Loading...
Trưa hôm đó, mẹ nói muốn đưa chúng tôi ra nhà hàng trên thị trấn ăn cơm.
Ông ngoại không chịu đi , bảo lãng phí tiền.
Mẹ kiên trì, cuối cùng ông vẫn đi theo.
Đó là lần đầu tiên tôi vào nhà hàng. Mẹ gọi một bàn đầy thức ăn, có cá kho, sườn xào chua ngọt, tôm nõn xào, canh trứng... Thức ăn dọn lên, tôi nhìn những món chưa từng thấy bao giờ, không biết phải ăn thế nào.
Mẹ gắp thức ăn cho tôi : "Niếp Niếp, ăn nhiều vào , xem con gầy thế này ."
Tôi rón rén ăn một miếng sườn, vị rất ngon, nhưng tôi ăn rất chậm.
Ông ngoại ngồi bên cạnh, một miếng thức ăn cũng không động vào , chỉ lùa cơm trắng.
"Cha, cha cũng ăn đi chứ." Mẹ nói .
"Cha không đói, các con ăn đi ." Ông ngoại đáp.
Tôi biết ông không phải không đói, mà là ông không quen, cũng không nỡ.
Ăn xong, mẹ lấy ra một xấp tiền đặt lên bàn.
"Cha, đây là mười nghìn tệ, cha cầm lấy mà dùng. Mua cho Niếp Niếp ít đồ ngon, mua ít quần áo mới."
Ông ngoại nhìn xấp tiền, không hề đưa tay ra .
"Không cần, cha tự nuôi nổi Niếp Niếp." Ông nói .
"Cha..." Mẹ khóc : "Là con không tốt , là con có lỗi với mọi người . Năm đó con không nên vứt Niếp Niếp lại cho cha... Bây giờ con ly hôn rồi , con muốn đón Niếp Niếp đi để chăm sóc con bé thật tốt ..."
"Niếp Niếp ở đây rất tốt ." Ông ngoại ngắt lời bà: "Con bé quen rồi ."
" Nhưng cha ơi, cha già rồi , sức khỏe lại không tốt ..."
"Cha vẫn còn làm việc được ." Ông ngoại nói : "Niếp Niếp ở với cha, cha mới yên tâm."
Mẹ còn muốn nói gì đó, ông ngoại đứng dậy: "Chúng ta phải về thôi, chiều Niếp Niếp còn phải làm bài tập."
Trên đường về, ông ngoại im lặng suốt. Tôi nắm tay ông, cũng không nói lời nào.
Tôi biết lòng ông đang khó chịu, nhưng ông không muốn để tôi nhận ra .
Về đến nhà, mười nghìn tệ đó được ông ngoại đặt trên bàn.
Ông nhìn chằm chằm vào đó rất lâu, cuối cùng cẩn thận cất tiền vào trong hộp sắt.
"Niếp Niếp, đây là mẹ cho con, ông cất hộ con." Ông nói : "Đợi con lớn rồi hãy dùng."
"Ông ngoại, chúng ta có thể dùng số tiền này mà, như vậy ông sẽ không phải vất vả thế nữa." Tôi nói .
"Không được ." Ông ngoại lắc đầu: "Đây là tiền của con, ông không được động vào . Ông vẫn còn làm việc được , vẫn nuôi nổi con."
Tối hôm đó, ông ngoại ngồi ngoài cửa hút t.h.u.ố.c rất lâu.
Tôi ngồi cạnh ông, tựa đầu vào vai ông.
"Niếp Niếp, con có muốn đi theo mẹ không ?" Ông đột nhiên hỏi.
Tôi ngẩn người , rồi lắc đầu thật mạnh: "Không ạ, con muốn ở với ông ngoại."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bua-ca-30-te-toi-an-ca-doi/chuong-5.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bua-ca-30-te-toi-an-ca-doi/chuong-5
html.]
Nước mắt ông ngoại trào ra .
"Đứa trẻ ngốc..." Ông nói : "Đi theo mẹ , con sẽ được sống sung sướng."
"Con không cần sung sướng gì hết." Tôi nói : "Con chỉ cần ông ngoại thôi."
Ông ngoại ôm tôi vào lòng, khóc như một đứa trẻ.
"Niếp Niếp, ông không nỡ xa con..." Ông nói : " Nhưng ông cũng không muốn làm lỡ dở tương lai của con..."
*
"Ông ngoại, ông không làm khổ con, ông đang nuôi nấng con mà." Tôi nói : "Đợi con lớn lên, con sẽ nuôi ông."
"Đứa trẻ ngốc, ông không cần con nuôi." Ông nói : "Ông chỉ muốn nhìn con sống tốt , tốt hơn ông, tốt hơn tất cả mọi người ."
Năm tôi mười một tuổi, trường tiểu học trong làng chỉ dạy đến lớp ba, muốn học tiếp phải lên trấn.
Trường trên trấn cách làng hơn mười cây số , đi về mỗi ngày là chuyện không thực tế.
Ông ngoại thuê một căn phòng trên trấn, thực chất là một cái kho chứa đồ lặt vặt của nhà người ta , mỗi tháng năm mươi tệ.
Căn phòng rất nhỏ, chỉ vừa đủ kê một chiếc giường.
"Con ngủ trên giường, ông ngủ dưới đất là được rồi ." Ông ngoại nói .
"Ông ngoại, chúng ta cùng ngủ trên giường đi ." Tôi bảo.
Ông ngoại lắc đầu: "Con đang tuổi lớn, phải ngủ cho ngon. Ông ngủ dưới đất quen rồi ."
Tôi biết mình không xoay chuyển được ông.
Để tiết kiệm tiền, ông ngoại không đi biển nữa.
Ông tìm một công việc trên trấn, bốc dỡ hàng thuê ở chợ rau. Ba giờ sáng đã phải dậy, làm đến tận trưa, mỗi ngày kiếm được mười tệ.
Buổi chiều ông lại ra bến tàu bốc vác cá đến khi trời tối mịt, kiếm thêm được mười tệ nữa.
Tối mịt trở về, ông mệt đến mức không đứng thẳng nổi lưng, nhưng vẫn phải nấu cơm cho tôi .
Tôi nhìn mà xót xa: "Ông ngoại, để con tự làm là được rồi , ông nghỉ ngơi đi ."
"Không được , con đang tuổi ăn tuổi lớn, phải ăn đồ tốt ." Ông kéo lê thân thể rã rời vào bếp.
Cái gọi là "ăn đồ tốt " cũng chỉ là cháo trắng ăn với củ cải khô, thỉnh thoảng mới có một miếng đậu phụ nhỏ.
Nhưng ông ngoại luôn gắp miếng đậu phụ đó cho tôi , còn mình thì chỉ húp cháo.
Có một lần tôi dậy đi vệ sinh lúc nửa đêm, thấy ông ngoại nằm trên đất, co quắp người lại , một tay ấn vào thắt lưng, khẽ rên rỉ.
Tôi đứng ở cửa, nước mắt lặng lẽ rơi.
Tôi biết lưng ông đau dữ dội, nhưng ban ngày ông chưa bao giờ than vãn một lời.
Sáng hôm sau , ông vẫn dậy lúc ba giờ như thường lệ để đi làm ở chợ rau.
Tôi giữ ông lại : "Ông ngoại, ông đừng đi nữa, cái lưng của ông..."
"Không sao , chỉ là ngủ không thoải mái thôi." Ông cười nói : “Ông đi kiếm tiền, con lo mà học cho giỏi."
Tôi nhìn bóng lưng còng của ông biến mất trong màn sương sớm, lòng đau thắt lại .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.