ mải miết tập trung vào bản thân, dường như dâng hiến tất cả năng lượng và thời gian cho ván trượt. Cái tinh thần liều mình đó khiến người ta kinh ngạc tột độ, cuối cùng anh cũng dùng thực lực thật sự để khiến tất cả những kẻ chế giễu anh phải im miệng.
Cô chưa từng thấy chàng trai nào như anh. Mới đầu quen biết chỉ thấy anh có một khuôn mặt cực kỳ thu hút, trông ngầu, ngang ngược và cô độc. Anh đối xử với mọi người như nhau, chỉ duy trì sự lịch sự cơ bản… những thứ khác hoàn toàn không trò chuyện, lạnh lùng như một robot vô cảm.
Nhưng sau khi họ mặt dày nhiều lần tiếp cận Lục Tư Phóng và quen thân với anh, họ lại phát hiện bên trong anh hoàn toàn khác với vẻ ngoài – dịu dàng và trọng nghĩa, quả thực là một quý ông cực kỳ biết chừng mực.
Mặc dù bình thường anh luôn ít nói, nhưng mỗi khi gặp chuyện, người đầu tiên đứng ra chịu áp lực đều không ngoại lệ là anh.
Cái tinh thần trách nhiệm độc lập và sự trưởng thành vượt xa tuổi tác này thậm chí còn thu hút cô hơn cả khuôn mặt và thân hình của anh.
Mấy năm nay, ba người họ cùng nhau chinh chiến khắp các đấu trường. Lục Tư Phóng độc nhất vô nhị giữa các vận động viên trượt ván nam, thống trị một phương; cô cũng nhờ vào thiên phú đáng nể và kỹ thuật thành thạo mà độc bá trong số các nữ vận động viên trượt ván trẻ tuổi, dẫn đầu xu thế.
Là những ngôi sao mới nổi trong giới trượt ván, cô luôn tin rằng mình khác biệt so với những cô gái khác. Cô và Lục Tư Phóng có cùng sự kiêu ngạo, tham vọng, sở thích và nghề nghiệp cũng trùng hợp đến kỳ lạ… Chỉ có họ mới là người cùng một thế giới.
Mặc dù cơ hội hai người ở riêng không nhiều, nhưng cô luôn rất tự tin – chỉ có cô mới xứng đáng đứng bên cạnh anh, cùng anh tỏa sáng trên đấu trường thế giới.
Vì vậy cô mới chủ động ra tay, tin rằng chỉ cần mình dũng cảm bước đi bước đầu tiên, kết quả nhất định sẽ như ý muốn.
Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn ngược lại, Lục Tư Phóng đã từ chối cô ngay từ đầu.
Khoảnh khắc đó cô mới biết, sự thạt mà cô tự cho là đúng hóa ra chỉ là ý muốn đơn phương của cô. Từ đầu đến cuối, cô chưa bao giờ thực sự bước vào trái tim anh.
Nếu không có sự xuất hiện của cô gái kia, cô còn có thể tự thuyết phục mình rằng Lục Tư Phóng hiện tại căn bản không có tâm trạng yêu đương, bất kỳ ai tỏ tình với anh cũng sẽ thất bại… Như vậy lòng cô cũng sẽ dễ chịu hơn.
Nhưng anh chẳng qua chỉ về nước một chuyến, chỉ vỏn vẹn vài ngày… sao lại tự nhiên xuất hiện một đối tượng trong lòng?
Là người quen cũ sao? Nhưng nếu họ quen nhau từ rất lâu rồi, tại sao Lục Tư Phóng ở nước ngoài năm năm, luôn một mình một bóng?
Câu hỏi này đã làm cô băn khoăn rất lâu, cô chưa bao giờ là người dễ dàng từ bỏ, chỉ cần họ vẫn chưa chính thức ở bên nhau… điều đó có nghĩa là mình vẫn còn cơ hội để tranh đấu.
Tiết Thích đương nhiên cũng nhận ra, anh biết chị gái mình thích anh Phóng đã lâu, về điều này anh cũng luôn giữ thái độ tích cực. Anh Phóng thực lực xuất chúng lại trong sạch, là một người đàn ông đáng để giao phó! Nếu có thể làm anh rể mình thì còn gì bằng.
Nhưng tình hình hiện tại lại giống như hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình vậy… Chậc chậc chậc, chị gái anh từ nhỏ đã sung sướng đủ đầy, là thiên kim tiểu thư, từ trước đến nay chỉ có cô từ chối người khác thôi, làm gì có chuyện chịu thiệt thòi về mặt đàn ông?
Buồn cũng là điều khó tránh khỏi, nhưng cũng không đến nỗi mất mặt mà im lặng suốt dọc đường như vậy chứ? Đáng sợ thật đấy…
Anh bây giờ càng tò mò hơn về đối tượng tin đồn của Lục Tư Phóng, phải là cô gái như thế nào mới có thể khiến anh không thèm nhìn ai khác, chỉ xác định mỗi cô thôi chứ?
“Chị à, chị đừng như vậy… Trên đời này đâu phải chỉ có mình anh Phóng là đàn ông tốt! Hơn nữa, những người theo đuổi chị xếp hàng dài đến tận bên kia đại dương rồi, chị việc gì phải thế chứ?” Xin lỗi anh Phóng… Kế sách tạm thời, kế sách tạm thời.
Anh thực sự không thể chịu nổi bộ dạng tiều tụy của Tiết Phỉ, chị gái anh lẽ ra phải luôn kiêu hãnh, vui vẻ, sao có thể vì một người đàn ông mà mất hết ý chí chiến đấu chứ?
Dù người đó là anh Phóng, cũng không được.
Tiết Phỉ động đũa dao trong tay, cãi bướng: “Chị không sao đâu, em nghĩ nhiều rồi đấy.”
“Tốt nhất là vậy! Mẹ ngàn dặm xa xôi chạy đến thăm chúng ta, lát nữa bà ấy về thấy chị như vậy lại mách bố một tiếng, cuối cùng người bị mắng chắc chắn lại là em!” Tiết Thích bĩu môi, úp mặt xuống bàn ăn.
Nhắc đến cha của hai người, Tiết Sĩ Minh, Tiết Phỉ lại lặng lẽ rũ mắt thở dài trong lòng. Cha cô là người ngưỡng mộ Lục Tư Phóng nhất… từng vì mời anh gia nhập mà “ba lần đến nhà tranh”, đưa ra những điều kiện hậu hĩnh hơn lần trước, nhưng Lục Tư Phóng lại vô cùng cố chấp, hoàn toàn không động lòng.
Lý do là: anh chỉ chiến đấu vì quốc gia và lý tưởng của mình.
Ngay cả đến hôm nay, Tiết Sĩ Minh vẫn không từ bỏ ý định biến Lục Tư Phóng thành “người nhà”, sau khi biết ý định của cô lại càng hết lòng ủng hộ, nhưng tiếc thay… cô hình như cũng không thể biến Lục Tư Phóng thành “người nhà”.
Có lẽ càng nghĩ càng tức giận, cảm thấy lòng tự trọng bị xúc phạm, cô đột nhiên đập bàn đứng dậy, làm Tiết Thích giật mình: “Em nói xem, toàn thân chị có chỗ nào không tốt? Khiến William đến nhìn cũng không thèm nhìn mà từ chối chị… Em nói xem anh ấy có phải đàn ông không chứ!”
Tiết Thích há hốc mồm ngây người một lúc, quan sát Tiết Phỉ từ đầu đến chân, rồi mới cẩn thận đáp lời cô: “Chị à, chị muốn nghe sự thật hay lời dễ nghe?”
Tiết Phỉ không chút biểu cảm liếc anh một cái, lớn tiếng nói: “Vô nghĩa!”
“… Vô nghĩa?” Tiết Thích gãi gãi đầu: “Thế thì anh Phóng chắc chắn là đàn ông rồi, đúng là đàn ông của đàn ông. Chị cũng là phụ nữ… phụ —”
“Em đừng nói nhảm, nói sự thật đi!” Tiết Phỉ nhịn nhục liếc mắt, những lời nói ra như nghiến răng nghiến lợi mà nặn ra từng chữ, nói xong còn đấm một cái xuống bàn ăn, tạo ra tiếng động không nhỏ.
Tiết Thích cười gượng hai tiếng, rồi sờ mũi khuyên nhủ: “Cái này thì… không phải đã nói rồi sao, chị rất tốt! Anh Phóng cũng rất tốt! Chỉ là hai người không hợp nhau, đơn giản vậy thôi!”
“Vậy chị tốt như thế, tại sao anh ấy lại bỏ qua chị mà chọn người khác? Mặc dù cô gái đó cũng rất tốt…” Tiết Phỉ thẫn thờ ngồi xuống, vẻ mặt bất mãn lại xen lẫn thất vọng.
Tiết Thích khá cạn lời nhắm mắt lại, đảo mắt một vòng, đại khái đoán được tình hình: “Chị đã gặp đối tượng tin đồn của anh Phóng rồi sao? Người mà có thể khiến chị khen ngợi không nhiều đâu nhé…” Anh tự mình tưởng tượng một lúc, rồi lại quay về chủ đề chính:
“Lạc đề rồi, những chuyện này không quan trọng! Bây giờ quan trọng nhất là chị đã vì anh Phóng mà ảnh hưởng đến tiền đồ của mình rồi! Em bây giờ phản đối chuyện của hai người!”
Bị nhắc nhở như vậy, Tiết Phỉ lập tức mất tự tin: “Chị cũng không muốn như vậy đâu, chị chỉ là…”
“Em biết, chị chỉ là nhất thời bồng bột bị dopamine chi phối đầu óc thôi, nghỉ ngơi vài ngày là không sao đâu!” Tiết Thích lập tức tiếp lời: “Đúng lúc, dù sao chúng ta cũng sẽ rất lâu không gặp anh Phóng nữa đâu.”
Tiết Phỉ mím môi: “Sao em biết?”
Tiết Thích nhất thời lơ đễnh, lỡ lời: “Ai cũng biết lần này anh ấy vinh quy cố hương, sẽ về Vân Sinh định cư mà…” Lời vừa dứt, anh cứng đờ cả người, như thể vừa mới phản ứng lại mà lập tức bịt miệng, quay phắt sang nhìn Tiết Phỉ.
Chỉ thấy Tiết Phỉ siết chặt dao nĩa trong tay, vẻ u ám trong mắt vô cùng rõ ràng: “Vân Sinh…”
“Chị không phải đang nghĩ quẩn muốn bay sang đó chứ!” Anh hít một hơi khí lạnh, sợ rằng người trước mắt sẽ gật đầu ngay giây tiếp theo.
Tiết Phỉ không nói gì thêm, chỉ hờn dỗi cắm chiếc dĩa trong tay vào miếng bít tết trước mặt, không biết đang nghĩ gì.
Một lát sau, cô khá bực bội hất tóc, chuyển đề tài: “Mẹ chúng ta đâu rồi?”
Tiết Thích lắc đầu, tưởng cô đã ổn rồi nên lại cúi đầu nghịch điện thoại: “Không biết nữa, hình như là xót chị gầy đi, tự mình đi mua đồ đại bổ rồi ấy?”
Từ khi anh lại lần nữa giành được hạng ba, ngồi vững vị trí “ông vua hạng ba ngàn năm”, fan của anh cười ngày càng ngang ngược, anh mỗi ngày cãi tay đôi với họ mà chơi rất vui vẻ.
“Vẫn là mẹ thương chị.” Tiết Phỉ giơ tay vuốt hàng mi, cuối cùng cũng nở nụ cười.
Tiết Thích liếc nhìn biểu cảm của cô, chẹp chẹp miệng nói: “Đúng đúng đúng, mẹ thương chị nhất~”
“Có chuyện gì thế này, đang nói xấu mẹ đấy à?”
Một giọng nói dịu dàng, hiền từ truyền đến. Hai người tức thì im bặt, đồng loạt ném về phía cửa nụ cười rạng rỡ.
“Mẹ!”
“Không có, chị ấy thất tình rồi! Con đang an ủi chị ấy mà, con ngoan lắm đúng không?” Tiết Thích vỗ vỗ ngực, tỏ vẻ khá đắc ý.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bi-crush-cu-an-va/chuong-25
“Không biết nói thì im miệng lại được không.” Tiết Phỉ nghiến răng lườm Tiết Thích một cái, rồi cũng cố cười khoác tay mẹ mình, Thời Tinh: “Vẫn là mẹ đối với con tốt nhất, biết con thích uống canh của mẹ.”
Thời Tinh hiền từ vuốt ve mái tóc cô con gái: “Mẹ không thương con thì thương ai chứ?” Bà nhìn vẻ thất vọng trên nét mặt Tiết Phỉ, xót xa hỏi: “Thật sự thất tình rồi sao? Lớn từng này, mẹ chưa từng thấy con vì ai mà như vậy…”
Bà suy nghĩ một chút rồi đưa ra câu trả lời: “Là thằng nhóc họ Lục đó à?”
Tiết Thích bĩu môi, phớt lờ ánh mắt đầy “sát khí” của Tiết Phỉ mà tiếp lời: “Chứ còn ai nữa, ngoài anh Phóng ra thì ai có bản lĩnh lớn đến thế chứ…”
“Phỉ Phỉ nhà mình vừa xinh đẹp lại vừa giỏi giang, sao lại có người không thích chứ?”
“Nhưng nếu người anh ấy thích cũng xinh đẹp, giỏi giang như con gái mẹ thì sao?” Tiết Phỉ tựa vào lòng Thời Tinh, nũng nịu đầy ấm ức.
Thời Tinh không đồng tình nhíu mày: “Phỉ Phỉ nhà mình bao giờ lại thiếu tự tin thế này?” Bà lập tức đặt đồ đang cầm xuống, an ủi Tiết Phỉ.
“Chuyện gì vậy?” Bà ra hiệu cho Tiết Thích, nhưng cậu ta chỉ có thể giang tay tỏ vẻ không biết. Thấy vậy, Thời Tinh đành hiến kế cho con gái: “Con thật sự thích thằng nhóc đó đến thế sao?”
Tiết Phỉ khẽ gật đầu không thể nhận ra, trên khuôn mặt dịu dàng của Thời Tinh đột nhiên xuất hiện một vẻ sắc lạnh: “Vậy thì con đừng từ bỏ, đấu tranh cho hạnh phúc của mình chẳng có gì sai cả.”
Bà biết con gái mình tính cách rất kiêu ngạo, từ nhỏ đã được nuông chiều mà lớn lên, muốn gì luôn đạt được. Bà cũng nguyện ý cưng chiều nó cả đời, đến nhìn nó nhíu mày thôi cũng xót xa vô cùng.
Con gái bà, lẽ ra phải mãi mãi vô tư lự, được mọi người yêu thương, cưng chiều, không ai được phép phá hỏng điều đó.
Sáng sớm hôm sau, Tống Ngữ Hàm khoác lên mình bộ váy Lục Tư Phóng đã chuẩn bị cho cô, nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng ngủ, chuẩn bị về công ty để đẩy nhanh tiến độ sản xuất chuyên mục mà không làm Lục Tư Phóng thức giấc.
Thế nhưng cô vừa mở cửa, đã thấy một bóng dáng cao lớn đang lục đục trong bếp, hình như đang làm bữa sáng.
Cô có chút ngạc nhiên, không kìm được cất tiếng hỏi: “Anh không phải đang nghỉ phép sao, sao lại dậy sớm thế?”
Lục Tư Phóng nghe tiếng quay đầu lại, nhìn thấy cô thì mắt sáng rỡ, khóe miệng cũng vô thức cong lên: “Anh nhớ em nói hôm nay phải về công ty, vừa hay anh không có việc gì, đưa em đi.”
Anh đặt những chiếc bánh sandwich đã làm xong lên bàn, dịu dàng nói với cô: “Đến đây ăn sáng đã.”
Đã quen với vẻ ngang tàng, sắc sảo của Lục Tư Phóng thường ngày, giờ thấy anh đột nhiên trở nên dịu dàng như nước thế này, cô thực sự có chút không quen…
Nhưng cô vẫn làm theo lời, liền ngồi xuống, cô ngắm nhìn bữa sáng trên bàn, khóe miệng khẽ cong lên một nụ cười.
Cũng khá ra dáng đấy chứ, cũng chẳng kém gì anh trai làm…
Nghĩ đến Tống Tri Hãn, nụ cười của cô khựng lại. Tuy chỉ là một khoảnh khắc thay đổi biểu cảm, nhưng vẫn bị Lục Tư Phóng phát hiện, anh giật mình: “Sao vậy, không ngon à?”
Tống Ngữ Hàm cười lắc đầu, cắn thêm một miếng sandwich: “Không, rất ngon.” Cô ngẩng đầu cười nhìn người đối diện: “Không ngờ anh còn biết làm món này đấy…”
Lục Tư Phóng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi nghe câu sau, lông mày đen rậm của anh lại nhíu lại không đồng tình: “Nói gì vậy, trong mắt em anh là loại đàn ông đến bánh sandwich cũng không biết làm sao?”
Thấy cô bị mình chọc cười, anh lại tinh quái ghé sát tai cô, thì thầm: “Xem thường bạn trai em thế này, hả?”
Nghe vậy, mọi chuyện xảy ra đêm qua lại cuồn cuộn tua ngược trong tâm trí cô. Gần như ngay lập tức, như có một luồng nhiệt xộc thẳng lên não, Tống Ngữ Hàm đỏ bừng từ vành tai xuống tận cổ…
Cô khô khốc cổ họng, khó khăn nuốt thức ăn trong miệng, lông mi khẽ run, không dám nhìn lại ánh mắt nồng nhiệt đang nhìn mình, trái tim đập thình thịch không ngừng.
“Khụ khụ.” Cô có chút không chịu nổi áp lực mà ho khẽ vài tiếng, lí nhí nói: “Không…”
Chỉ sau một đêm, mối quan hệ giữa hai người thay đổi chóng mặt. Người từng khuấy đảo tuổi thanh xuân của cô giờ đây lại trở thành bạn trai cô…
Chuyện này nghĩ thế nào cũng thấy kỳ ảo, như một giấc mơ không thể tin nổi, đến giờ cô vẫn chưa thực sự chắc chắn mình đang ở trong thực tại hay vẫn còn đang mơ.
Lỡ một ngày nào đó cô tỉnh dậy, phát hiện thế giới không có anh mới là thật thì sao…
Nghĩ đến đây, cô cụp mắt, cẩn thận hít thở sâu, bàn tay hơi run rẩy lại bị một bàn tay mạnh mẽ ôm lấy, hơi ấm không ngừng truyền đến.
Cô vô thức quay đầu, lập tức chạm vào một đôi mắt sâu thẳm, rực sáng.
Trong đôi mắt ấy, rõ ràng chỉ in bóng duy nhất một mình cô.
Nếu đây là một giấc mơ, thì cô hy vọng có thể tỉnh dậy chậm một chút…
Trong lúc suy nghĩ ngổn ngang, Lục Tư Phóng đặt một nụ hôn lên mí mắt cô, nhưng lại chỉ chạm nhẹ rồi rút về khoảng cách ban đầu trước khi cô kịp phản ứng.
“Anh…” Tống Ngữ Hàm chầm chậm chớp mắt, không nói nên lời.
Lục Tư Phóng siết chặt tay cô: “Nụ hôn chào buổi sáng.” Anh nghiêng đầu cười, giọng điệu như điều hiển nhiên: “Em không chủ động, đương nhiên anh phải tự mình đòi. Anh muốn em mỗi ngày đều cảm nhận thấy anh, xác nhận anh… cho đến khi quen với sự tồn tại của anh.” Sau đó, vẻ mặt anh nghiêm lại, giọng điệu cũng kiên định hơn:
“Hôm qua em chính miệng nói không hối hận mà, ván đã đóng thuyền… em không vứt bỏ anh được đâu.”
Lời vừa dứt, anh nâng mặt cô lên, nghiêm túc đặt một nụ hôn.
Giữa sự mềm mại hòa quyện, trái tim Tống Ngữ Hàm chợt lỡ nhịp. Cô đăm đăm nhìn gương mặt anh tuấn không thật trước mắt, nhìn rất lâu mới luyến tiếc từ từ nhắm mắt lại, chìm đắm trong sự dịu dàng chỉ dành riêng cho mình.
Anh luôn như vậy, rõ ràng là một người bá đạo đến thế, nhưng trước mặt cô lại như biến thành một người khác, vô cùng dịu dàng. Dường như kể từ khi anh xuất hiện trong thế giới của cô, anh có thể dễ dàng nhìn thấu mọi điều về cô.
Sự bất an, sự rối rắm, sự nhạy cảm, sự nội tâm của cô… trước mặt anh đều không thể che giấu.
Sau nụ hôn, cô tựa vào lòng anh ấm áp, do dự mãi vẫn nhắc đến Tống Tri Hãn: “Lục Tư Phóng…”
“Ừm?” Anh dùng cằm cọ cọ vào mái tóc mềm mại của cô, khẽ hừ ra một tiếng mũi nghe rất hay.
“Anh có thể… đừng giận anh trai em được không?” Giọng cô không lớn, giọng điệu thận trọng, có vẻ hơi lo lắng.
Hiếm khi, Lục Tư Phóng không trả lời câu hỏi của cô ngay lập tức, mà lại im lặng một lúc lâu.
Không nghe thấy câu trả lời của anh, Tống Ngữ Hàm ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút lo lắng nhìn anh, dường như còn muốn nói gì đó.
“Suỵt.” Anh lại bá đạo không cho cô mở miệng, đôi môi mỏng đẹp khẽ mím, giọng điệu hờn dỗi: “Buổi sáng tươi đẹp thế này, anh không muốn nghe người mình yêu nhắc đến đàn ông khác đâu…”
“Gì mà…” Tống Ngữ Hàm dở khóc dở cười: “Anh ấy là anh trai em mà.”
“Anh biết.” Lục Tư Phóng bất lực thở dài: “Nhưng đồng thời anh ấy cũng là một người đàn ông có ý đồ xấu với em, anh không rộng lượng đến thế đâu.” Nói rồi, anh còn cố ý quay mặt đi, như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Cô chưa từng thấy anh bộ dạng này, cảm thấy khá lạ lẫm, thế là không kìm được đưa dùng ngón tay chọc chọc vào mũi anh.
Không ngờ cô lại làm vậy, Lục Tư Phóng ngửa đầu ra sau, nhanh như cắt nắm lấy bàn tay phá phách của cô, khóe mắt nhướng lên: “Đánh lén anh à?”
Thấy người đàn ông nắm tay cô sắp đè tới, Tống Ngữ Hàm linh cơ khẽ động, chủ động theo động tác của anh mà đan những ngón tay thon dài của mình vào tay anh, hai người lập tức mười ngón tay đan chặt. Rồi nhân lúc anh sững lại, cô đứng dậy khỏi ghế, kéo anh, khóe miệng nở nụ cười:
“Không phải nói muốn đưa em đi sao?”
Lục Tư Phóng vẫn giữ nguyên tư thế ban đầu, ánh mắt chăm chú nhìn vào chỗ hai bàn tay đan chặt vào nhau, vẻ u sầu trên khuôn mặt biến mất không dấu vết, chỉ còn lại sự quyến luyến và tình yêu vô bờ bến.
Sau đó anh nhanh nhẹn đứng dậy, lợi dụng sự khéo léo của việc mười ngón tay nắm chặt lại kéo Tống Ngữ Hàm đến gần mình hơn, chỉnh lại tóc cho cô, giọng điệu ngọt ngào: “Tuân lệnh.”
Khi bị anh dắt ra ngoài, Tống Ngữ Hàm mới chậm rãi nhận ra điều gì đó, dự cảm chẳng lành nói: “Anh định đưa em đi bằng gì vậy?” Không phải vẫn là… cái xe đó chứ?
“Nghĩ gì vậy, chiếc đó còn chưa kịp vận chuyển đến.” Anh vừa đi vừa quay đầu nhìn cô: “Biết em thích khiêm tốn, tiện tay mua một chiếc bình thường, giản dị, chắc em sẽ thích.”
Tận mắt nhìn thấy mới biết, hóa ra cái gọi là bình thường, giản dị trong miệng anh chỉ là đổi màu thôi…
Sau khi đưa Tống Ngữ Hàm đến công ty, Lục Tư Phóng ban đầu định lấy cớ “phỏng vấn” để ở lại với cô thêm một lát, nhưng điện thoại cứ reo liên tục, phiền phức vô cùng.
“Anh cứ đi làm việc đi, em chỉ đến xem tiến độ thôi, không mất nhiều thời gian đâu.” Cô hiểu chuyện nói.
Lục Tư Phóng đành gật đầu: “Vậy em xong việc nhớ gọi điện cho anh, anh đến đón em.”
“Ừm.” Tống Ngữ Hàm cười gật đầu với anh. Vừa định xuống xe lại bị anh móc tay, cô vô thức quay đầu nhìn lại thì vừa hay mắc bẫy.
Môi cô chợt nóng lên, nhưng lại chỉ chạm nhẹ rồi tách ra ngay lập tức khi cô còn chưa kịp phản ứng, một tiếng tách rõ ràng vang lên trong xe.
Cô đỏ mặt liếc anh một cái, giả vờ giận dỗi xuống xe trong nụ cười bad boy đầy đắc ý của anh. Nhưng vừa quay người, nụ cười trên khóe miệng đã không thể kìm nén được nữa, lại lan tỏa khắp khuôn mặt.
Cảnh tượng ngọt ngào say đắm này lại bị Lưu Tử Vân, người vừa hoàn tất thủ tục thôi việc, thu vào tầm mắt. Sự không cam tâm và ghen ghét tột độ không ngừng bủa vây trong mắt cô ta, nắm đấm bên cạnh càng siết chặt.
Trời thật bất công, tại sao cô tốn hết công sức lại phải nhận lấy kết cục như vậy, còn Tống Ngữ Hàm thì dù ở đâu cũng có người che chở, yêu thương.
Cô không phục, không phục!
Nhưng không phục thì sao chứ, từ khi họ sinh ra… mọi thứ đã được định sẵn rồi.
“Đây không phải là chị Lưu sao, đã làm xong thủ tục thôi việc nhanh thế à?” Mạnh Thư Tình theo ánh mắt của Lưu Tử Vân nhìn sang, trên mặt lóe lên vẻ hiểu rõ. Cô hừ một tiếng, cố ý hỏi:
Lưu Tử Vân cười khẩy, vẻ mặt đầy châm biếm: “Cô đừng tưởng bám vào cây lớn Tống Ngữ Hàm thì sau này có thể yên tâm ở công ty. Người không từ thủ đoạn như cô ta, biết đâu một ngày nào đó sẽ lấy cô ra làm vật tế.”
“Cô!” Mạnh Thư Tình nhíu mày, biểu cảm lập tức trở nên vô cùng tức giận. Nhưng Lưu Tử Vân nói xong những lời đó thì quay lưng đi thẳng, căn bản không cho cô cơ hội phản công, chỉ có thể nhìn bóng lưng hơi lẻ loi của cô ta mà tức tối trong lòng.
Vậy là bạn đã theo dõi đến chương 25 của Bị Crush Cũ Ăn Vạ – một trong những bộ truyện thuộc thể loại Ngôn tình đang được yêu thích trên Sime Ngôn Tình. Truyện sẽ sớm có chương mới, đừng quên theo dõi Fanpage để nhận thông báo nhanh nhất. Trong lúc chờ đợi, hãy thử tìm hiểu thêm các bộ truyện hấp dẫn khác mà bạn có thể chưa từng đọc qua!Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.