Loading...
Ngày tháng cứ thế trôi qua.
Ở trường tôi rất chăm chỉ, thành tích luôn đứng đầu lớp.
Cô giáo rất quý tôi , nói tôi thông minh, hiểu chuyện, nhưng tôi biết , tôi chỉ là nỗ lực hơn người khác mà thôi. Bởi vì tôi không có đường lui.
Ông ngoại gửi gắm tất cả hy vọng lên người tôi , tôi không thể làm ông thất vọng. Tôi phải đỗ đại học, phải ra khỏi cái làng nhỏ này , phải sống một cuộc đời tốt đẹp .
Có như vậy , mới xứng đáng với sự vất vả của ông
Mùa đông đến, thời tiết rất lạnh. Những bạn khác đều mặc áo bông dày cộp, đeo găng tay, quàng khăn len.
Tôi chỉ có một chiếc áo trấn thủ ông khâu cho, sửa lại từ quần áo cũ, tay áo ngắn mất một đoạn, hở cả cổ tay. Tôi cũng không có găng tay, bàn tay và tai đều lạnh đến đỏ ửng.
Ông ngoại nhìn thấy, xót xa không thôi.
Ngày hôm sau , ông đưa đôi găng tay duy nhất của mình cho tôi .
"Niếp Niếp đeo vào đi , đừng để lạnh hỏng tay." Ông nói .
"Ông ngoại, thế còn ông?" Tôi hỏi.
"Ông không lạnh." Ông nói rồi giấu tay ra sau lưng.
Nhưng tôi thấy tay ông đầy những vết nứt nẻ vì lạnh, rướm cả m.á.u.
Tôi muốn trả lại găng tay cho ông, nhưng ông nhất quyết không nhận.
"Nan Nan còn phải viết chữ, tay mà lạnh hỏng là không được đâu ." Ông bảo: "Ông làm việc chân tay quen rồi , không sợ lạnh."
Tôi nhìn đôi găng tay, lòng trĩu nặng.
Cuối cùng tôi nghĩ ra một cách, mỗi người đeo một chiếc, tay còn lại thì đút vào túi áo.
Ông ngoại đồng ý.
Từ đó về sau , tôi và ông mỗi người đeo một chiếc găng tay.
Đi trên đường, người trong làng nhìn thấy đều cười nhạo chúng tôi .
"Lão Lâm, hai ông cháu làm cái gì thế kia ? Mỗi người một chiếc găng tay, không lạnh à ?"
Ông ngoại cũng không giận, cười hì hì đáp: "Thế này tốt mà."
Tôi nắm tay ông ngoại, cảm thấy rất ấm áp. Dù chúng tôi chỉ có một đôi găng tay, dù chúng tôi rất nghèo, dù người khác cười nhạo. Nhưng tôi có ông ngoại, ông ngoại có tôi .
Thế là đủ rồi .
*
Năm tôi tám tuổi, ông ngoại đổ bệnh.
Hôm đó tôi đi học về, thấy ông nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch.
"Ông ngoại!" Tôi sợ hãi gọi.
"Niếp Niếp..." Ông ngoại gắng gượng mở mắt: "Con về rồi à ..."
"Ông ngoại, ông sao thế này ?" Tôi khóc hỏi.
"Không sao , chỉ hơi sốt chút thôi." Ông nói : "Con đói rồi phải không ? Ông dậy nấu cơm ngay đây."
Ông định ngồi dậy, nhưng vừa mới nhổm lên đã lại ngã xuống. Tôi cuống cuồng không biết phải làm sao .
Y tá thôn đến xem, bảo phải lên thị trấn tiêm, nhưng ông ngoại xua tay nói không cần.
"Không cần tốn tiền đó đâu , nghỉ vài ngày là khỏi thôi." Ông nói .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bua-ca-30-te-toi-an-ca-doi/chuong-4.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bua-ca-30-te-toi-an-ca-doi/chuong-4
html.]
Tôi biết ông ngoại xót tiền. Tôi nhớ ra ông có một cái hộp sắt, bên trong giấu ít tiền lẻ để chuẩn bị nộp học phí kỳ tới cho tôi .
Tôi lén lấy năm tệ, chạy sang nhà y tá mua t.h.u.ố.c.
"Niếp Niếp... đó là tiền học phí của con mà..." Ông nghẹn ngào.
"Ông ngoại, bệnh của ông quan trọng hơn." Tôi nói : "Học phí tính sau ạ, ông phải mau khỏe lại ."
Ông ngoại nhìn tôi , nước mắt chảy không ngừng.
"Niếp Niếp lớn rồi ..." Ông nói : "Biết nghĩ rồi ..."
Mấy ngày đó, ngày nào tan học tôi cũng vội vàng chạy về nhà, cho ông uống t.h.u.ố.c, nấu cơm cho ông.
Dù nấu không ngon, cơm bị khê, thức ăn thì mặn, nhưng ông ngoại ăn rất ngon lành.
"Cơm Niếp Niếp nấu là ngon nhất."
Một tuần sau , ông ngoại hết sốt nhưng cả người ông gầy sọp đi một vòng, không còn sức lực như trước nữa.
Từ đó, số lần ông ra khơi ngày càng ít đi . Sức khỏe ông ngày một kém, thường xuyên ho hắng, mỗi lần ho là kéo dài cả buổi.
Có đôi khi, tôi tỉnh giấc giữa đêm, nghe thấy tiếng ông ngoại ho dữ dội, như muốn nổ tung cả phổi.
Tôi rất sợ. Tôi sợ ông cũng sẽ giống như cha, đột nhiên biến mất, tôi không thể sống thiếu ông ngoại.
*
Năm tôi mười tuổi, mẹ đến thăm tôi .
Hôm đó tôi đang ngồi trong lớp, có người đến gọi, bảo có người tìm. Tôi chạy ra ngoài xem, là mẹ .
Bà lái một chiếc xe hơi nhỏ màu trắng, mặc quần áo đẹp , trang điểm tinh tế. Tôi đứng sững tại chỗ, nhất thời không biết nói gì.
"Niếp Niếp!" Mẹ dang rộng vòng tay về phía tôi : "Mẹ đến thăm con đây!"
Tôi theo bản năng lùi lại một bước, nụ cười của mẹ cứng đờ.
"Niếp Niếp..." Mắt bà đỏ hoe: "Con không nhận ra mẹ nữa sao ?"
Tôi cúi đầu, không nói gì. Đã năm năm tôi không gặp bà.
Năm năm là khoảng thời gian đủ để một đứa trẻ quên đi rất nhiều thứ, bao gồm cả dáng vẻ, giọng nói và vòng tay của mẹ .
Mẹ ngồi thụp xuống, muốn nắm tay tôi , tôi lại lùi thêm bước nữa.
"Niếp Niếp, mẹ xin lỗi con..." Bà bắt đầu khóc : "Mẹ không nên để con lại đây một mình ..."
Tôi vẫn im lặng. Cô giáo đi tới, nói với mẹ : "Phụ huynh của Nan Nan, chúng ta vào văn phòng nói chuyện trước đã ."
Chiều hôm đó, mẹ đưa tôi về nhà ông ngoại, nhìn thấy ngôi nhà đất rách nát của chúng tôi , mẹ sững sờ.
"Cha, sao cha vẫn ở cái nơi tồi tàn thế này ?" Giọng bà run rẩy.
Ông ngoại đang dọn lưới cá ngoài sân, thấy mẹ thì ngẩn người : "Con về rồi à ."
"Cha..." Mẹ đi tới, nhìn dáng vẻ già nua của ông, nước mắt lại rơi: "Sao cha lại già sọp đi thế này ..."
"Người già rồi , ai chẳng thế." Ông ngoại thản nhiên nói .
"Niếp Niếp, xin lỗi , mẹ xin lỗi con..." Bà muốn ôm tôi .
Tôi né tránh.
Tôi không cần cái ôm của bà.
Tôi chỉ cần ông ngoại.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.