Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ta thấy phu quân quỳ rạp dưới đất, hướng về phía Hoàng đế đau khổ cầu xin. Chén rượu độc đã bưng đến trước mặt ta . Ta nghĩ đi nghĩ lại , rồi đưa tay đón lấy chén rượu. Ta thưa với Hoàng đế: “Thần phụ không cần vinh hiển sau khi c.h.ế.t, thần phụ chỉ có vài lời muốn nói với phu quân.” Hoàng đế phán: “Ngươi cứ nói .”
Ta nhìn về phía phu quân, thấy mắt chàng đỏ hoe, ngấn lệ, hướng về phía ta mà lắc đầu nguầy nguậy. Ta nhẹ giọng bảo chàng : “Phu quân, thật may mắn biết bao khi được làm vợ chồng với chàng một thuở. Người ta thường bảo hồng nhan họa thủy, thiếp chưa từng nghĩ chàng cũng là một cái 'họa thủy'. Chàng làm hại thiếp đ.á.n.h mất trái tim, giờ lại hại thiếp mất cả mạng sống. Haiz, thôi cũng đành. Trách thì trách cái sắc đẹp này hại người quá đi thôi.”
Chẳng biết ai đó khẽ ho một tiếng. Ta chẳng buồn để tâm, tiếp tục dặn dò chàng : “Nguyên Phương bướng bỉnh, tính khí giống chàng ; Quý Phương còn nhỏ, tính tình cũng giống chàng nốt. Cả nhà này chỉ có thiếp là tính nết tốt thôi, sau này chàng phải biết kiềm chế tính tình, cũng phải trông nom lấy các con. Đừng có mà đấu đá lung tung, sống mà sắc cạnh quá thì dễ chịu thiệt thòi, thiếp không yên tâm chút nào.”
Chàng lặng lẽ rơi lệ, chẳng nói được lời nào. Ta lại dặn: “Thiếp đã may sẵn áo bốn mùa cho chàng , áo ba năm cho các con, tất cả đều cất trong hòm, chàng không biết chỗ thì cứ hỏi Tiểu Thúy. Chàng ăn uống thất thường, lúc bận là làm thông đêm, có khi đọc sách cũng quên cả giờ giấc, lúc nào cũng phải để thiếp thúc giục mới chịu đi ngủ. Sau này thiếp không thể nhắc nhở được nữa, chàng phải tự mình ghi nhớ lấy.”
Ta nói : “Phu quân, chàng bảo trọng.” Ta thở dài một tiếng, nhìn chàng thêm vài lần nữa, rồi ngửa đầu nhắm mắt, uống cạn chén rượu trong tay.
Hoàng đế khẽ ho một tiếng rồi phán: “Được rồi , Cố khanh, coi như ngươi thắng.” Ta giật mình ngơ ngác nhìn phu quân, nước mắt chàng vẫn còn lăn dài.
Công chúa dậm chân phụng phịu: “Phụ hoàng, con không chịu đâu ! Con nhất định phải gả cho Cố Lân!” Hoàng đế mất kiên nhẫn quát: “Đủ rồi ! Con còn quậy phá nữa là trẫm mang tiếng hôn quân thật đấy!” Công chúa ngấn lệ, nhìn ta đầy oán hận, rồi lại si ngốc nhìn phu quân ta lần cuối.
Hoàng đế bảo phu quân: “Cố khanh, đỡ phu nhân ngươi đứng dậy đi .” Phu quân dìu ta đứng dậy. Hoàng đế nhìn ta cười bảo: “Cố phu nhân, để ngươi chịu sợ hãi rồi . Ngươi đã không muốn vinh hiển sau khi c.h.ế.t, trẫm liền ban cho ngươi danh hiệu Cáo mệnh phu nhân, coi như thay con gái trẫm tạ lỗi vì sự đường đột vừa rồi .”
Phu quân chắp tay thưa: “Thần không dám.” Ta cũng lí nhí theo: “Thần phụ không dám.” Hoàng thượng cười ha hả: “Không sao , tôn phu nhân hiền đức, xứng đáng với danh hiệu Cáo mệnh.”
Ta ngẩn ngơ theo phu quân xuống thuyền. Cứ tưởng là mất mạng, ai dè lại được cái danh Cáo mệnh. Phu quân nắm c.h.ặ.t t.a.y ta suốt dọc đường, nước mắt vẫn chưa khô, ánh mắt tràn đầy nhu tình. Ta hỏi: “Chuyện này là thế nào?” Chàng bảo: “Đào Nhi, vi phu thật xin lỗi nàng.”
Chàng kể rằng Công chúa ba năm không chịu chọn phò mã, một lòng nhớ thương chàng , Hoàng đế bị cô ta quấy quá không chịu nổi, đành bày ra một vụ cá cược trước mặt bá quan. Nếu ta dám uống “rượu độc”, Công chúa phải buông tay; nếu ta không dám uống, chàng phải bỏ vợ để làm phò mã.
Phu quân bảo: “Vi phu tin nàng nên mới nghiến răng đồng ý đ.á.n.h cược. Dù
biết
rượu đó là giả, vi phu vẫn lo lắng, vẫn sợ hãi vô cùng.” Cái lão Cẩu hoàng đế
này
thật là... Ta bỗng thấy bủn rủn chân tay, lòng vẫn còn kinh hãi.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bich-dao-nha-ben/chuong-8
Chàng vội vàng bế bổng
ta
lên. Ta nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Cố Lân, bao lâu
rồi
chàng
chưa
quỳ bàn giặt hả?” Chàng
cười
hì hì: “Quỳ, về đến nhà là quỳ ngay.”
________________________________________
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bich-dao-nha-ben/chuong-8.html.]
Hoàng đế rời khỏi Dương Châu, ta cùng phu quân dắt theo Nguyên Phương và Quý Phương đi dạo hồ. Thuyền trôi chậm rãi giữa đầm sen, có một chiếc thuyền khác tiến lại gần, có người từ xa gọi vọng sang: “Cố đại nhân.” Phu quân ngẩng đầu nhìn rồi đứng dậy: “Chào Trung Đường đại nhân.” Tim ta nảy lên một cái, cũng đứng dậy theo.
Trương Trung Đường đứng ở đầu thuyền, nhìn phu quân rồi lại nhìn sang ta . Nhìn Quý Phương trong lòng ta , rồi lại nhìn Nguyên Phương đang đứng dưới chân ta . Phu quân chỉ vào ta giới thiệu: “Đây là nội t.ử của hạ quan.”
Con trai Nguyên Phương của ta cũng chỉ vào mũi mình lanh chanh: “Còn con là khuyển t.ử!” Trương Trung Đường cười hà hà bảo thằng bé ngoan, rồi lại nhìn về phía ta . Ta hành lễ với ông: “Chào Trung Đường đại nhân.”
Ông không hề né tránh mà cứ nhìn ta chăm chú, càng nhìn ánh mắt càng đau xót. Ông nói : “Cố đại nhân, lão phu có chuyện muốn hỏi tôn phu nhân, chẳng hay có thể mời phu nhân sang thuyền lão phu trò chuyện đôi câu không ?” Phu quân nhíu mày: “Chuyện này ...” Ta ngăn chàng lại : “Được ạ.”
Ta giao Quý Phương cho phu quân, một mình bước sang thuyền của Trung Đường. Ông hỏi ta : “Mạo muội hỏi một câu, ngày sinh của phu nhân là khi nào?”
Ta đáp: “Năm Canh Thìn, mùng bảy tháng Tám.” Ông cụp mắt, lẩm nhẩm tính toán. Ta lặng lẽ nhìn ông. Ông lại hỏi: “Trong nhà phu nhân còn những ai?”
Ta bảo: “Có phu quân và hai con trai ạ.” Ông nói : “Ý ta hỏi là bên đằng ngoại của phu nhân còn ai không ?” Ta thản nhiên đáp: “Mẹ ta họ Lý, đã qua đời lâu rồi .” Ông sững sờ: “Chẳng hay lệnh đường tên họ là gì?” Ta chậm rãi thưa: “Tiên mẫu họ Lý, tên húy là Thu Sương, người Mi Châu, biết bơi lội, biết đ.á.n.h cá, tính tình đanh đá, dung mạo mỹ miều. Lúc mẹ đi , vừa tròn ba mươi bảy tuổi.”
Mắt ông nhòe nước, đôi môi run rẩy. Ông thốt lên: “... Con ơi, ta là...” Ta ngắt lời: “Người sinh ta nuôi ta mới gọi là cha mẹ , người sinh ra mà không nuôi dưỡng thì không biết gọi là gì. Trung Đường đại nhân, ngài còn việc gì nữa không ?”
Ông chỉ biết đứng đó rơi lệ, ta đứng dậy bước đi ngay. Ông đi theo ta ra mũi thuyền, lặng lẽ nhìn ta trở về thuyền nhà mình , ánh mắt luyến tiếc không rời khỏi Nguyên Phương và Quý Phương. Ông chắp tay vái phu quân ta một cái. Phu quân đáp lễ, rồi chúng ta chèo thuyền rời đi .
Chàng hỏi ta : “Ông ấy nói gì với nàng thế?” Ta bảo: “Ông ấy hỏi nhà ta có những ai, ta bảo có phu quân và hai con trai.”
Chàng cười bảo: “Ừm. Nàng có phu quân, có hai con trai rồi , không cần thêm ai khác nữa đâu .” Ta mỉm cười không dứt. Chàng hỏi: “Cười cái gì mà cười ?” Ta bảo: “Sao lại không cần thêm ai nữa?” Chàng nghiêng đầu: “Hửm?” Ta nói : “Ta bảo ta có phu quân, có hai con trai, nhưng quên chưa nói với ông ấy là... trong bụng ta còn một đứa nữa.”
Phu quân ta lại ngẩn tò te, đứng hình một lúc rồi đột nhiên mừng rỡ như điên: “Ta có con gái rồi ! Chắc chắn là con gái!” Ta xoa bụng lườm chàng : “Mới có tẹo thế này , sao biết được là con gái, ngộ nhỡ là Niệm Niệm, mà cũng ngộ nhỡ lại là một cái 'Phương' nào đó nữa thì sao .” Chàng nào có nghe lọt tai, cứ ôm lấy mặt ta mà hôn lấy hôn để: “Đào Nhi, ta có con gái rồi !”
Ta chép miệng nghĩ thầm, cái danh Thám Hoa lang gì chứ, nhìn cái điệu bộ ngốc nghếch của chàng kìa.
(Hết)
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.