Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thuyền đi đã hơn một tháng mà vẫn chưa tới được thành Dương Châu. Lòng ta bắt đầu sinh phiền muộn, thêu thùa cũng thấy nản, ăn cơm thì buồn nôn, ngủ nghê cũng chẳng yên giấc.
Đêm về, tinh tú đầy trời như sà xuống mặt sông, con thuyền khẽ đưa đẩy nhịp nhàng, khiến lòng ta cứ bồn chồn không yên, càng thêm bứt rứt. Ta đẩy vai chàng bảo: "Trong người ta khó chịu quá."
Chàng lo lắng hỏi: "Nàng say sóng sao ?" Ta còn chưa kịp trả lời đã gục xuống đầu giường nôn thốc nôn tháo. Chàng vội vã khoác áo đứng dậy, giục phu thuyền mau ch.óng tấp vào bờ, nửa đêm nửa hôm chạy vào xóm chài ven sông áp giải một ông thầy t.h.u.ố.c lên thuyền.
Ông thầy lau mồ hôi hột, bắt đầu bắt mạch cho ta . Phu quân ta khoanh tay, mặt mày nghiêm nghị đứng một bên chằm chằm nhìn ông thầy xem mạch. Chàng hỏi: "Phu nhân nhà ta sao tự dưng lại say sóng thế này ?"
Ông thầy đáp: "Không phải say sóng."
Chàng lại hỏi: "Hay là ăn uống có gì không ổn ?"
Ông thầy lắc đầu: "Cũng chẳng phải ăn uống."
Chàng nhíu mày: "Thế rốt cuộc phu nhân nhà ta bị bệnh gì?" Ông thầy thong thả: "Cũng không phải bệnh tật gì cả." Chàng hít một hơi sâu: "Ông cứ nói thật cho ta nghe xem nào."
Ông thầy ngập ngừng hồi lâu, lựa lời mà nói : "Lão vốn là thầy thú y, xem mạch không được tinh tường cho lắm, nhưng cái mạch này ... hình như là có hỷ rồi ."
Chàng ngẩn người : "Cái gì cơ?" Ông thầy bảo: "Hình như là mang thai." Chàng vẫn chưa tỉnh hồn, chớp chớp mắt hỏi: "Hả?" Ông thầy có chút tự ái, gắt lên: "Là phu nhân nhà ngài sắp có nhóc tì rồi !"
Phu quân ta đứng ngây ra như phỗng. Nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch ấy của chàng , ta thầm thở dài, tạ ơn ông thầy thú y rồi sai người tiễn ông rời thuyền. Ta gọi chàng : "Phu quân, chàng lại đây ngồi đi ."
Chàng lờ đờ tiến lại ngồi xuống. Ta nắm lấy tay chàng đặt lên bụng mình , khẽ khàng bảo: "Phu quân, chàng không nghe nhầm đâu , chàng sắp làm cha rồi ." Bấy giờ chàng mới dè dặt hỏi lại : "Ta không nghe nhầm thật chứ? Ta sắp làm cha sao ?" Ta gật đầu chắc nịch.
Chàng nhìn ta , rồi lại nhìn bàn tay đang đặt trên bụng ta . Hồi lâu chẳng thấy động tĩnh gì. Ta gọi thêm vài tiếng, bấy giờ vành mắt chàng bỗng đỏ hoe, rồi chàng lấy tay che mắt khóc thành tiếng. Lòng ta mềm nhũn đi , hỏi chàng : "Chàng khóc cái nỗi gì?"
Chàng thổn thức: "Cố Lân này đơn độc một mình bao nhiêu năm qua, nào có dám mơ đến cảnh tượng ngày hôm nay." Vành mắt ta cũng cay cay. Chàng hãnh diện nhìn ta : "Đào Nhi, ta có con rồi !" Ta cạn lời. Phải rồi , chàng có con, cứ như ai cũng chẳng có con không bằng ấy .
________________________________________
Cái đứa nhỏ này thật giống cha nó, chỉ giỏi hành người . Ở trên thuyền thì nôn đến trời đất quay cuồng, xuống thuyền rồi vẫn nôn đến tối tăm mặt mày. Đến được thành Dương Châu này rồi mà ta vẫn chẳng biết cái nơi phu quân khen là "Hoài tả danh đô", "Trúc tây giai xứ" nó ra làm sao , chưa được thấy ánh trăng trên "Nhị thập tứ kiều", cũng chưa từng bước chân lên con đường Dương Châu "mười dặm gió xuân". Cả ngày ta chỉ quanh quẩn trong phủ mà nôn.
Phu quân xót xa lắm, cứ cách một lớp bụng mà mắng con: "Cái đồ nghịch t.ử không biết điều, dám hành hạ mẫu thân ngươi, đợi sau này ngươi ra đời xem vi phụ giáo huấn ngươi thế nào!" Chàng càng mắng gắt, con lại càng hành ta dữ dội hơn. Nghịch ngợm suốt cả tháng trời đứa nhỏ mới chịu nằm yên cho ta thở. Ta vịn tay tiểu tì Tiểu Thúy, định bụng ra ngoài mở mang tầm mắt xem thành Dương Châu tròn méo ra sao .
Tiểu Thúy khó xử bảo: "Phu nhân, đại nhân dặn rồi , không được cho người ra cửa đâu ạ." Ta vênh mặt: "Chàng là đại nhân, ta là phu nhân, ta là người quyết định cái nhà này , ta bảo đi là đi ." Tiểu Thúy vẫn can ngăn: "Hay là cứ chờ đại nhân về rồi tính ạ?" Ta chống nạnh: "Ngươi có đi không ? Không đi thì ở nhà một mình nhé."
Thế là Tiểu Thúy đành hộ tống ta ra phố. Dọc đường con bé cứ lải nhải không ngớt, hết bảo ta đi chậm lại đến dặn ta phải cẩn thận. Ta nhìn phố xá phồn hoa, nghe tiếng địa phương líu lo, chỉ thấy mọi thứ đều mới lạ, trong người bỗng thấy khỏe ra hẳn. Bị nó nhắc nhở nhiều quá phát phiền, ta đành tìm một quán trà ngồi xuống, sai nó sang cửa tiệm đối diện mua ít bánh ngọt. Tiểu Thúy dặn đi dặn lại vài câu mới chịu đi . Ta thở phào nhẹ nhõm, ngồi ngắm nhìn xung quanh.
Chợt thấy một tiệm thêu lớn, mặt tiền rộng thênh thang, bên trong bày biện toàn gấm vóc lụa là rực rỡ. Chân ta như tự có ý nghĩ riêng, cứ thế bước về phía đó. Đến cửa, thấy các tú nương ngồi thành hàng lối, cúi đầu se chỉ luồn kim, có một người phụ nữ đi lại ở giữa chỉ điểm cho họ. Ta nhìn những hoa văn thanh nhã, đường kim mũi chỉ tinh xảo, chẳng biết từ lúc nào đã nhìn đến ngây người . Ta bị thu hút bởi một bức bình phong lớn, một mặt thêu thần nữ bay lên trời, mặt kia thêu bách điểu triều phụng. Chân ta như mọc rễ, không rời đi nổi.
Người phụ nữ kia ngẩng đầu thấy ta , liền hỏi: "Nương t.ử muốn học thêu hay muốn xem đồ thêu?" Ta hỏi: "Bức bình phong kia dùng lối thêu gì vậy ?" Bà ấy cười đáp: "Đó là lối thêu hai mặt trứ danh của tiệm này . Nương t.ử đang mang thai, đừng đứng ở cửa, mời vào trong ngồi xem cho thong thả."
Ta định vào thật, nhưng chợt thấy Tiểu Thúy xách gói bánh đang hớt hải nhìn quanh tìm chủ. Ta đành thu chân lại , bảo bà ấy : "Hôm nay không tiện, hẹn dịp khác ta lại tới xem."
Ta sai Tiểu Thúy đi dò hỏi, được biết chủ tiệm thêu đó là một tú nương lừng danh vùng Tam Ngô, người ta gọi là Ngô đại gia, vốn là người Tô Châu theo chồng đến định cư ở Dương Châu. Nghề thêu Tô Châu của bà ấy là đệ nhất thiên hạ, đồ thêu từng được chọn làm cống phẩm, còn thêu cả tượng Quan Âm cho Thái hậu nương nương. Nay tuổi đã cao, mắt kém đi nên bà mở tiệm thêu này để dạy học trò và bán đồ thêu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bich-dao-nha-ben/chuong-6.html.]
Ta
vừa
nghe
đã
thấy xao xuyến trong lòng. Thế là
ta
mua chuộc Tiểu Thúy, giấu nhẹm phu quân, lén lút trốn
ra
ngoài. Ngô đại gia hỏi
ta
quê quán ở
đâu
,
sao
lại
đến Dương Châu
này
. Ta bảo
ta
là
người
Thục Châu, theo phu quân đến đây.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bich-dao-nha-ben/chuong-6
Ngô đại gia hỏi phu quân
ta
làm
nghề gì,
ta
bảo
chàng
đi
sớm về khuya,
ta
cũng chẳng rõ hằng ngày
chàng
làm
việc gì. Ngô đại gia thở dài: "Cũng là phận
người
vất vả cả."
Bà ấy hỏi ta đã học thêu chưa , ta bảo đã học với mẹ từ nhỏ, còn từng dùng nghề này để kiếm sống. Bà nghe xong mừng lắm, bảo ta thêu thử một mẫu cho bà xem. Ta liền thêu một bông phù dung và một con cá chép. Bà nhìn thấy thì tấm tắc khen ngợi, bảo ta như được Chức Nữ nương nương ban cho sự khéo léo, sinh ra đã mang mệnh thêu hoa. Ngô đại gia giữ ta lại tiệm, tỉ mỉ chỉ dạy thêm kỹ thuật thêu cho ta . Bà khen ta : "Với ngộ tính này của con, sớm muộn gì cũng vượt xa ta ."
Một ngày nọ khi ta đang mải mê so chỉ, Ngô đại gia bảo: "Phủ đài đại nhân sắp tới đây đích thân chọn cống phẩm, mọi người phải sốc lại tinh thần cho thật tốt đấy." Ta vừa nghe thấy hai chữ "Phủ đài" đã hồn xiêu phách lạc. Ta đứng bật dậy bảo: "Con đau bụng quá!" Ngô đại gia giật mình , vội sai người đỡ lấy ta , định đưa đi gặp thầy t.h.u.ố.c. Ta bảo không cần, rồi cuống quýt định chạy ra cửa. Nhưng vừa bước ra đến thềm đã thấy một chiếc kiệu dừng ngay trước tiệm. Rèm kiệu vén lên, vị Phủ đài đại nhân uy nghiêm tuấn tú bước ra . Không ai khác chính là phu quân ta . Ta vội vàng quay ngoắt người lại : "Hết... hết đau rồi ạ."
Ta nấp sau bức bình phong, nhìn Ngô đại gia đon đả mời phu quân vào nhà. Họ đi bên trái, ta lách sang phải ; họ tiến tới, ta lùi lại sau . Phu quân ta trước mặt người ngoài lúc nào cũng lạnh lùng, mặt không vướng chút ý cười , mắt nhìn thẳng, dáng vẻ cực kỳ đứng đắn. Mấy cô thợ thêu đỏ mặt lén nhìn chàng , vừa xem vừa thì thầm bàn tán.
Có người bảo: "Phủ đài đại nhân sao mà trẻ thế không biết ." Người khác lại thêm vào : "Trẻ đã đành, còn khôi ngô tuấn tú như thế, trông chẳng khác gì lang quân trong tranh vậy ." Lại có cô cười trêu: "Có là lang quân trong tranh thì cũng là lang quân của người ta rồi . Nghe đâu ngài ấy cưng chiều phu nhân lắm, phu nhân m.a.n.g t.h.a.i muốn ăn quýt chua, ngài ấy lùng sục khắp thành Dương Châu giữa mùa hè để tìm cho bằng được đấy." Cả đám thở dài cảm thán: "Không biết người phụ nữ nào mà tốt số đến thế."
Ta mím môi cười thầm, chính là người phụ nữ này đây, tốt số lắm đây. Đang cúi đầu cười đắc ý, bỗng không gian xung quanh im bặt. Một giọng nói lành lạnh vang lên ngay trên đỉnh đầu: "Nàng còn định cúi đầu thấp đến mức nào nữa?"
Giọng này rõ ràng là đang giận dữ, ta c.ắ.n môi ngẩng đầu lên. Thấy phu quân chắp tay sau lưng, mặt lạnh như tiền, lặng lẽ nhìn ta . Ta lập tức trưng ra bộ dạng đáng thương nhất có thể. Chàng hỏi: "Nàng còn bao lâu nữa thì thêu xong?"
Ta lí nhí: "Chỉ còn thiếu một cánh hoa nữa thôi ạ." Chàng ậm ừ một tiếng, rồi tiến lại ghế ngồi xuống.
Ngô đại gia nhìn ta rồi lại nhìn chàng , cười xòa hỏi: "Đại nhân có chỗ nào không hài lòng sao ? Có muốn xem thêm mẫu nào khác không ?" Chàng bưng chén trà lên thổi nhẹ, đáp: "Không có gì không hài lòng, cũng không cần xem thêm. Ta ngồi đây đợi phu nhân nhà ta ."
Ta theo phu quân về nhà. Mặt chàng đen như nhọ nồi, ngồi trên ghế nhìn ta trừng trừng. Ta ôm bụng đứng trước mặt chàng . Chàng bảo ta ngồi , ta liền ngồi ngay.
Chàng gõ ngón tay xuống bàn nghe "đốc đốc", bảo: "Lý Bích Đào, bụng nàng không nhỏ, mà gan của nàng cũng chẳng nhỏ chút nào nhỉ." Ta cúi đầu nhìn bụng, đúng là không nhỏ thật.
Chàng gắt: "Nàng dám lén lút vi phu ra ngoài một mình , nàng không sợ mất tích thì ta cũng sợ mất vợ đấy." Hóa ra chàng sợ ta gặp nguy hiểm.
Chàng lại bảo: "Vạn nhất nàng có mệnh hệ gì, nàng bảo vi phu phải làm sao ? Lật tung cái thành Dương Châu này lên chắc?" Mẹ ta hồi m.a.n.g t.h.a.i ta vẫn đi khắp nơi đấy thôi, có sao đâu .
Chàng thở dài: "Nàng im lặng làm gì? Ta nói nàng một câu, chắc trong bụng nàng đang cãi lại ta mười câu rồi chứ gì." Đâu có mười câu, ta mới cãi lại đúng một câu thôi.
Chàng thở dài, bảo: "Lại đây." Ta đứng dậy, ngoan ngoãn tiến lại gần. Chàng kéo ta ngồi lên đùi, xoa xoa cái bụng bầu, bất lực bảo: "Đào Nhi, vi phu hằng ngày bận rộn trăm công nghìn việc, nàng làm ơn làm phước để ta được yên tâm một chút đi . Đợi ta rảnh, ta sẽ đi cùng nàng, bảo vệ nàng, như thế ta mới an lòng."
Nói là đợi chàng rảnh, nhưng chàng làm gì có lúc nào rảnh đâu . Mùa thu năm ấy mưa lớn liên miên, chàng bận đến mức không có thời gian ăn cơm, chẳng kịp thay quần áo, đến cửa nhà cũng không có lúc nào ghé qua.
Chàng phải dẫn người đi chống lũ đắp đê, canh chừng ruộng vườn hoa màu cho dân, không để lũ quét sạch thành Dương Châu, phá hủy sinh kế của bá tánh. Lúc ra cửa chàng còn quay đầu lại nhìn ta đầy lo lắng, ta bảo: "Chàng yên tâm đi , ta sẽ ngoan ngoãn ở nhà mà." Ta sẽ ở nhà, để phu quân ta được yên lòng.
Nhưng cái đứa nhỏ trong bụng này chẳng biết điều chút nào, bên ngoài mưa to bao nhiêu, bên trong nó lại vội vàng muốn chui ra bấy nhiêu. Tiểu Thúy hoảng hốt, cả phủ thượng hạ đều cuống quýt cả lên. Ta mặt trắng bệch, mồ hôi vã ra , nhưng vẫn bình tĩnh dặn dò: "Mời bà đỡ, đun nước nóng, tuyệt đối không được đ.á.n.h động đến đại nhân."
Tiếng mưa rơi ầm ào bên ngoài, tiếng ta kêu còn át cả tiếng mưa. Bà đỡ bảo: "Phu nhân, đừng la hét nữa, giữ sức mà rặn đi ạ." Ta nghiến c.h.ặ.t răng, không phát ra tiếng nào nữa, dồn hết sức lực mà rặn.
Đứa nhỏ cứng đầu lắm, cứ bám c.h.ặ.t lấy bụng mẹ không chịu ra . Bà đỡ ấn vào bụng ta bảo: "Phu nhân đừng sợ, cứ thuận theo hướng này mà dùng sức." Ta không sợ, ta theo hướng đó mà rặn. Trời tối rồi lại sáng, sáng rồi lại tối, mưa vẫn chẳng ngớt. Ta kiệt sức, giọng khàn đặc, đầu óc hoa mắt ch.óng mặt. Tiểu Thúy vừa khóc vừa mớm cho ta chút nước đường, ta thầm nghĩ phu quân giờ đang ở đâu , chàng đã ăn cơm chưa , có bị ướt mưa không . Ta thầm nói với con: "Con à , con phải cố lên chứ." Ta lại tự nhủ với lòng: "Lý Bích Đào, ngươi phải mạnh mẽ lên."
Bà đỡ mừng rỡ: "Phu nhân, nhanh lên! Thấy đầu đứa bé rồi ! Đừng buông xuôi, tiếp tục dùng sức đi ạ!" Ta không buông, ta dồn hết hơi tàn lực kiệt. Dùng hết sức bình sinh, ta nghe thấy tiếng người cười , nghe thấy tiếng trẻ con khóc chào đời.
Có người bế một vật nhỏ xíu đến trước mặt ta , bảo: "Chúc mừng phu nhân, là một tiểu thiếu gia ạ." Con trai ta ... nó đỏ hỏn, da dẻ nhăn nheo, chẳng thấy giống cha nó chút nào, trông... xấu xí quá đi mất.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.