Loading...
Đám tang của ông ngoại rất đơn giản.
Các cụ già trong làng đều đến.
Họ nói , lão Lâm là người tốt , cả đời chỉ biết nghĩ cho người khác, đúng là số khổ.
Tôi làm theo di nguyện của ông, chôn cất ông ở ven biển.
Thời gian đó, cả người tôi cứ thẫn thờ.
Tôi không tin ông ngoại đã thực sự đi rồi .
Đi đến những nơi quen thuộc, tôi vẫn theo thói quen gọi một tiếng "Ông ngoại".
Nhưng không còn ai thưa tôi nữa.
Một ngày nọ, tôi mơ thấy ông ngoại.
Ông vẫn mặc bộ đồ đại trung màu xanh đã giặt đến bạc phếch, đứng bên bờ biển mỉm cười với tôi .
"Con ơi, lại đây." Ông nói .
Tôi chạy tới, nhào vào lòng ông.
"Ông ngoại, con nhớ ông lắm." Tôi khóc .
"Ông cũng nhớ con." Ông xoa đầu tôi : " Nhưng con phải kiên cường, phải học hành cho tốt ."
"Ông ngoại, con không làm được ..."
"Con làm được mà." Ông nói : "Con là do một tay ông nuôi lớn, ông tin con."
Khi tỉnh dậy, gối đã ướt đẫm.
Tôi nhìn lên trần nhà, đột nhiên hiểu ra .
Ông ngoại không muốn nhìn thấy tôi suy sụp thế này .
Ông muốn nhìn thấy tôi học hành chăm chỉ, đỗ đại học, sống một đời tốt đẹp .
Đó là tâm nguyện của ông.
Cũng là điều tôi nợ ông.
Tôi lau khô nước mắt, quay lại trường học.
Tôi giấu tất cả nỗi đau vào lòng, điên cuồng học tập.
Mỗi sáng năm giờ dậy, tối mười hai giờ mới ngủ.
Thành tích của tôi ngày càng tốt hơn.
Thầy cô nói tôi như biến thành một người khác, nỗ lực hơn, liều mạng hơn.
Nhưng chỉ có tôi biết , tôi đang nỗ lực vì ông ngoại.
Năm thi lên cấp ba, tôi đỗ vào trường chuyên của tỉnh.
Ngày nhận được giấy báo nhập học, việc đầu tiên tôi làm là chạy đến trước mộ ông ngoại.
"Ông ngoại, con đỗ rồi ." Tôi nói : "Con đỗ vào trường chuyên của tỉnh rồi ."
Ba năm cấp ba, tôi vẫn rất nỗ lực.
Tôi làm thêm vài công việc, tự kiếm tiền học phí và sinh hoạt phí.
Năm thi đại học, tôi đỗ vào một trường đại học trọng điểm, theo ngành sư phạm.
Bởi vì tôi nhớ ông ngoại từng nói , ông hy vọng tôi có thể đi ra ngoài, đến thành phố lớn.
Ngày nhận được giấy báo nhập học, tôi lại đến trước mộ ông.
"Ông ngoại, con đỗ đại học rồi ." Tôi nói : "Con đỗ vào cái trường đại học tốt mà ông nói rồi đấy."
Tôi ngồi trước mộ, nhìn về phía biển.
Sóng biển vỗ vào ghềnh đá, từng đợt từng đợt, giống như bàn tay thô ráp của ông ngoại đang xoa đầu tôi .
"Ông ngoại, ông có thấy không ?" Tôi nói : "Con không làm ông thất vọng."
Gió biển thổi qua, mang theo vị mặn chát.
Đó là mùi của biển cả, cũng là mùi của ông ngoại.
*
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tìm được việc làm và ở lại thành phố lớn.
Mẹ tôi sau này có đến tìm tôi .
Nhưng tôi biết , đời này sẽ không còn ai yêu tôi như ông ngoại nữa.
Đó là một tình yêu vô điều kiện, một tình yêu không mưu cầu báo đáp.
Ông thà chịu khổ để tôi được sống tốt .
Ông thà chịu đói để tôi được ăn no.
Ông thà chịu bệnh không chữa để nuôi tôi ăn học.
Ông dùng cả cuộc đời
mình
để vun đắp cho tương lai của
tôi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bua-ca-30-te-toi-an-ca-doi/chuong-8
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bua-ca-30-te-toi-an-ca-doi/chuong-8.html.]
Đi làm được vài năm, tôi kết hôn.
Tôi lấy một người rất tốt , anh ấy biết quá khứ của tôi , biết về ông ngoại tôi .
Ngày cưới, tôi đặt một bó hoa trước mộ ông.
"Ông ngoại, con kết hôn rồi ." Tôi nói : "Con lấy được một người chồng tốt , anh ấy sẽ đối xử tốt với con, ông yên tâm nhé."
Vài năm sau , tôi có con gái.
Tôi đặt tên con là "Niệm Hải".
Nhớ về ông ngoại, nhớ về vùng biển đó, nhớ về những ngày tháng bên bờ biển.
Năm con gái ba tuổi, tôi đưa con về lại ngôi làng chài nhỏ ấy .
Ngôi làng thay đổi rất nhiều, nhiều nhà cũ đã dỡ bỏ, nhà cao tầng mọc lên.
Chỉ có biển vẫn là vùng biển đó, vẫn xanh thẳm, vẫn bao la.
Chúng tôi đến trước mộ ông ngoại.
"Mẹ ơi, đây là ai ạ?" Con gái hỏi.
"Đây là ông ngoại của mẹ ." Tôi nói : "Là người ông tốt nhất thế gian."
"Ông ngoại là người thế nào ạ?"
Tôi nhìn tấm bia mộ, hốc mắt cay xè.
"Ông ngoại à ..." Tôi nói : “Ông ngoại là một người đ.á.n.h cá, rất nghèo rất nghèo, nhưng ông đã nuôi mẹ khôn lớn."
"Ông ngoại đối xử với mẹ tốt không ạ?"
"Rất tốt , rất tốt ." Tôi nói : “Ông ngoại đã dành tất cả tình yêu cho mẹ ."
Tôi ngồi xuống, ôm lấy con gái.
"Niệm Hải, mẹ kể cho con nghe một câu chuyện nhé?"
"Vâng ạ!"
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô bé, cô ấy được mẹ gửi về vùng biển..."
Tôi bắt đầu kể, kể về con cá đù vàng lớn, kể về đôi găng tay, kể về những lời nói dối "ông không thích ăn".
Kể về bàn tay thô ráp của ông, kể về bóng lưng còng của ông, kể về tình yêu vị tha của ông.
Con gái nghe rất chăm chú: "Mẹ ơi, ông ngoại tốt quá."
" Đúng vậy , ông ngoại rất tốt ." Tôi nói .
Gió biển thổi qua, mang theo mùi vị mặn nồng quen thuộc.
Tôi nhắm mắt lại , dường như lại được trở về những năm tháng ấy .
Trở về mảnh sân nhỏ đó, trở về chiếc giường gỗ cũ kỹ đó, trở về trong vòng tay của ông ngoại.
"Con ơi, đói không ? Ông nấu mì cho con ăn nhé."
"Con ơi, đừng sợ, có ông ở đây rồi ."
"Con ơi, ông yêu con."
Tôi mở mắt ra , nước mắt làm nhòe tầm nhìn .
"Ông ngoại, con sống rất tốt ." Tôi khẽ nói : “Con sống rất tốt , đúng như những gì ông mong đợi."
"Con kết hôn rồi , có con gái rồi , có một gia đình rồi ."
"Con không phụ sự kỳ vọng của ông."
"Con cũng sẽ yêu con gái mình giống như cách ông đã yêu con."
"Cảm ơn ông, ông ngoại."
"Cảm ơn ông đã yêu con như chính mạng sống của mình ."
Sóng biển vỗ vào ghềnh đá, từng đợt từng đợt.
Âm thanh đó giống như ông ngoại đang đáp lời tôi .
Giống như đang nói :
"Đứa trẻ ngốc, ông biết mà."
"Ông vẫn luôn biết ."
Hết.
Đây là câu chuyện của tôi và ông ngoại.
Viết ra là để tưởng nhớ ông.
Cũng là để nói với tất cả mọi người :
Có những tình yêu xứng đáng được ghi nhớ.
Nếu bạn cũng có một người yêu thương mình như thế.
Xin hãy trân trọng.
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.