Loading...
Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
13
Tôi xin nghỉ phép một tuần, cũng không phải vì sợ những lời đồn thổi, chủ yếu là nhà của bố mẹ tôi sắp bị phá dỡ, giới hạn trong vòng một tháng phải dọn ra ngoài.
Hai ông bà cụ dứt khoát đi du lịch rồi , trước khi đi còn sắp xếp cho tôi hai buổi xem mắt.
Tôi không có nơi nào để đi , chỉ có thể đi tìm nhà thuê nhà.
Nhà gần công ty đều đắt quá, chỗ rẻ thì môi trường an ninh lại không tốt , tôi chạy đôn chạy đáo qua các công ty môi giới, vẫn mãi không tìm được căn nhà phù hợp.
Tôi kết thúc buổi xem mắt thứ hai vào thứ Sáu, đối tượng xem mắt người cũng khá tốt , lái xe đưa tôi về nhà.
Vẫy tay chào tạm biệt đối tượng xem mắt, tôi giậm chân một cái, đèn cảm ứng ở cửa sáng lên, lúc này tôi mới thấy trước cửa có một bóng người cao lớn đứng đó, dọa tôi lùi lại liên tục, suýt chút nữa thì ngồi bệt xuống đất.
Người đó ngẩng đầu lên, ánh đèn mờ ảo từ gò má rõ rệt của anh tỏa xuống, trên mặt anh dường như có chút tủi thân , bước lên hai bước túm lấy cổ tay tôi , ép tôi lên cửa.
Anh giống như một bức tường chặn tôi trong vòng tay, bàn tay lớn gạt khăn quàng cổ của tôi ra , tôi không thể tránh né, đối diện với đôi mắt chứa đầy sự u ám của anh .
Trong đôi mắt đen láy phản chiếu khuôn mặt tôi , giống như viên đá đập loạn một hồ nước thu, ánh mắt anh d.a.o động, bỗng nhiên ôm tôi vào lòng.
Cúi người xuống, cằm đặt trên vai tôi , hơi thở ấm áp quấn quýt bên tai tôi : "Cuối cùng cũng tìm thấy em rồi ."
Giống như tìm lại được vật đã mất, trong l.ồ.ng n.g.ự.c đè nén nhịp tim xao động.
Tôi hoang mang lo sợ, tim đập "thình thịch", theo bản năng túm lấy vạt áo anh : "Lão... Sếp."
Anh mang đậm ý vị chỉ trích: "Sao em không quan tâm đến tôi nữa?"
"Người đàn ông vừa đưa em về là ai?"
Tim tôi vọt lên tận cổ họng, ánh mắt đảo quanh không định, nhưng vẫn thành thật khai báo dưới cái nhìn dò xét của anh : "Đối tượng xem mắt."
Tôi nghe thấy người trước mặt hít sâu một hơi , cảm thấy cổ lạnh toát, vội vàng giải thích: "Không, không thành, người ta không nhìn trúng tôi ."
Anh cười lạnh: "Hắn mà nhìn trúng em, thì có thể thành sao ?"
Hơi thở của anh có chút nguy hiểm, tôi hận không thể ép mình chui qua khe cửa vào nhà.
"Sếp, thực ra anh có việc tìm tôi thì gọi điện thoại là được rồi , không cần đích thân tìm đến tận nhà đâu ."
Anh nói : "Bởi vì đôi mắt của em không biết nói dối, không gặp được em tôi liền lo lắng em lừa gạt tôi ."
Anh lại cúi đầu, hơi thở ở rất gần, mùi xạ hương trắng thoang thoảng trên người anh bao quanh lấy tôi : "Nếu em muốn yêu đương, hay là yêu đương với tôi đi ?"
Hơi thở của tôi khựng lại , trợn tròn mắt, anh cũng đang nhìn tôi , ánh mắt dịu dàng sáng rực, phản chiếu hình dáng của tôi .
Người đàn ông chân thành hiền lành như chú nai nhỏ lúc bệnh nặng đó, dường như đã trở lại rồi .
Tôi cúi đầu, túm lấy khăn quàng cổ che mặt, trái tim đập "thình thịch" như muốn vỡ tung l.ồ.ng n.g.ự.c, tôi đè nén hơi nóng trong cổ họng, lắp bắp: "Vậy thì, vậy thì yêu đương thử xem."
Vai anh thả lỏng, trên mặt nở nụ cười : "Nghe nói dạo này em đang thuê nhà, hay là ở chung với tôi đi ."
"Tiền thuê nhà mỗi tháng là một ngàn cái hôn."
14
Ngay tối hôm đó Sếp đã bắt cóc tôi về căn hộ đại bình tầng của anh , tôi quen đường cũ thay dép lê.
Vừa cởi giày, bỗng nhiên bị nhấc bổng lên không trung, tôi theo bản năng ôm lấy cổ Sếp.
Anh ném tôi lên chiếc sofa mà lần đầu tiên tôi đến nhà anh đã nằm , áp sát người xuống như một ngọn núi.
Tôi vội vàng xoay người , nằm sấp trên sofa đối diện với đệm ngồi .
Anh khựng lại một chút, ngón tay khều khều những sợi tóc con ở gáy tôi .
Dọa tôi dùng cả tay lẫn chân muốn bò dậy, nhưng eo lại bị ép c.h.ặ.t vào lớp da thật mát lạnh của sofa.
Trong lúc vùng vẫy áo trên , những đầu ngón tay ấm áp nhẹ nhàng men theo thắt lưng bò lên.
Hơi thở ấm áp phả bên tai, tôi nghe thấy anh nghiến răng: "Ngủ rồi ? Cũng thường thôi?"
Hóa ra ngày đó anh đã nghe thấy!
Không có gì ngượng ngùng hơn việc bị chính chủ nghe thấy lời đồn thổi.
Tôi rụt vai lại , chất liệu sofa da thật trơn nhẵn hơi lạnh, da thịt cọ xát trên đó phát ra tiếng "kít kít" nhẹ.
"Sếp..."
"Ừm?" Anh nhéo một cái
vào
eo
tôi
, "Gọi
lại
đi
.
Truyện được đăng tải duy nhất tại Sime Ngôn Tình: https://simengontinh.com/bua-sang-42-do/chuong-8
"
"Ngụy Tuân..."
Tôi bám vào tay vịn sofa, muốn bỏ chạy giữa chừng.
Lại bị một bàn tay lớn nắm lấy, năm ngón tay luồn vào kẽ tay khóa c.h.ặ.t, dễ dàng kéo trở lại .
Tôi dở khóc dở cười .
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.net.vn - https://monkeyd.net.vn/bua-sang-42-do/ket.html.]
Đêm dài bị Ngụy Tuân kéo ra thật dài.
Ngày hôm sau , tôi run rẩy đôi chân nhặt quần áo rơi vãi trên t.h.ả.m.
Sếp chiên trứng nấu mì, gọi tôi ăn cơm.
Bữa sáng này khiến tôi bị khó tiêu, Sếp còn muốn tiện đường đưa tôi đi làm .
Tôi xua tay liên tục, thôi thôi, tôi có thể đi tàu điện ngầm.
Sếp ôm lấy eo tôi không cho phép từ chối mà ấn tôi vào ghế phụ, thắt dây an toàn , mũi vô tình hay hữu ý lướt qua mũi tôi .
Tôi nín thở, lặng lẽ nuốt nước miếng.
Anh khẽ cười một tiếng, đặt một nụ hôn lên khóe miệng tôi .
Đầu tôi tựa vào ghế xe, tim đập "thình thịch thình thịch", chỉ sợ để anh nghe thấy.
Xe đến công ty vừa vặn là giờ làm việc, người qua lại đều là đồng nghiệp, tôi đã chấn chỉnh tinh thần trên xe rất lâu, cho đến khi Sếp đích thân đuổi tôi xuống.
Dưới sự chứng kiến của mọi người , tôi ôm mặt chạy từ chiếc Bentley của Sếp vào tòa nhà văn phòng.
Cả buổi sáng, cả công ty ai ai cũng biết .
Trên mặt Tiểu La lấp lánh ánh sáng bát quái: "Cậu đi cùng Sếp đến à ?"
Tôi mặt không đổi sắc, giọng khàn khàn: "Dậy muộn, vừa hay gặp Sếp, nên đi nhờ xe thôi."
Cô ấy thất vọng xị mặt xuống, đẩy một hũ la hán quả qua: "Sao thế này ? Giọng khàn đến mức này rồi ."
Tôi khựng lại một chút, bưng bình giữ nhiệt lên uống một ngụm, từ kẽ răng thốt ra hai chữ: "Bốc hỏa."
Lúc tan làm , tôi ôm mặt định giả vờ không thấy chiếc Bentley ở cửa, lại bị bàn tay lớn nắm lấy cánh tay, một hơi kéo vào trong xe, ngã vào l.ồ.ng n.g.ự.c cứng ngắc.
Sếp anh giả vờ giận dữ: " Tôi khó coi đến thế sao ?"
Tôi cười gượng hai tiếng: "Yêu đương văn phòng, không nên quá phô trương chứ?"
Anh dịu dàng vén lọn tóc ra sau tai cho tôi , cúi đầu đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên má, sau đó tâm trạng rất tốt kéo cửa sổ xe lên: "Thật vậy , nhưng tôi nên có chút đặc quyền chứ nhỉ."
Ngoài cửa sổ xe các đồng nghiệp kinh ngạc nhìn tôi .
Tôi hóa đá tại chỗ.
15
Sếp rốt cuộc không còn là đóa hoa kiều diễm mặc tôi sắp đặt nữa.
Anh đã nếm được vị ngọt, đến báo thù rồi , hành hạ tôi đến mức sắp rã rời.
Keo kiệt như tôi , chống cái lưng già đi đến trung tâm nội thất, quyết định tự bỏ tiền túi mua một chiếc giường đơn đặt ở phòng ngủ phụ.
Kết quả tôi còn chưa kịp thanh toán, Sếp đã gửi cho tôi một tấm ảnh qua WeChat, một chiếc giường đặt làm riêng rộng hai mét tám đã nhét vào phòng ngủ phụ.
Anh nói , giường là do anh đích thân tuyển chọn kỹ lưỡng, bảo tôi nhất định phải ngủ cho ngon.
... Bàn tính của anh tôi ở Bắc Cực cũng nghe thấy rồi !
16
Ngụy Tuân lần đầu tiên chú ý đến Hứa Hy Hy là trong một buổi tiệc rượu.
Lúc đó cô tham gia bữa cơm với tư cách là người phụ trách dự án, sau khi ngồi xuống, Hứa Hy Hy lặng lẽ đưa một hộp sữa chua cho anh từ dưới gầm bàn, nháy mắt với anh : "Uống sữa chua trước khi uống rượu có thể bảo vệ niêm mạc dạ dày."
Cô gái nhỏ cười lên có hai lúm đồng tiền, khiến người ta ấn tượng sâu sắc.
Anh nhận lấy sữa chua, thân chai vẫn còn hơi ấm từ tay cô.
Đêm đó anh vẫn uống say, lờ mờ nhớ được sau khi say, là cô gái tên Hứa Hy Hy đó đã chăm sóc anh đến nửa đêm.
Thèm mala quá
Cô khẽ dỗ dành anh , giọng nói dịu dàng lại dễ nghe , như viên kẹo mềm ngọt ngào.
Anh mơ mơ màng màng nắm lấy đôi bàn tay mềm mại, trong lòng ngứa ngáy, dường như có thứ gì đó bắt đầu bén rễ nảy mầm.
Cô gái này giống như đang phát sáng vậy , có thể hòa nhập với tất cả đồng nghiệp, khiến người ta khó lòng không chú ý.
Chỉ là anh luôn chỉ nhìn từ xa một cái, liền không kịp nhìn cái thứ hai nữa.
Cho đến khi dịch bệnh bùng phát, cô Dương tính, Ngụy Tuân đã đem số t.h.u.ố.c hạ sốt mà mẹ anh khó khăn lắm mới tranh được gửi cho anh , dưới danh nghĩa đồng nghiệp đưa cho Hứa Hy Hy.
Sau đó anh cũng Dương tính, Phó tổng hỏi có cần đưa t.h.u.ố.c cho anh không .
Anh hỏi Hứa Hy Hy thế nào rồi , quản lý nói vừa mới đi làm lại .
Lúc đó anh sốt đến mức có chút mụ mị, thế mà lại nói ra lời thật lòng.
Anh nói , vậy thì để Hứa Hy Hy đến đưa t.h.u.ố.c cho tôi đi .
Chương này đã có vấn đề gì?
Vui lòng cho chúng tôi biết chương này bị lỗi gì?.
Vui lòng báo cáo lỗi chi tiết để ưu tiên chỉnh sửa.
Gửi báo cáo thành công!
Cảm ơn phản hồi của bạn. Chúng tôi sẽ điều chỉnh sớm nhất có thể.
Gửi báo cáo thất bại!
Đã có lỗi xảy ra trong quá trình gửi báo cáo. Vui lòng thử lại.