Loading...

Bích đào nhà bên
#2. Chương 2

Bích đào nhà bên

#2. Chương 2


Báo lỗi

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

Ta lại giơ tay định gõ. Nhưng rồi lại thôi. Ta tự nhủ đợi đếm đến một trăm sẽ gõ cửa. Nào ngờ mới đếm tới chín mươi chín, cánh cửa trước mặt đã "kẽo kẹt" mở ra , hiện ra gương mặt của người vẫn hiện về trong mộng của ta .

Ta lúng túng: "Cố tướng công, thật khéo quá." Chàng đứng tựa cửa nhà mình , gật đầu đáp lễ: "Ừm, khéo thật."

Ta chữa thẹn: "Ta thấy tiết trời đẹp quá, nên ra ngoài đi dạo loanh quanh." C

hàng nhìn xuống cái hộp thức ăn ta đang xách trên tay, lại gật đầu: "Ừm, đúng là... rất tùy ý."

Mặt ta đỏ bừng như gấc chín, ta c.ắ.n môi, đấu tranh tư tưởng một hồi rồi mới lí nhí: "Thực ra ... ta đặc biệt đến đây để cảm tạ tướng công chuyện giải vây lần trước ."

Chàng khoanh tay, nhướng mày nói : "Cô nương khách sáo quá."

Ta vội tiếp lời: "Ta có gói ít sủi cảo, lại mua thêm bình rượu nhỏ, mong tướng công không chê."

Chàng đáp: "Không chê."

Chàng mời ta vào nhà. Ngồi trong phòng chàng , khắp nơi đều là sách, căn phòng phảng phất hơi thở của chàng . Trong ngoài đều sạch sẽ ngăn nắp, chẳng chút hơi hướm của đàn bà con gái. Ta chẳng kìm được mà mỉm cười , lòng vui như mở hội.

Chàng thong dong ăn sủi cảo, nhấp từng ngụm rượu nhỏ. Ta đ.á.n.h bạo hỏi chuyện: "Chẳng hay quê quán tướng công ở đâu ?"

Chàng đáp: "Ta là người Nga Mi."

Ta hỏi tiếp: "Nga Mi cách đây có xa không ? Thư từ đi về mất mấy ngày?" Chàng nhếch môi cười : "Ta chưa từng gửi thư về nhà nên cũng không rõ mất bao nhiêu ngày."

Ta giả vờ kinh ngạc: "Thế trong nhà không có ai để tướng công vướng bận sao ?"

Chàng không nhịn được cười , nhìn thẳng vào mắt ta : "Cha mẹ ta mất sớm, trong nhà không còn ai, năm nay tròn mười tám, vẫn chưa cưới vợ." Chàng lại hỏi ngược lại , "Cô nương còn muốn dò hỏi gì nữa không ?"

Ai thèm dò hỏi chứ. Ta chỉ là đến trả ơn thôi mà.

Kể từ bấy, chàng thường xuyên hộ tống ta ra ngoài, cùng ta đi giao túi tiền, đai lưng, khăn tay. Kết quả là ta lại nợ chàng thêm bao nhiêu tình nghĩa. Thế là cứ dăm bữa nửa tháng, ta lại xách giỏ đi "trả ơn".

Ta ngồi trong sân nhỏ nhà chàng nhìn chàng đọc sách, viết chữ, nhìn cả cái cách chàng ăn một miếng thịt bò mà chia làm năm lần c.ắ.n. Thời gian trôi qua thật êm đềm. Ta thường nhìn chàng đến thẩn thờ, khiến chàng phải bật cười thành tiếng.

Một hôm, chị Xuân Hương bán khăn tay kéo tay ta lại , hất hàm về phía chàng rồi hỏi: "Mày bám được Cố tướng công từ bao giờ thế?"

Ta đáp: "Chàng là ân nhân của ta ."

Chị Xuân Hương cười nhạt: "Ân nhân? Thế mày định báo ơn kiểu gì?"

Ta đỏ mặt: "Thì cũng chỉ cơm rượu hầu hạ qua ngày thôi ạ."

Chị Xuân Hương nghiêm giọng: "Đừng trách chị không nhắc trước . Cố tướng công này là đại tài t.ử nổi danh khắp vùng, là người tình trong mộng của bao tiểu thư đài các. Chàng sao có thể để mắt đến một đứa mồ côi sống bằng nghề thêu thùa như mày? Lo mà tỉnh mộng sớm đi , kẻo cuối cùng lại tan nát cõi lòng, có khi còn mất cả đời con gái."

Lời chị nói làm ta giật mình sợ hãi, nhưng sau cơn sợ, mặt ta lại càng đỏ hơn. Chàng chưa từng làm ta đau lòng, cũng chưa từng đòi hỏi thân xác ta .

Ngày hôm đó ta đi trả ơn chàng , đi qua cầu Vạn Lý, từ xa đã thấy chàng đứng dưới gốc cây. Chàng chắp tay sau lưng, dáng đứng thẳng tắp. Một cô gái đang túm c.h.ặ.t ống tay áo chàng , khóc lóc t.h.ả.m thiết như hoa lê dầm mưa. Nàng ta hỏi: "Cố lang, tại sao chàng không chịu cưới ta ?"

Chàng gạt bàn tay đang níu kéo ra , lạnh lùng đáp: "Cô là thiên kim tiểu thư của Tri phủ, Cố Lân này chỉ là gã thư sinh nghèo, không dám trèo cao, là ta không xứng với cô."

Tiểu thư Tri phủ nức nở: “Ta nguyện đợi chàng đỗ đạt cao, lúc đó chàng sẽ cưới ta chứ?" Chàng không nói gì thêm. Ta cũng lẳng lặng quay người bước đi .

Đêm đó, ta ngồi dưới đèn thêu hoa, Đậu Hoàng nằm bên cạnh bầu bạn. Vì tâm trí rối bời, ta lỡ tay đ.â.m kim vào đầu ngón tay, đau đến phát khóc . Chàng là đại tài t.ử danh tiếng, là người trong mộng của bao người , còn ta chỉ là một đứa con gái mồ côi làm nghề thêu , ta lấy gì để so với người ta ?

Mấy hôm sau , ta vô tình chạm mặt chàng ở cửa thư viện. Chàng đứng giữa đám đông thư sinh, dù ai cũng là người đọc sách, nhưng chàng như tỏa ra hào quang, khiến người ta chẳng thể nhìn thấy ai khác ngoài chàng . Ta vừa thấy chàng đã quay đầu chạy biến. Chàng ở phía sau gọi với lên: "Lý Bích Đào!" Ta nghe thấy tiếng cười đùa trêu chọc của đám bạn chàng , càng cắm đầu chạy hăng hơn.

Đột nhiên cánh tay bị giữ c.h.ặ.t, chàng gằn giọng hỏi: "Nàng chạy cái gì?" Ta cúi gằm mặt không nói . Chàng lại hỏi: "Sao hôm nay lại đi đưa hàng?" Chàng cúi xuống tìm ánh mắt ta , vẻ mặt có chút nguy hiểm, "Nàng trốn ta đấy à ?"

Ta khẽ đáp: "Chàng là đại tài t.ử vang danh, là người tình trong mộng của bao nhiêu người ." Chàng có chút buồn cười , gật đầu: "Ừ, lời này không sai." Chàng lại hạ thấp giọng hỏi, "Thế... có phải là người trong mộng của nàng không ?"

Mắt ta nóng cay, không dám ngước nhìn chàng : "Ta chỉ là đứa con gái thêu thùa mồ côi, đến tiểu thư Tri phủ còn muốn gả cho chàng , ta lấy gì mà so với tiểu thư?"

Chàng im lặng không đáp. Đằng xa có tiếng gọi: "Hữu Lân ơi, đừng có quyến luyến chốn dịu dàng nữa, thầy đang đợi chúng ta kìa!" Lập tức có một trận cười rộ lên. Chàng có chút bối rối: "Hôm khác ta sẽ tìm nàng, giờ nàng về nhà sớm đi !"

Ta về đến nhà, ngồi thẩn thờ từ lúc giữa trưa đến khi mặt trời lặn, rồi lại từ lúc hoàng hôn đến khi trăng lên. Ánh trăng rọi qua cửa sổ, đột nhiên lòng ta sáng tỏ như gương. Nếu không thể gả cho chàng , vậy ta sẽ mượn chàng để sinh lấy một mụn con. Ta nuôi con, rồi sau này con nuôi ta . Cả đời này cứ thế mà qua đi .

Ta chải đầu, vấn tóc gọn gàng, lại còn cài thêm đóa hoa trên đầu. Ta trang điểm cho mình trông như một yêu tinh chuyên đi hút tinh khí đàn ông, rồi dẫm lên ánh trăng mà đến nhà chàng . Sân nhà chàng tối om, chàng không có nhà. Ta sững lại một lát, rồi hạ quyết tâm ngồi bệt xuống bậc cửa. Đã đến đây rồi , không đợi được chàng ta nhất định không về.

Trăng lên đến đỉnh đầu chàng mới trở về. Thấy ta ngồi đó, đôi mắt chàng còn sáng hơn cả ánh trăng. Chàng bước tới kéo ta dậy, ta ngửi thấy thoang thoảng mùi rượu trên người chàng .

Chàng gắt: "Sao đêm hôm khuya khoắt lại ngồi đây?"

Ta đáp: "Ta chờ chàng ."

Giọng chàng lập tức dịu xuống: "Chờ ta làm gì?"

Ta ngước mắt nhìn chàng , kiên định: "Ta muốn tìm chàng để mượn một thứ." Chàng cười hỏi: "Mượn gì?"

Ta nhìn thẳng vào mắt chàng : "Ta muốn mượn chàng sinh lấy một mụn con."

Con ngươi chàng rung động, vẻ mặt bàng hoàng: "Mượn cái gì cơ?"

Ta lặp lại : "Ta muốn mượn chàng sinh một mụn con."

Hầu kết chàng chuyển động, ánh mắt nhìn ta bỗng trở nên dữ dằn, chàng gằn giọng: "Không cho mượn!"

Không cho thì thôi, làm gì mà hung dữ thế. Ta nén nỗi thất vọng và đau lòng, quay ngoắt người định bỏ về. Chàng tóm c.h.ặ.t lấy ta , lạnh lùng hỏi: "Nàng đi đâu ? Lại định đi tìm ai mượn à ?"

Ta rưng rưng: "Ta về nhà ta ."

Chàng vẫn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông, nhìn ta bằng ánh mắt phức tạp: "Lý Bích Đào, nàng đã hỏi mượn ai khác chưa ?"

Ta đáp: "Chưa từng hỏi ai, chàng là người đầu tiên."

Chàng lại bừng bừng nổi giận: "Ta là người đầu tiên?"

Chàng siết tay ta đau điếng, ta hơi sợ, gật đầu: "Vâng, chàng là người đầu tiên."

Đã thế còn không chịu cho mượn. Trong lòng ta thấy uất ức vô cùng. Chàng tức quá hóa cười : "Giỏi lắm, Lý Bích Đào." Chàng kéo mạnh ta vào lòng, cúi xuống chiếm lấy đôi môi ta . Hơi thở của chàng bao trùm lấy ta , ta cảm nhận được vị rượu trong miệng chàng , rồi say sưa đến mức choáng váng đầu óc.

Chàng ghé sát tai ta thì thầm: "Nàng cứ đợi đấy Lý Bích Đào, cấm nàng không được đi tìm người khác mượn!"

Đợi thì đợi. Ta đợi chàng mấy ngày không thấy bóng dáng đâu , chỉ thấy bà mối tìm đến tận cửa.

Bà mối đứng ngoài cửa rao: "Lý nương t.ử có hỷ sự lớn, có người nhờ tôi tới cầu thân đây này ~"

Ta vừa nghe thấy đã định đóng sầm cửa lại . Bà mối chặn cửa: "Ấy ấy , nương t.ử ít nhất cũng phải nghe xem là công t.ử nhà nào tới chứ."

Ta dứt khoát: "Nhà ai ta cũng không gả, ta đang bận chờ một người ." Con Đậu Hoàng nhe răng gầm gừ, bà mối sợ quá buông tay, ta nhân cơ hội đóng c.h.ặ.t cửa. Ai ta cũng không màng, ta chỉ chờ chàng thôi. Hừ.

Ngày hôm sau lại có tiếng gõ cửa. Ta hỏi: "Ai đấy!"

Người bên ngoài đáp: "Ta đây." Ta vội vàng chỉnh đốn trang phục, vuốt lại mái tóc rồi mới mở cửa. Sắc mặt chàng không được tốt , còn ta thì vui mừng rạng rỡ. Ta hỏi: "Sao chàng lại tới đây?" Có phải là đồng ý lời thỉnh cầu của ta , cho ta mượn sinh con không ?

Chàng có chút bất lực: "Ta đến để nói chuyện với nàng." Ta để chàng vào nhà. Chàng đứng giữa sân nhìn ta trồng hoa, nuôi cá, nhìn con Đậu Hoàng rồi nhìn cả quần áo ta đang phơi. Trên dây phơi có cái yếm của ta , màu hồng phấn thêu hoa sen và cá chép. Mặt chàng bỗng đỏ bừng. Ta thầm nghĩ: Cứ đứng đấy làm gì, có chuyện gì sao không vào giường mà nói .

Ta dắt chàng vào phòng, chàng ngồi xuống ghế, khẽ khục khặc trong cổ họng: "Chuyện nàng nói ... ta suy nghĩ rồi , cũng được ." Ta sướng rân cả người , nhìn ra ngoài trời nắng gắt. Chàng lại ho khan một tiếng: " Nhưng không phải bây giờ." Cũng đúng, trời sáng thế này , quả thực không tiện. Ta gật đầu: "Vậy đêm nay chàng lại tới nhé."

Da mặt chàng đỏ lựng, chàng nghiến răng: "Lý Bích Đào, cái đồ yêu tinh này , sao nàng lại đuổi bà mối đi ?" Ta uất ức: "Rõ ràng là chàng bảo ta chờ mà." Chàng hít sâu một hơi để nén cơn giận, cuối cùng cũng bình tĩnh lại . "Muốn mượn cũng được , nhưng phải để bà mối vào cửa, dạm hỏi, đính hôn, kiệu hoa rước về đàng hoàng. Đến đêm động phòng hoa chúc, nàng muốn mượn bao nhiêu tùy ý!" Nói xong chàng phất tay áo đứng dậy, bỏ đi thẳng. Chà, nóng tính gớm.

Thế là ta mặc áo cưới đỏ thắm, dắt theo con Đậu Hoàng, ôm linh vị của mẹ , khóa lại ba gian nhà cũ. Ta ngồi trong kiệu hoa, tiếng chiêng trống vang trời, tiếng người náo nhiệt. Kiệu hoa lắc lư đưa ta ra khỏi ngõ Yến Tử, qua cầu Vạn Lý. Phía tây cầu hoa đào đã tàn từ lâu, phía đông cầu tơ liễu vẫn còn xanh mướt.

Tim ta đập thình thịch, cứ như đang nằm mơ vậy . Chàng vén khăn che mặt nhìn ta . Thấy chàng trong bộ hỉ phục đỏ, lông mày như vẽ, chính là kẻ oan gia đã làm ta mê muội , là lang quân mà ta hằng mong nhớ.

Ta khẽ gọi: "Cố lang."

Chàng nhướng mày: "Nàng gọi gì cơ?"

Ta mới thấy mình lỡ lời, bèn sửa lại : "Phu quân."

Chàng bấy giờ mới mỉm cười ngồi xuống cạnh ta . Đúng rồi , từ nay về sau ta chính là Cố nương t.ử, là Cố Lý thị, là người vợ danh chính ngôn thuận của chàng .

Chàng vân vê bàn tay ta , làm ta thẹn thùng đỏ mặt, rồi chàng ghé sát tai thì thầm: "Nào, giờ nói cho phu quân nghe , nàng định mượn như thế nào đây?"

Ta cảm thấy mình như một con thuyền nhỏ đang dập dềnh trên sóng nước, chỉ nghe thấy tiếng Đậu Hoàng sủa ngoài sân, nghe thấy tiếng chàng dịu dàng gọi: "Đào Nhi, Đào Nhi..." Ta thầm mắng cái con ch.ó ngốc ngoài kia : Sủa cái gì mà sủa, đây là cha của mày đấy.

Ngày thứ ba sau khi cưới, Cố Lý thị ta mang giỏ thêu ra , sắp xếp lại kim chỉ. Phu quân ta là kẻ thư sinh, vai không biết gánh tay không biết xách, chàng còn phải đọc sách thánh hiền, lo con đường công danh. Sao có thể để chuyện củi gạo mắm muối làm phiền lòng chàng cho được . Ta phải lo liệu gia đình, gánh vác kế sinh nhai của hai người một ch.ó.

Phu quân ta cầm cuốn sách đi dạo đến trước mặt: "Nàng đang làm gì thế?" Ta bảo: "Bây giờ đã khác xưa, ta phải thêu nhiều hơn một chút để kịp giao cho người ta ." Sắc mặt phu quân sa sầm xuống, chàng có vẻ cạn lời: "Lý Bích Đào, nàng định nuôi vi phu đấy à ?" Ta liếc nhìn chàng một cái đầy lạ lẫm, cái đồ nhỏ mọn này , ta không nuôi chàng thì nuôi ai?

CHương 3:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bich-dao-nha-ben/chuong-2.html.]

Chàng mím c.h.ặ.t môi, vẻ mặt như đang hờn dỗi, rồi hỏi ta : "Ngày thành thân ta đưa chìa khóa cho nàng, nàng để đâu rồi ?"

Ta đáp: "Để trong túi tiền chứ đâu ."

Chàng lại bảo: "Thế nàng không định mở hòm ra mà kiểm kê xem bên trong có những gì à ?" Hai ngày nay ta bận rộn dọn dẹp trong ngoài, lấy đâu ra thì giờ mà lục lọi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bich-dao-nha-ben/chuong-2
Ta vê lại sợi chỉ, xâu qua mắt kim rồi bảo: "Đã có lúc nào rảnh mà xem đâu ."

Chàng bảo ta buông kim chỉ xuống, rồi dắt tay ta kéo đứng dậy, đưa ta vào buồng trong. Đứng trước cái hòm lớn, chàng hất cằm một cái, bảo ta mở ra xem ngay bây giờ. Ta mở cái hòm đại, rồi lại lấy ra cái tráp nhỏ bên trong.

Chàng bảo: "Mở ra đi ." Ta liền mở ra . Vừa thấy thứ bên trong, ta đã sững sờ cả người .

Ta lắp bắp hỏi: "Đây là gì thế này ?"

Chàng đáp: "Ngân phiếu."

Ta lại hỏi: "Thế còn đây?"

Chàng nói : "Khế đất."

Những thứ còn lại thì ta nhận ra ngay, toàn là vàng ròng bạc trắng sáng loá cả mắt. Chàng nhìn bộ dạng ngây ra của ta , đưa tay ôm lấy ta vào lòng, thủ thỉ: "Vi phu cưới nàng về là để nàng không còn phải lo toan sinh kế nữa. Từ nay đã có ta nuôi nàng, bảo bọc cho nàng."

Ta vùng ra khỏi vòng tay chàng , ngó nghiêng khắp nơi. Chàng nhướng mày hỏi: "Nàng tìm cái gì đấy?"

Ta đáp: "Ta... ta phải tìm một chỗ thật kín để giấu cái chìa khóa này mới được ."

Ngồi không mãi ta cũng thấy chân tay bứt rứt.

Phu quân ta bảo: "Nếu nàng thấy ngứa ngáy tay chân thì thêu cho ta đôi giày, may cho ta bộ áo; còn nếu rảnh rỗi thì ngồi đây bầu bạn xem ta đọc sách."

Thế là ta ngồi cạnh phu quân, ta khâu đế giày, còn chàng đọc sách. Lúc phu quân đọc sách, dáng vẻ chàng trầm tĩnh mà uy nghiêm, cảm giác như cách ta rất xa. Ta nghé mắt nhìn chằm chằm vào cuốn sách trên tay chàng , mặt chữ dày đặc, chữ chẳng quen ta mà ta cũng chẳng biết chữ.

Chàng quay đầu lại nhìn ta cười . Ta hỏi: "Chữ này là chữ gì?" Chàng đáp: "Chữ này là 'Nãi' Ta lại hỏi: "Thế còn chữ này ?" Chàng bảo: "Là 'Nhĩ' ." Ta hỏi: "Cả câu này đọc thế nào hả chàng ?" Chàng đọc : "Nãi nhĩ vạn phương hữu tội, tại dư nhất nhân. Dư nhất nhân hữu tội, vô dĩ nhĩ vạn phương." (Ấy là muôn dân có tội, lỗi tại một mình ta . Một mình ta có tội, cũng chẳng liên lụy đến muôn dân). Ta gật gù: "Nghe hay thật đấy."

Chàng bật cười , rút lấy cái đế giày trên tay ta , kéo ta ngồi lên đùi chàng : "Để vi phu dạy nàng viết chữ."

Ta cầm cán b.út, ngón tay cái nào cái nấy đều cứng ngắc, bàn tay chàng to rộng và vững chãi, bao lấy tay ta mà cầm b.út cho thật chắc. Chàng dắt tay ta viết ra một chữ.

Ta hỏi: "Chữ gì đây?"

Chàng đáp: "Chữ Lý. Là họ Lý trong Lý Bích Đào."

Chàng lại dắt tay ta viết thêm chữ "Bích Đào", rồi viết thêm hai chữ nữa.

Chàng hỏi: "Đoán xem đây là chữ gì?"

Ta đáp: "Cố Lân." Chàng cười khì khì sau lưng ta : "Đào Nhi thông minh lắm, đây chính là tên của phu quân nàng."

Chàng lại rút ra một tờ giấy khác, lần này viết nhiều hơn. Ta đã nhận ra tên mình , nhận ra cả tên chàng nữa. Chàng chỉ vào mặt giấy nói : "Đây là chữ 'Tại' (ở), đây là chữ 'Gia' (nhà)." Ta liền đ.á.n.h vần đọc theo: "Bích Đào ở nhà bên." Phu quân ta dịu dàng tiếp lời: "Ừm, Bích Đào ở nhà bên."

Phu quân ta ru rú ở nhà suốt mười mấy ngày, ngày nào cũng đọc sách viết chữ, lại còn bắt ta học viết , làm ta cả ngày cứ như vẽ bùa trên giấy. Ta ngồi bên bàn gọi chàng : "Phu quân ơi." Chàng vẫn lật sách, mặt không đổi sắc, chỉ ậm ừ trong mũi: "Hửm?" Ta nói : "Ta muốn thêu hoa."

Chàng có chút nghiêm giọng: "Vẽ bùa cũng phải vẽ cho xong bài vở hôm nay đã ." Ta đành cúi đầu vẽ tiếp, vẽ đến mỏi rã cả tay. Mẹ ơi, con Bích Đào khổ quá, con gặp phải người đâu có vừa .

Cuối cùng phu quân cũng chịu ra khỏi cửa. Chàng ra sân cởi xích cho Đậu Hoàng rồi bảo: "Đi nào Đậu Hoàng, hôm nay đi chơi với cha."

Con Đậu Hoàng mừng quýnh, xoay vòng tròn tại chỗ, cái đuôi to xù vẫy tít mù. Ta hỏi: "Chàng định đi đâu đấy?"

Chàng đáp: "Vi phu ra ngoài thăm bạn."

Ta lại hỏi: "Thăm bạn thì cứ đi , sao lại dắt theo ch.ó làm gì?" Chàng dắt Đậu Hoàng, đứng giữa sân với vẻ mặt đầy ủy khuất: "Lý Bích Đào, vi phu là một lang quân khôi ngô tuấn tú thế này mà đi ra ngoài một mình , nàng không lo lắng chút nào sao ?"

Ta lén lườm chàng một cái, giữa thanh thiên bạch nhật thì có gì mà lo, chẳng lẽ lại có ai xông ra cướp một gã đàn ông to xác như chàng chắc. Nhưng nhìn bộ dạng đó của chàng , ta đành bảo: "Thế chàng đi đứng cẩn thận nhé."

Chàng vẫn chưa chịu đi , cứ đứng chôn chân tại chỗ, lắc đầu nguầy nguậy, tay dắt ch.ó. Ta đành quay sang bảo Đậu Hoàng: "Đậu Hoàng, trông chừng cha mày cho kỹ nhé, đừng để người ta cướp mất."

Đậu Hoàng sủa "gâu gâu" ra chiều đồng ý, bấy giờ chàng mới hớn hở mặt mày: "Vi phu ở đình Vọng Giang nhé, trước khi trời tối nhất định sẽ về. Nếu nàng thấy nhớ ta thì cứ đến đấy mà tìm." Ta còn bao nhiêu việc chính sự làm chẳng hết, lấy đâu ra thì giờ mà nhớ chàng .

Ta đáp: "Được rồi ." Lúc ấy chàng mới dắt Đậu Hoàng đi .

Ta chẳng ngờ là quả thật có người muốn cướp chàng , lại còn trắng trợn tìm đến tận nhà mà cướp. Ta tiễn hai "cha con" họ đi xong, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng rồi lấy kéo ra cắt vải may áo mùa đông. Đang lúc căng vải thì có tiếng gõ cửa "cộc cộc".

Ta hỏi: "Ai đấy?"

Bên ngoài có giọng nói đầy hống hách: "Cố tướng công có nhà không ?"

Ta mở cửa, thấy một con bé tì nữ cứ vểnh cằm lên mà hỏi. Ta đáp: "Nhà ta tướng công đi thăm bạn rồi , hiện không có nhà."

Con bé đó lườm ta một cái rõ sắc, rồi né sang một bên, để lộ ra vị tiểu thư Tri phủ yểu điệu thục nữ ở phía sau . Tiểu thư liếc nhìn ta một lượt rồi hờ hững nói : "Ngươi chính là Lý Bích Đào à ?"

Ta thưa: "Ta chính là Cố Lý thị, chẳng hay tiểu thư tìm phu quân ta có việc gì?"

Mắt tiểu thư bỗng đỏ hoe, nàng ta nghiến răng hỏi: "Dựa vào cái gì mà ngươi được gả cho chàng ấy !"

Ta đáp: "Ta định mượn chàng sinh con, chàng liền sai người tới cầu hôn, chẳng có dựa vào cái gì cả." Tiểu thư mắng: "Đồ không biết xấu hổ!"

Ta cạn lời. Thế này mà đã gọi là không biết xấu hổ? Những chuyện còn " không biết xấu hổ" hơn nữa chúng ta vẫn làm với nhau mỗi ngày đấy thôi. Thế là ta chẳng buồn tiếp chuyện nàng ta , quay lưng vào làm việc của mình . Cửa ta cứ mở đấy, nàng thích vào thì vào , thích đi thì đi .

Tiểu thư ngồi khóc lóc trước mặt ta , còn ta thì cứ điềm nhiên ngồi giữa sân may áo. Thân hình chàng ta đã sờ đến thuộc làu rồi , vai rộng bao nhiêu, chân dài thế nào, ta cứ lấy tay mà ướm, dài rộng chẳng lệch đi đâu được . Tiểu thư cứ nhìn trân trân vào bộ áo ta đang may, nhìn một hồi lại khóc . Ta cũng thấy mủi lòng, bèn bảo: "Tiểu thư đừng cứ đứng đó mãi, trời tối chàng mới về, cô muốn đợi thì cứ vào nhà mà đợi."

Nàng ta vào thật, ngồi giữa sân nhà ta nhưng mắt cứ láo liên khắp nơi, nhìn căn phòng sách đang mở cửa của chàng , nhìn cả đống quần áo của chàng đang phơi trên sào, rồi nàng ta lại khóc . Ta thở dài bảo: "Phu quân nhà ta cũng chẳng phải là người hoàn hảo gì đâu , đôi lúc chàng đối xử với người khác thô lỗ lắm, tính tình cũng chẳng tốt đẹp gì." Tiểu thư gắt lên: "Ngươi thì biết cái gì!" Ta lại chẳng muốn chấp nàng ta nữa. Đã tơ tưởng đến phu quân nhà người ta lại còn bảo người ta chẳng biết gì.

Ta thu dọn xấp vải đã cắt xong vào phòng, nhìn bóng nắng thấy đã muộn, bèn vào phòng sách của chàng nhặt một tờ giấy bỏ đi để nhóm lửa nấu cơm. Tiểu thư trợn tròn mắt: "Ngươi dám lấy chữ của chàng ấy để nhóm bếp?"

Ta nói : "Trong sọt có đầy ra đấy, không nhóm bếp thì để làm gì?"

Tiểu thư nói : "Ngươi có biết ngoài kia bao nhiêu người bỏ cả đống tiền ra để cầu lấy một bức chữ của chàng ấy không ?" Thì cứ cầu đi chứ, tay chàng có bị tật đâu mà không viết được . Ta thêu một chiếc khăn tay, bên ngoài cũng đầy người cầu đấy thôi. Tiểu thư tức giận đứng phắt dậy, cuối cùng cũng dẫn theo con bé tì nữ mắt mọc trên đỉnh đầu kia hậm hực bỏ đi .

Khi trời sập tối, chàng dắt Đậu Hoàng trở về. Ta còn chưa kịp tra hỏi chàng , chàng đã nghiêm mặt trước . Chàng xốc vạt áo ngồi xuống ghế, hỏi: "Ta tính tình không tốt à ?"

Chà, lại còn biết cả chuyện đó cơ đấy. Ta liếc nhìn con Đậu Hoàng đang cụp đuôi trốn ở góc tường. Chẳng lẽ tính tình chàng mà gọi là tốt sao , cứ nhìn xem, chàng vừa tối mặt lại một cái là con ch.ó cũng sợ đến phát khiếp. Ta dọn bát đũa lên bàn, chàng bảo: "Trả lời ta trước đã ." Ta nói : "Chàng thích ăn thì ăn, không ăn thì sang phủ Tri phủ mà ăn."

Bấy giờ chàng mới hơi ngượng ngùng: "Ta chỉ vô tình gặp nàng ta ở đầu cầu thôi, ta còn chẳng thèm nói với nàng ta câu nào."

À, không nói câu nào mà chuyện gì cũng biết rõ mồn một thế cơ đấy. Chàng nhìn ta một hồi, rồi bật cười bảo: "Ta không thích nàng ta , một chút cũng không . Đào Nhi, trong lòng ta chỉ có nàng thôi."

Đúng là cái đồ oan gia không biết xấu hổ. Ta bảo: "Mau đi rửa tay đi , thức ăn nguội hết rồi ."

Chàng lại lân la sáp lại gần hỏi: "Thế ta đối xử thô lỗ với nàng từ bao giờ?"

Ta lườm chàng một cái: "Thế lúc ta bảo chàng nhẹ tay một chút, chàng có nhẹ không ?" Chàng ngẫm nghĩ một lát, rồi ho khan: "Chưa từng."

Ta lại hỏi: "Thế lúc ta bảo chàng dừng lại , chàng có dừng không ?"

Mặt chàng đỏ bừng đến tận mang tai, lí nhí: "Cũng chưa từng."

Ta chống nạnh: "Thế đấy không phải thô lỗ thì là cái gì? Chẳng lẽ ta lại oan uổng cho chàng chắc!"

Chàng mặt dày bảo: "Vi phu sai rồi , là vi phu thô lỗ. Đêm nay vi phu nhất định sẽ sửa."

Đêm đó ta nằm quay lưng lại , chàng cứ mặt dày mày dạn sáp tới quấy rầy: "Đào Nhi, nàng không định kiểm tra xem vi phu sửa đổi có hiệu quả không à ?" Hiệu quả cái nỗi gì chứ. Đến khi chàng vã mồ hôi ôm ta vào lòng, nằm lười biếng trên gối, lúc ấy mới thấy chút dịu dàng. Chàng bảo: "Sau này không được tùy tiện mở cửa cho người ta vào , ta không yên tâm."

Phu quân ta ngày nào cũng bận rộn, lúc thì đi họp mặt ở thư viện, lúc lại có người mời tiệc tùng, nên chàng thường xuyên vắng nhà. Ta giúp chàng thay bộ áo mùa đông vừa mới may xong, trông thật đúng là một lang quân tuấn tú.

Chàng nắm tay ta áp lên n.g.ự.c chàng , hôn lên môi ta , rồi lại cọ cọ vào mặt ta , giọng mềm mỏng: "Sao nàng lúc nào cũng chẳng chịu ngơi tay thế?"

Mẹ có dạy ta cách lười biếng bao giờ đâu . Ta bảo: "Ta có bận gì đâu , nhàn rỗi quá lại thấy ngứa ngáy tay chân ấy chứ." Chàng nói : "Nàng có thể giống như các tiểu thư nương t.ử nhà người ta , ra ngoài ngắm hoa, nghe hát, mua chút phấn son."

Ta đáp: "Phận đàn bà con gái cứ ra ngoài lộ mặt mãi cũng chẳng hay ho gì." Chàng ngẫm nghĩ rồi bảo: "Cũng đúng, với nhan sắc này của nàng, ta cũng không yên tâm cho lắm. Để hôm khác vi phu sẽ đi cùng nàng."

Ngày hôm sau , chàng dắt ta ra ngoài nghe hát thật. Dọc đường có người chào chàng là Cố tướng công, rồi lại chào ta là Cố nương t.ử. Chàng cười rạng rỡ đáp lễ: "Đưa nương t.ử nhà tôi đi nghe hát ấy mà." Đến trà lâu gặp mấy vị thư sinh, họ tiến lại hành lễ gọi chàng là Cố huynh , rồi gọi ta là tẩu phu nhân.

Đám người đó trêu chàng : "Cố huynh dạo này chẳng thẩy tụ tập với bọn đệ , hóa ra là bận ở nhà hộ tống tẩu phu nhân." Lại có người nói : "Trước kia Cố huynh còn bảo chưa đỗ đạt thì chưa cưới vợ, giờ gặp tẩu phu nhân rồi mới hiểu tại sao Cố huynh lại nuốt lời, gấp gáp đến thế."

Họ vây lấy chàng trêu chọc làm ta ngượng đến đỏ chín mặt. Chàng vừa cười vừa mắng họ "Cút đi ", rồi nắm tay ta dắt lên lầu. Bao nhiêu ánh mắt đều đổ dồn vào chúng ta , ta định rụt tay lại mấy lần mà không được , chàng thì thầm: "Nàng trốn cái gì mà trốn?" Thật là chẳng biết ngượng là gì.

Ta cùng phu quân ngồi ở gian nhã tọa nghe hát. Mấy vở kịch nam toàn hát về chuyện tài t.ử giai nhân, tài t.ử trong đó nếu không sánh đôi với tiểu thư thì cũng là danh kỹ, chẳng bao giờ có bóng dáng cô gái thêu thùa. Lòng ta bỗng thấy hơi hụt hẫng.

Về đến nhà chàng hỏi: "Sao trông nàng có vẻ buồn rầu thế?" Ta đáp: "Không có gì đâu . Sau này ta không đi nghe hát nữa, ta cũng chẳng thích nghe ." Chàng nhìn ta một hồi, rồi cúi xuống hôn ta .

Bẵng đi một thời gian, chàng lại kéo ta đi nghe hát lần nữa. Chàng bảo: "Vở này chính tay vi phu viết đấy, nàng thật sự không muốn đi xem sao ?" Ta không ngờ phu quân mình còn có cả bản lĩnh này , đành phải đi cùng chàng . Chàng chỉ vào dòng chữ trên bảng hiệu của trà lâu: "Vở kịch tên là 《Vạn Lý Kiều Tây》, chàng công t.ử tên Lâm Cố, còn nàng giai nhân tên Kiều Lê." Chàng cười đắc ý lắm, làm lòng ta cũng thấy xốn xang theo.

 

 

Chương 2 của Bích đào nhà bên vừa kết thúc với nhiều tình tiết cuốn hút. Thuộc thể loại Ngôn Tình, Cổ Đại, HE, Chữa Lành, truyện hiện đang nằm trong top lượt đọc cao trên Sime Ngôn Tình. Hãy theo dõi Fanpage để không bỏ lỡ chương mới nhất khi được cập nhật. Ngoài ra, bạn cũng có thể lướt qua các bộ truyện đang hot cùng thể loại để tiếp tục hành trình cảm xúc của mình!

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình

Sime Ngôn Tình là nơi tụi mình chia sẻ những bộ ngôn tình siêu sủng, siêu ngọt khiến tim tan chảy! Theo dõi liền kẻo lỡ truyện hot nha~ Nhớ vote 5 sao ủng hộ tụi mình với nhaa 💕

Bình luận

Sắp xếp theo