Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Thằng bé sinh ra được vài ngày, hết ăn lại ngủ, ngủ rồi lại ăn, mà vẫn chưa được gặp mặt cha. Chưa thấy mặt cha mà nó đã biết hớn hở, ai dỗ một tiếng là nhếch môi cười ngay.
Ta dỗ con ngủ, dỗ đến mức chính mình cũng mơ màng sắp lịm đi . Vừa chợp mắt được một lát, ta chợt thấy đầu giường đứng một bóng người đen sì như Chung Quỳ, đang chằm chằm nhìn đứa nhỏ mà rơi lệ. Nghe giọng nói khàn đặc gọi "Đào Nhi", ta mới nhận ra đó là phu quân mình .
Chàng hôi hám, bẩn thỉu, mặt đầy râu ria, khắp người toàn bùn đất. Chàng nhìn con không chớp mắt, cẩn trọng hỏi ta : "Đào Nhi, đây là ai vậy ?" Ta đáp: "Con trai chàng đấy, vẫn chưa có tên đâu ." Chàng gật đầu: "Ừm. Nó có tên rồi , tên khai sinh là Cố Duy, tên mụ gọi là Nguyên Phương."
Chàng định đưa ngón tay chạm vào khuôn mặt nhỏ xíu của Nguyên Phương nhưng rồi lại vội vã rụt về. Nguyên Phương chẳng hề biết cha nó đang sợ làm mình đau, nó vẫn ngủ ngon lành, cái miệng nhỏ mấp máy như đang nở đóa hoa cười trong mộng. Chàng nhìn thấy cảnh đó thì nước mắt tuôn như suối. Chàng sụt sùi bảo: "Đào Nhi, ta có lỗi với nàng. Nghe nói nàng đau đẻ suốt một ngày một đêm mà ta lại chẳng thể ở bên cạnh." Ta bảo: "Có gì mà lỗi với phải , con là của chàng , cũng là của ta . Ta sinh cho chàng , cũng là sinh cho chính mình ."
Chàng định ôm lấy ta , nhưng ta giơ tay chặn lại , chê bai: "Đi đi , lo mà gột rửa cho sạch sẽ, kẻo mùi hôi làm con nó thức giấc bây giờ." Chàng ngẩn người , tự cúi đầu ngửi ngửi chính mình . Sau khi tắm rửa sạch sẽ, chàng lại trở về làm vị lang quân khôi ngô như trước . Chàng nằm bên cạnh Nguyên Phương, chạm vào tay nhỏ, sờ vào mặt nhỏ của con, ánh mắt dịu dàng đến tan chảy. Chàng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta bảo: "Đào Nhi, sau này ta nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con thật tốt , không để các người phải chịu chút ủy khuất nào..." Lời còn chưa dứt, chàng đã nhắm nghiền mắt lại , ngủ thiếp đi . Mặt chàng vẫn áp sát mặt Nguyên Phương, tay vẫn nắm c.h.ặ.t lấy tay ta .
________________________________________
Vợ chồng ta đến Dương Châu, năm thứ nhất từ hai người thành ba người . Năm thứ hai, từ ba người thành bốn người . Sinh Nguyên Phương thì như liều mạng, còn sinh Quý Phương thì nhẹ tênh như gà đẻ trứng. Chàng vốn định bù đắp cho lần trước , nên lần này canh cánh bên ta lúc sinh nở. Gần ngày dự sinh, chàng gác lại mọi công việc, đẩy hết các cuộc xã giao, ngày ngày chỉ quanh quẩn bên ta . Ta thì vẫn cứ ung dung, lúc ngồi lúc đứng , dỗ Nguyên Phương ăn ngủ, bụng dạ chẳng thấy động tĩnh gì suốt mấy ngày liền.
Hôm đó chàng đang ngồi đặt tên cho đứa nhỏ trong bụng. Nếu là con trai thì gọi là Cố Dương, tên mụ là Quý Phương. Nếu là con gái thì gọi là Cố Cẩm, tên mụ là Niệm Niệm. Đang đoán xem trong bụng là Quý Phương hay Niệm Niệm thì trong kinh thành có người tới. Là một vị Vương gia, sai người mời chàng đi bàn việc đại sự. Chàng cau mày không cam lòng: "Có gì mà bàn với bạc, chỉ tổ tốn tiền tốn của, lại còn làm ta tổn hao tâm trí."
Lượt người thứ hai lại tới mời, chàng vẫn chưa muốn đi , cứ ôm cuốn sách ngồi cạnh ta xem ta cho Nguyên Phương ăn cơm. Chàng trêu Nguyên Phương: "Cho cha xin một miếng nào." Nguyên Phương gật đầu, cho chàng một miếng. Chàng lại bảo: "Cho cha thêm miếng nữa đi ." Thằng bé lại cho chàng miếng nữa.
Chàng vẫn chưa thôi: "Cha vẫn muốn ăn nữa." Nguyên Phương mếu máo khóc rống lên, chỉ tay vào mũi chàng mà cáo trạng với ta : "Cha không biết xấu hổ!" Chàng trêu con khóc , bị ta lườm một cái thì cười ha hả. Đúng lúc ấy lượt người thứ ba lại tới mời. Ta bảo: "Công vụ là trọng."
Bấy giờ chàng mới hậm hực đứng dậy thay y phục. Lúc đi còn nhấc bổng Nguyên Phương lên hôn lấy hôn để, rồi cúi đầu nói với cái bụng của ta : "Các con phải ngoan nhé, cha đi một lát sẽ về ngay." Chàng quay sang bảo ta : "Ta đi lấy lệ vài câu thôi." Nguyên Phương gật đầu, ta cũng gật đầu. Chàng vừa đi khỏi, bụng ta bắt đầu có động tĩnh.
Đêm đó chàng về nhà, Nguyên Phương kéo chàng vào phòng, chỉ tay vào cái bọc nhỏ đang ngủ trên giường, giọng non nớt bảo: "Cha ơi, đệ đệ ." Chàng ngẩn tò te, đứng hình hồi lâu, rồi nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m nghiến răng mắng khẽ: "Đều tại cái lão Cẩu hoàng đế đó hết! Muốn hạ Giang Nam thì cứ thế mà đi , việc gì phải bày đặt bàn bạc trước sau cho lỡ dở việc nhà ta !" Nguyên Phương cũng nắm c.h.ặ.t nắm đ.ấ.m hùa theo: "Hừ, Cẩu hoàng đế!" Trời đất ơi, phu quân ta tức đến mức muốn tạo phản luôn rồi .
Hoàng đế muốn hạ Giang Nam, phu quân ta bận đến tối tăm mặt mũi. Chàng phải lo tu sửa cầu cống, mở đường, dời núi tạo thủy, trồng hoa dựng vườn. Chàng ít nói hẳn đi , mặt đen sạm, người mệt rũ rượi.
Có khi một mình uống rượu, chàng hỏi ta : "Đào Nhi, ta thường tự hỏi, làm quan rốt cuộc là vì cái gì?" Vấn đề này cao siêu quá, ta làm sao mà biết được . Ta thong thả rút kim thêu, bảo chàng : "Ngày trước mẹ thêu hoa để nuôi sống ta . Ta thêu hoa để nuôi sống chính mình . Sau này ta gặp Ngô đại gia, bà ấy thêu giỏi, danh tiếng lớn, mở tiệm thêu để nuôi sống bao nhiêu người ."
Ta nhìn chàng : "Ta chẳng hiểu làm quan để làm gì, nhưng chắc cũng giống như bản lĩnh của phu quân vậy . Có làm quan, chàng mới giúp được thêm nhiều người ." Bấy giờ chàng mới nở nụ cười : "Đào Nhi nói chuyện giản đơn mà lý lẽ sâu sắc." Chàng tự lẩm bẩm: "Đưa vua lên hàng Nghiêu Thuấn, lại khiến phong tục thêm thuần hậu."
Khi Quý Phương được sáu tháng, Hoàng đế tiến vào thành Dương Châu. Thuyền rồng rợp bóng sông, cờ xí rợp trời, làm xôn xao cả thành. Phu quân ta phải đi tháp tùng, ta ở nhà trông con. Ta bế Quý Phương đi dạo trong sân, nhìn Đậu Hoàng đùa nghịch với Nguyên Phương. Đậu Hoàng đuổi theo cái đuôi của chính mình , Nguyên Phương cười khanh khách, Quý Phương trên tay ta cũng cười theo nắc nẻ.
Đúng
lúc đó,
có
người
xông
vào
nhà
ta
. Người đến dáng vẻ kiêu sa, thần sắc ngạo mạn, đầu đầy trang sức quý giá, dung mạo mỹ miều. Cô
ta
đứng
ở cửa tròn
nhìn
ta
hỏi: "Ngươi chính là Lý Bích Đào?" Ta vỗ vỗ lưng Quý Phương, gật đầu: "Phải,
ta
chính là Lý Bích Đào." Cô
ta
nheo đôi mắt phượng
nhìn
ta
từ đầu đến chân,
nhìn
Nguyên Phương
dưới
đất
rồi
lại
nhìn
Quý Phương trong lòng
ta
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bich-dao-nha-ben/chuong-7
Cô
ta
vênh mặt nhướng mày hỏi: "Ngươi
có
điểm nào xứng với Cố Lân?"
Ta mỉm cười đáp: "Cô nương thật vô lễ. Ta là mẹ của con chàng , là vợ tào khang của chàng . Kiệu hoa rước về đàng hoàng, cưới hỏi chính thức. Con ta không hỏi ta xứng hay không , phu quân ta không hỏi xứng hay không , cô nương là hạng gì mà ban ngày ban mặt xông vào nhà người ta hỏi ta có xứng với chồng ta không ?" Cô ta dựng ngược lông mày: "Láo xược!" Láo thì láo. Ta gọi Tiểu Thúy tiễn vị cô nương này ra ngoài. Tiểu Thúy đuổi cô ta đi , cô ta còn ngoái lại hăm dọa: "Ngươi cứ đợi đấy!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bich-dao-nha-ben/chuong-7.html.]
Ta sa sầm mặt mày, lòng thầm oán hận, đợi thì đợi. Năm xưa phu quân ta dùng kế để cô ta tuyệt vọng mà thoát thân , ai ngờ ba năm qua cô ta tuyển chọn bao nhân tài trong thiên hạ mà vẫn chẳng quên được Cố Lân. Không quên được thì đã sao ? Cậy mình thân phận tôn quý là đích nữ của Trung cung mà có quyền cướp chồng phá hoại gia cang nhà người khác ư? Thiên lý ở đâu , vương pháp ở đâu !
Ta đợi ở nhà hai ngày, cuối cùng chờ được một đạo thánh chỉ: Hoàng đế triệu kiến Cố Lý thị. Ta tiếp chỉ, quay lại nhìn Tiểu Thúy đang đỏ hoe mắt: "Phu nhân, đừng đi ." Ta bảo: "Không sao , trang điểm cho ta ." Tiểu Thúy vấn tóc cho ta xong, Quý Phương khóc trong nôi, Nguyên Phương ôm chân ta hỏi: "Mẹ đi đâu chơi đấy?"
Ta bảo: "Mẹ đi lên thuyền chơi." Nguyên Phương đòi: "Con cũng muốn đi ." Ta ngồi xuống nhìn con: "Nguyên Phương là anh cả, lúc mẹ vắng nhà phải chăm sóc đệ đệ cho tốt nhé." Thằng bé gật đầu, vỗ n.g.ự.c: "Mẹ ở nhà con cũng chăm sóc tốt cho đệ đệ mà." Ta rưng rưng hôn lên mặt hai đứa con, rồi bước ra cửa. Con Đậu Hoàng cứ quẩn quanh chân ta không rời. Ta xoa đầu nó: "Đậu Hoàng, mày ở nhà bảo vệ cha, bảo vệ các em, trông coi cửa nhà cho thật tốt nhé."
Ta bước lên thuyền rồng, diện kiến Hoàng đế. Bên cạnh ông ta là Công chúa nương nương, bên dưới văn võ bá quan đứng đầy đủ cả. Phu quân ta đứng giữa đám quan lại , nhìn ta bằng ánh mắt sâu thẳm đầy lo lắng. Ta mỉm cười với chàng , rồi quỳ xuống trước mặt Hoàng đế. Vị vua ngồi trên cao nhàn nhạt hỏi: "Kẻ đang quỳ là ai?" Ta đáp: "Thần phụ Cố Lý thị."
- "Người phương nào?"
- "Người thành Cẩm, Thục Châu ạ."
- "Xuất thân thế nào?"
- "Là trẻ mồ côi sống bằng nghề thêu thùa."
Hoàng đế hỏi tiếp: "Tổ tiên ngươi có bậc thánh hiền nào không ? Gia đình có phải dòng dõi trâm anh không ?" Ta đáp: "Dạ không có thánh hiền, cũng chẳng phải trâm anh ." Hoàng đế không vui: "Xuất thân như thế, ngươi lấy gì mà xứng với Thám hoa lang của trẫm, lấy gì mà gả cho vị trọng thần của trẫm?"
Ta đáp: "Bẩm Hoàng thượng, thần phụ chỉ biết cá sống dưới nước, chim bay trên trời, hoa nở chung cành, uyên ương thành cặp. Thần phụ chỉ biết lẽ đời là thế, chứ không biết lấy gì mà xứng."
Hoàng đế nghe vậy thì sững người , nhìn quanh bá quan. Đám quan lại đều cúi đầu im bặt. Ta lén nhìn phu quân, thấy nơi đáy mắt chàng thoáng hiện ý cười . Bất thình lình Hoàng đế đập bàn: "Cố Lân! Ngươi dám khi quân!" Ta giật b.ắ.n mình . Phu quân ta điềm tĩnh bước ra , quỳ xuống cạnh ta , chắp tay hỏi: "Thần không biết mình khi quân ở chỗ nào." Hoàng đế quát: "Ngày trước ở kinh thành, ngươi giả vờ phong lưu, ra vẻ phóng đãng, chẳng lẽ không phải khi quân?"
Phu quân ta thưa: "Hoàng thượng xin nghe thần nói . Ngày trước thần ở kinh thành, phong lưu không giả, phóng đãng là thật. Hoa nở đầy vườn, nếu không phải Bích Đào thì mẫu đơn hải đường thần đều có thể hái. Nước sông ba nghìn dặm, nếu không phải gáo nước này thì nước giếng nước ao thần đều có thể uống.
Tâm thần không định thì ắt sẽ nơi nơi lưu tình, người không phong lưu uổng thiếu niên. Phóng đãng chính là bản tính của đàn ông vậy ." Ta nghe thấy xung quanh có tiếng cười trộm. Công chúa ngồi trên giận dữ: "Phụ hoàng, người xem hắn ta kìa!" Hoàng đế hừ lạnh: "Nói thì hay lắm, chẳng qua là lấy cớ trốn hôn. Ngươi thà chọn đóa hoa dại bồ liễu mà coi nhẹ cành vàng lá ngọc, trong mắt ngươi còn có thiên gia, còn có trẫm không ?"
Phu quân ta đáp: "Thần không dám." Hoàng đế đe dọa: "Nếu ngươi đã không biết điều như vậy , trẫm sẽ lột sạch chức tước, lột bỏ mũ ô sa, sung quân ngươi ra biên ải."
Lòng ta thắt lại . Nhưng phu quân ta vẫn điềm tĩnh: "Thần tuân chỉ." Hoàng đế tức giận quay sang nhìn ta : "Lý thị, trẫm cho ngươi chọn. Một là để Cố Lân đi sung quân, hai là ngươi tự xin được ly hôn hạ đường." Ta nhìn phu quân, dáng chàng quỳ thẳng tắp, thần sắc lạnh lùng như cây tùng nhỏ trên vách đá. Nhìn chàng , lòng ta đau xót vô cùng.
Ta thưa: "Bẩm Hoàng thượng, phu quân của thần phụ không thể đi sung quân." Chàng ngoảnh lại nhìn ta , ánh mắt đầy lo âu. Ta mỉm cười với chàng , rồi thưa với vua: "Phu quân thần sinh ra đã mất mẹ , mười tuổi mất cha, bơ vơ không nơi nương tựa phải gửi thân nơi hiệu sách. Chàng mười bốn tuổi đã nổi danh tài hoa, mười chín tuổi đỗ Giải nguyên, hai mươi tuổi bảng vàng đề danh đỗ Thám hoa, hai mươi mốt tuổi đã làm quan đến vùng Duy Dương này . Chàng đầy bụng tài hoa, một lòng báo quốc, trên lo cho vua, dưới thương cho dân, thức khuya dậy sớm chẳng quản mệt nhọc, đến lúc con trai ra đời cũng không kịp ở bên cạnh. Thần phụ không biết chàng có phải quan tốt hay không , nhưng thần phụ nghĩ, làm quan thì nên như thế. Một người như vậy , thần phụ không muốn chàng bị sung quân, không muốn làm lỡ dở tiền đồ của chang."
Hoàng đế bảo: "Nếu ngươi đã không muốn làm lỡ tiền đồ của hắn , vậy thì tự xin hạ đường đi ." Ta đáp: "Thần phụ cũng không muốn hạ đường. Vợ chồng thần phụ ân ái, thần chưa từng phạm lỗi lầm gì, lại đã sinh được hai con trai là Nguyên Phương và Quý Phương. Con thơ còn đang bồng bế, phận làm mẹ sao có thể rời bỏ? Thần phụ vô tội, nếu hạ đường thì thật tội nghiệp cho con trẻ, cô độc cho phu quân, và làm lạnh lẽo lòng những người vợ hiền trong thiên hạ." Hoàng đế cười lạnh: "Khá khen cho người vợ hiền nhanh mồm nhanh miệng. Ngươi không muốn hắn sung quân, cũng không muốn hạ đường, vậy trẫm ban cho ngươi một ly rượu độc, cho ngươi hưởng vinh quang sau khi c.h.ế.t, thấy thế nào?"
Cả người ta lạnh toát.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.